Chạm mặt
Một buổi sáng trong lành, ánh mặt trời chiếu vào khe cửa, chìm hót líu lo như đánh thức người đang ngủ.
Tít...tít chiếc đồng hồ kêu lên, người đang ngủ nướng, lười biếng nhướn người dậy để tắt tiếng chuông đồng hồ đang kêu và lại đắp chăn lên mặt ngủ tiếp.
Bỗng, Ring...rinh tiếng chuông từ cái điện thoại vang lên, người đang ngủ ngôn lành bây giờ là Dương Khoa anh của Tiểu Tiểu. Dương Khoa nhấc máy lên.
- Alo_Dương Khoa vừa ngủ dậy giọng còn đang ngái ngủ.
- Phong ca_ tiếng hét vang lên chói tai làm Dương Khoa giật mình tỉnh dậy té xuống khỏi giường. Anh nhìn lại màn hình là Tiểu Tiểu anh giật mình nhìn chiếc đồng hồ 8giờ rồi thôi tiêu rồi. Dương Khoa bỗng xanh mặt. Thì bên kia có người lại lên tiếng.
- Anh ra sân bay đón em ngay không thì chết với em
Tiểu Tiểu nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng. Giọng không ngừng gầm gừ làm người bên kia cuống cuồng trả lời:
- Được rồi, anh xin lỗi, tại anh ngủ quên mất, em đợi anh nhé. Nói xong anh ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm thay đồ.
Ông quản gia thấy cậu đi xuống cầu tháng liền cúi đầu chào hỏi:
- Chào buổi sáng cậu chủ.
Thấy cậu lấy áo định mở cửa bước ra thì ông tò mò hỏi?
- Cậu đi đâu vậy?. Cậu còn chưa ăn sáng mà.
- Tôi ra ngoài đón Tiểu thư Tiểu Tiểu về, ông sai người chuẩn bị phòng cho em ấy.
Cậu mở cửa bước ra tiến đến chiếc xe limo màu đen mở cửa bước vào xe cậu lái một mạch tới sân bay.
Quay trở về quá khứ khi Tiểu Tiểu mới xuống tới sân bay.
Cô bước xuống đang định lại ghế ngồi để Dương Khoa tới rước khi đag đi cô bị một tên con trai đụng trúng, mắt kính cô rơi xuống, hắn ko chú ý liền đạp một cái, rắc tiếng cái kính bị gãy, cô mặt mũi tối sầm lại, cô tức giạn hét lên:
- Tên kia đứng lại ngày cho tôi.
Cậu ta đag chạy thấy cô hét lên liền quay đầu lại xem có chuyện gì - Có chuyện gì ko vậy cô gái nhỏ. Cậu nói ánh mắt hiện rõ sự trêu chọc.
Cô đag tức giận, còn bị anh gọi là cô gái nhỏ liền giận đến tím cả mặt mũi.
- Anh có muốn biết địa ngục là như thế nào ko.
Cậu ta từ nảy giờ ko chú ý cô nhìn xuống lòng bàn tay cô thấy cô đag cầm cặp kính đã bị gãy anh nhìn xuống đất thấy những mảnh kiếng bị vỡ anh hiểu ra vấn để.
- Chỉ có 1 cặp kính vỡ thôi mà cô giận đến như vậy sao, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ đền cho cô. Cậu ta nói với giọng lạnh lùng nhìn cô khinh bỉ.
Làm cô tức mún hộc máu. Thế là cô liền tung cước, nhanh đến nỗi cậu ta ko kịp né bị giáng ngay vào chổ hiểm, cậu ta khụy xuống mặt mũi nhăn lại. Cô ung dung đi mặc hắn đag đau đớn tột cùng.
"Ồ đúng là 1 cô gái thú vị, nếu có duyện chắc chúng ta sẽ gặp lại
Quay trở lại hiện tại.
- Phong ca
Cô hét lên khi thấy Dương khoa đag tìm cô.
- Bắt em phải đợi lâu rồi. Anh vừa nói xong có một bàn tay nhéo lấy cánh tay của anh làm anh phải loi nhoi nhảy tránh miệng la oai oái:
- Anh biết lỗi rồi em tha cho anh đi.
- Tha cho anh đó nếu hôm nay ko có chuyện quan trọng thì anh đừng hòng yên thân với em.
Dương Khoa ôm lấy cánh tay xuýt xoa:
- Chuyệ gì mà quan trọng thế.
Tiểu Tiểu hắng giọng.
- Hồi nãy trên máy bay, cha gọi cho em bảo khi về phải đến Tập đoàn Phong gia ngay cha có chuyện muốn nói với anh và em.
- Được rồi vậy em lên xe.
ok em đã viết xong chương 1 rùi ạ tuy hơi mệt nhưng em sẽ cố gắng viết chuyện thật hay và đăng lên cố gì các chị đóng góp ý liến cho em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com