CHƯƠNG 4
LAN NGUYỆT
TÁC GIẢ: Đông Nhật
CHƯƠNG 4: VẪN CÓ NGƯỜI XEM TA LÀ NGƯỜI THÂN
Hôm nay là vừa tròn mười ngày Lan Tịnh tiến vào Nguyệt Phủ. Trong những ngày này, nàng chưa hề gặp mặt hắn. Nghe nói huyện Hà Thủy vừa xảy ra một cuộc nội loạn, Nguyệt Vương vừa nhận được tin tức liền vội vã phóng ngựa đi. Hà Thủy vốn là miền đất thuộc khu tự trị của Nguyệt Vương, giáp ranh với vùng đất cai quản của triều đình. Nội loạn lần này sợ là không bình thường, có lẽ là có người nhúng tay vào. Chỉ e không lâu nữa, dân gian lại chìm vào khói lửa.
Tay chống cằm, Lan Tịnh ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn nụ đào mới nhú, nặng nề thở ra một hơi dài. Nếu chiến loạn lại nổ ra thì chắc chắn lần này Nguyệt Vương và Hoa Điệp sẽ đứng bên hai bờ chiến tuyến. Một Nguyệt Vương trí dũng mưu cao, một tướng quân Hoa Điệp thâm tàng bất lộ. Trên chiến trường không có người thân, không có huynh đệ, chỉ có sinh tử.
Nguyệt Vương chết, Lan Tịnh hẳn sẽ rất đau lòng. Còn Hoa Điệp kia chết, nàng có đau lòng hay không? Theo lẽ thường, tất nhiên nàng sẽ không. Hắn là người đứng bên kia chiến tuyến, là người của lão hoàng thượng, là đầu lĩnh của đội quân hoàng thất. Nhưng …hắn cũng từng là lão Đại… là sư phụ… là người thân của bọn họ...
“Chủ …nhân, chủ.. nhân…có chuyện rồi…có chuyện… rồi...” . Nha đầu Tiểu Ngọc từ bên ngoài hớt hải chạy vào, đến trước mặt Lan Tịnh, hai tay chống vào hông thở dốc, nói không ra hơi.
“Ngươi, tiểu nha đầu này, đã bảo gọi Lan tỷ, chủ nhân cái gì…”. Nói rồi, nàng hung hăng lấy tay khẽ cốc vào đầu Tiểu Ngọc, mắt hạnh trừng lớn giả vờ nạt.
Tiểu Ngọc mặt đỏ ửng, mếu máo xoa xoa đầu, lại tiếp tục lắp bắp không thành tiếng “Là Nguyệt ….Vương….hắn...hắn…”
Lan Tịnh nghe thấy hai chữ Nguyệt Vương, tâm bỗng giật thót, lần này đi Hà Thủy không phải đã có chuyện chứ. Nàng vội vã nắm lấy tay Tiểu Ngọc lay lay, gấp gáp hỏi “Ngươi, bình tĩnh, nói cho ta, hắn làm sao…có phải đã xảy ra chuyện gì…?”
“Là bị thương sao?....”
Tiểu Ngọc vẫn cúi đầu thở hổn hển, coi bộ nàng ta đã chạy một quãng đường không nhỏ, nhất thời không thể mở miệng, chỉ có thể lắc lắc cái đầu nhỏ.
A, không phải bị thương sao, Lan Tịnh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Giây sau, nàng lại giật thót, tiếp tục lay nha hoàn tội nghiệp kia, một chút sợ hãi hỏi:
“Hay hắn bị bắt cóc..?”
Tiểu Ngọc nay đã hồi phục được đôi chút, thều thảo nói “Khôn.g…phải..”
Lan Tịnh đưa tay vuốt vuốt ngực. Nàng biết mà, võ công cao như hắn, thông minh như hắn, làm sao có thể dễ dàng bị người ta bắt đi. Huống chi, bên cạnh hắn vẫn còn một cao thủ là tảng băng Hàn Tinh. Không bị thương, không bị bắt cóc,…vậy chẳng lẽ…
“Bị…bị…cướp sắc sao?”. Nàng kiềm chế âm lượng, thì thào hỏi Tiểu Ngọc. Ngày xưa lưu lạc trong giang hồ cùng cha, không phải hay nghe đến mấy cái gọi là Mị Hồn công hay Tán Xuân Hương… gì gì đó sao? Hắn lớn lên đẹp như vậy, mị hoặc như vậy, lãnh như vậy…thật khiến người khác nhìn nhỏ dãi. Lan Tịnh nghiến răng ken két nghĩ thầm, bất quá dám động vào Tiều Nhàn của nàng, yêu tinh nhà nào dám?
Trong khi đó, Tiểu Ngọc dở khóc dở cười nhìn chủ nhân nhà mình. Trí tưởng tượng của nàng phải nói là rất phong phú. Cướp sắc sao…chuyện này mà nàng cũng dám nghĩ. Nếu truyền đến tai người kia, chỉ sợ người không biết sống chết là chủ nhân nàng nha.
“Là hắn đã về!” Một âm thanh lạnh lẽo bỗng từ cửa truyền vào.
Lan Tịnh giật mình, xoay người nhìn người mới xuất hiện. Y phục đen, mày đậm, mắt sáng, mái tóc mai một bên che phủ vết sẹo dài ngay trên chân mày trái, y dựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn Lan Tịnh. Là Hàn Tinh! Lan Tịnh thấy y, liền không khỏi thấy vui mừng trong lòng:
“Hàn Tinh, là ngươi?”
Nàng hân hoan nhón chân lao tới bên y. Được nửa đường, như ý thức được điều gì, nàng liền dừng bước, ngước mặt nhìn nam nhân trước mặt, tay vò vò vào vạt áo, ấp úng lên tiếng nói:
“Hàn Tinh đại nhân, Ngài kiếm ta là có việc gì a?”
Hàn Tinh chăm chú nhìn nàng trong giây lát. Lan Tịnh cũng đứng bất động cúi đầu, mũi chân di di trên nền nhà. Chiếc phong linh đung đưa trong gió vang lên từng hồi âm thanh trầm đục, lãng đãng mang theo một cánh bướm ngẩn ngơ lượn lờ ngoài khung cửa. Không khí trong phòng rơi vào trầm mặc…
Hàn Tinh đưa mắt nhìn người con gái đang cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé đang vò vò cái áo không thương tiếc, rồi lại nhìn mái tóc trắng trắng như tuyết mùa đông của nàng, ánh mắt của y lóe lên một chút thương cảm pha lẫn đau xót. Độ lạnh trong con mắt từ từ giảm, rồi sau cùng chỉ còn sự ấm áp vươn lại. Hồi lâu, y giấu tiếng thở dài, phục hồi lại vẻ lạnh lùng, vươn tay đưa Lan Tịnh một cái bọc, rồi nói ngắn gọn:
“Tối nay là Tết Trung Thu. Cái này cho ngươi. Tối, đến tham gia!”.
Dừng lại đôi chút, hắn lại ngập ngừng tiếp tục “Ta không phải hắn. …tám năm trước …tám năm sau…ngươi vẫn vậy!”
Lan Tịnh nghe vậy, liền ngước đầu ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào người nam nhân trước mắt. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy cảm động, nước mắt chực rơi xuống. Y vẫn coi nàng là người thân! Thật tốt! Nàng khẽ sụt sịt cái mũi, đưa tay áo lau qua loa khuôn mặt giấu đi cảm xúc trong lòng.
Sau đó, vươn tay giật lấy bọc đồ, làm vẻ lưu manh nói:
“Là ngươi cho ta? Ta vẫn nói, Hàn nhi là tốt nhất nha…tỷ tỷ thật thích ngươi. Rất biết nghe lời…Nào, gọi một tiếng tỷ cho ta nghe. Thật nhớ tiếng Lan tỷ của ngươi nha”
Nói rồi nàng vươn tay khẽ vỗ vỗ mặt y, cười đến đắc ý. Hàn Tinh cau mày, trừng mắt nhìn nữ nhân kia, nàng ta sao vẫn không biết điều như xưa. Bất quá, y vẫn mặc bàn tay kia làm càn trên khuôn mặt mình, gằn giọng:
“Ngươi…! Đừng được nước làm tới!”
Lan Tịnh chớp mắt nhìn y. Đứa nhỏ này vẫn hay mắc cỡ như vậy sao. Nàng cười đến hoa xuân nở rộ:
“Ta là đang khen ngươi nha. Ngươi là tốt nhất nha, tám năm trước cũng vậy. So với tiểu Nhàn và con bướm hoa kia …”
Nói đến đây, bỗng dưng nàng ngưng bặt, ngước mắt lấm lét nhìn Hàn Tinh. Quả nhiên, nhắc đến con bướm hoa kia đúng là không có gì tốt. Mặt y lúc này đang dần chuyển sang đen, hàn khí không ngừng tỏa ra, không gió mà lạnh! Lan Tịnh rùng mình, vội vàng lui ra sau, cười cười nuốt nước miếng, nói:
“Ta nói, Hàn Tinh ngươi, bộ dáng này không sợ dọa con gái nhà người ta chạy hết sao? Bao nhiêu năm, sao vẫn không chịu thay đổi?”
Hàn Tinh lừ mắt nhìn nàng, phất tay quay người bước đi. Lan Tịnh vội vã chạy theo.
Nàng mấp máy môi, do dự như muốn hỏi điều gì rồi lại thôi. Cuối cùng, nhìn bóng lưng sắp biến mất của y, nàng nắm chặt tay như đã ra quyết định, khẽ khàng cất tiếng:
“Năm đó, ngươi…thật không trách ta?”
Bóng lưng đang dời đi chợt khựng lại, im lặng trong giây lát rồi cất giọng nói:
“Không!”.
Lan Tịnh lại thu hết can đảm, mở miệng nói tiếp:
“Con bướm…không, Hoa Điệp kia…ngươi…”
Lần này, y không đợi nàng nói hết, đã cất bước đi thẳng.
Lan Tịnh nhìn y bước đi ngày càng xa, khẽ lẩm bẩm trong miệng: “Từ nhỏ ngươi đã không giống những đứa trẻ khác. Ngươi chưa từng để trong lòng bất cứ vật gì, người nào. Ngày đó, ta nghĩ rồi mai đây ai có thề làm ngươi biết hận, biết cười, biết khóc…cuộc sống không sầu, không oán, thật không khoái hoạt chút nào! Nhưng giờ ngẫm lại, như vậy có phải mới là tốt?”
Bóng dáng xa xa vẫn tiến về phía trước như không nghe thấy lời nàng. Nhưng bóng mây bay qua thấy được, bước chân của y thoáng cứng ngắc, tay vô thức sờ vào vết sẹo trên trán. Bất quá, Lan Tịnh không để ý cũng không thấy được điều đó…Bướm vẫn lượn lờ bên hiên…
***
“Tiểu Ngọc, ngươi còn chưa hoàn hồn. Bị đông chết rồi sao?”
“Chủ nhân…”
“Cốc”,
“Chủ nhân…”, lại một tiếng “cốc” nữa vang lên, Tiểu Ngọc nhăn mày nhăn mặt ôm trán, thút thít lên tiếng “Lan tỷ…”
Lan Tịnh liếc mắt nhìn nàng ta, đã bảo gọi Lan tỷ, tại sao cứ chủ nhân này chủ nhân nọ.
“Tiểu Ngọc, có cần quăng ngươi vào lò sưởi không? Còn chưa hết run?”
“Chủ …Lan tỷ…Hàn Tinh đại nhân thật đáng sợ!”
Bất quá, Tiểu Ngọc lại nhủ thầm trong bụng, Hàn Tinh đại nhân quả nhiên có cảm tình đặc biệt với Lan chủ nhân nha. Y nhìn nàng ấm áp, lại còn để nàng ta vỗ vỗ sờ sờ. Nếu là người khác, chỉ sợ là bị chặt tay rồi. Tiều Ngọc nàng vào Nguyệt phủ đã mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy Hàn Tinh mở miệng với ai quá ba câu. Trước sau vẫn là một tảng băng trôi lạnh lùng. Lan chủ nhân quả có điểm khác người!!!
Trong khi Tiểu Ngọc đang gật gù suy nghĩ, thì chủ nhân nhà nàng đang cẩn thận đặt bọc đồ lên bàn, từ từ mở ra. Bên trong là một chiếc váy thổ cẩm trắng viền một dải hoa văn uốn lượn nơi đuôi áo, một chiếc khăn vấn đầu có tua rua đỏ.Tất cả đều rất tinh xảo, rất đẹp mắt! Chiếc khăn vấn đầu này có lẽ được đặc biệt chế tạo cho nàng. Mái tóc của nàng sẽ không bị lộ trước con mắt mọi người. Y vẫn là rất chu đáo!
Lan Tịnh đưa tay vuốt ve bộ váy, cảm thấy mát lạnh trong lòng bàn tay. Là vải thượng hạng nha! Lúc này, nàng không kiềm được xúc động dâng lên trong lòng, nước mắt bất chợt rơi trên tay. Tiểu oa này, nay đã lớn, biết lấy lòng phụ nữ rồi. Đã gả được rồi, gả được rồi…Nụ cười bất giác lại trở lại trên môi.
Trong tiểu viện của minh, Hàn Tinh bỗng cảm thấy một thân nổi lạnh…
Mà lúc này, khuất sau một cây anh đào già, một bóng áo tím lặng lẽ quay đầu bước đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com