Thứ ba , ngày 3 tháng 5 , 2016 .
Vẫn là tôi thôi , vẫn béo , vẫn không xinh , vẫn bi quan cùng cực.
Tôi nhớ anh nhiều , nhớ đến những buổi hẹn thân mật , nhưng câu từ không đâu vào đâu , nhưng lần cãi vã , những cái ôm thật chặt , những cái đụng chạm đầy những say mê.
Anh rời tôi đi , hôm đó trời đầy nắng , cái nắng ngày hè oi ả đến khó chịu , tôi có khóc , rồi lại thấy buồn cười cho chính mình , từ bao giờ tôi có thể chấp nhận thứ tình cảm sai trái đó , tôi không rõ , từ bao giờ có thể yêu nhanh đến như thế, thật lạ , có lẽ vì đó là anh !
Tôi cho rằng mình sẽ quên sớm thôi , như những cuộc tình chóng vánh khác. Cuồng nhiệt rồi cùng nhạt phai , anh về cùng người anh thương , tôi về với cô đơn của chính mình , thứ vô hình quen thuộc và an toàn , ít nhất là đối với tôi.
Nhấm nháp tí nước uống tùy tiện gọi , chân mải mê đưa đẩy dưới cát. Quán cà phê hò hẹn của chúng tôi , Mạt Cưa quán , nhỏ thôi , ấm áp , và đầy chất nghệ sĩ , đầy xúc cảm tự do như chính cô chủ của nó - hết lòng vì tình yêu thực tại .
Nơi đây khiến tôi nhớ những ngày anh đàn , tôi ngô nghê hát vài câu trật nhịp, anh vẫn đàn cho tôi, kiên nhẫn nghe tôi hát sai , kiên nhẫn đàn tất cả những bài tôi muốn hát.
Giờ thì anh đi , đi về đúng con đường vốn dĩ anh nên chọn , con đường ngày trước tôi luôn muốn anh chọn , vậy mà tôi lại đau lòng , chỉ đau lòng , chứ không khóc được , đau lòng đến xé toạt , nhưng tuyệt nhiên chả thấy máu đâu , đau lòng thầm lặng..
Tôi không trách , cũng chả có tư cách gì trách anh. Một kẻ thứ ba nên biết sớm muộn gì bản thân cũng phải trở về đúng vị trí của mình , phải , vị trí của tôi , cạnh cô đơn .. Vị trí của anh , là cạnh cô ấy , người anh thương.
Chào anh , tình yêu mùa nắng , chào những ngày cùng nhau quẩn quanh khắp phố phường , chào những cái ôm chặt giữa phố đông , cái nắm tay xiết chặt mọi chốn . hơn hết là lần tôi được cõng trên tấm lưng ấm áp ấy , chỉ mong được an nhiên mãi trên đó , nhưng không , vì nó không thuộc về tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com