CHƯƠNG 5
LAN NGUYỆT
TÁC GIÀ : ĐÔNG NHẬT
CHƯƠNG 5: TRẮNG SÁNG TỎ TRÊN CAO (1)
“Hương rượu vẫn thoảng nơi đây… ta nghĩ rượu là đắng, là cay nhưng nào biết rượu còn nồng còn ngọt…Ngọt cũng vì nàng…mà đắng cũng vì nàng…”
Lan Tịnh khoát bộ đồ thổ cẩm trắng, sau lại dùng chiếc khăn tua rua đỏ cùng bộ vấn trên đầu, mái tóc trắng được giấu hoàn toàn vào trong, hai dải tóc đen được đề tự nhiên phất phơ trước mặt.
Tua rua đỏ nương theo hai dải đen mượt thả xuống trước ngực càng làm nàng thêm phần nổi bật. Da trắng, má hồng, đôi mắt to tròn lúng liếng, tất cả hòa quyện hoàn mỹ vào nhau tạo nên một vẻ đẹp trong sáng thanh tao. Nếu Vũ Tiên như một ngọn lửa nóng bỏng, mị hoặc câu dẫn lòng người, thì Lan Tịnh sẽ là một làn gió, tươi mát, căng tràn sức sống.
Lan Tịnh đem theo Tiểu Ngọc tiến về chính sảnh. Lúc này, nơi đây đã tập trung đông đủ, tất cả những tướng lĩnh ngồi đây đều là những người từng kề vai sát cánh với Nguyệt Vương trong tám năm qua. Nàng đưa mắt nhìn những nam nhân đã từng xả thân vì hắn, đáy mắt hiện lên một tia cảm kích sâu kín.
Lúc này đây, bọn họ ngồi dọc hai bên sảnh.
Mà Nguyệt Vương an vị tại vị trí thượng tọa, vẫn một thân áo tím chỉ vàng, vẫn một phong thái lãnh đạm phong vân. Mỗi cái cử động, nhấc tay nhấc chân thậm chí là nhíu mày của hắn đều tỏa ra khí chất vương giả. Không kiểu cách, không hoa mỹ, tất cả đều tự nhiên mà sống động. Hắn sinh ra vốn là để làm Vương!
Lan Tịnh không dám nhìn hắn thêm một khắc nào, nàng sợ lòng mình sẽ mất đi kiên định, sẽ lao vào vòng tay hắn, sẽ lại không nắm giữ được con tim…sẽ quên đi mất nhiệm vụ …Tám năm đã qua, ngỡ như tất cả đã thay đổi, nhưng cảm giác đập nơi con tim vẫn là không thể nào chối bỏ được.
Nhếch miệng cười khẽ, Lan Tịnh ủ rũ rời tầm mắt sang chỗ khác. Bên trái Nguyệt Vương là hình dáng của Hàn Tinh. Y vẫn một dáng vẻ lạnh lẽo cứng nhắc, bộ y phục đen càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của y. Tất cả đều như dung nhập với đêm tối tĩnh mịch. Lan Tịnh cảm giác y tách biệt hoàn toàn với không khí lễ hội nơi đây, mọi tiếng ồn ào cười nói đều không vươn tới được thế giới của y. Một mình một cõi, một con người hoàn toàn không để thế gian vào mắt. Không nhìn thế gian nhưng thế gian vẫn phải ngước nhìn y. Khí thế này không phải ai cũng có được!
Một lãnh đạm phong vân, một lạnh lùng cao ngạo, tuy khác biệt nhưng Lan Tịnh vẫn nghĩ hai người họ có điểm tương đồng. Chính là đều khiến người khác phải ngước nhìn!
Bên phải Nguyệt Vương là một chiếc bàn còn trống, Lan Tịnh biết đó không phải là chỗ dành cho mình. Đó là nơi dành cho Vũ Tiên. Mặc dù nàng ta không phải hôn thê chính thức của hắn, nhưng trước giờ nàng ta đều ngồi vị trí ấy, mọi người không ý kiến, hắn cũng không ý kiến. Vậy nên, đó sẽ trở thành điều hiển nhiên. Lâu ngày, sẽ biến thành điều tất yếu.
Lan Tịnh lại đưa mắt nhìn quanh, trong lòng nàng bây giờ chỉ hy vọng kiếm được một chỗ khả dĩ có thể ngồi. Nàng không muốn đứng đây đến khi mọi người phát hiện ra nàng, càng không muốn hàng trăm con mắt đổ về phía nàng như xem xiếc khỉ. Lan Tịnh cũng biết đây là Nguyệt Vương cố tình sắp xếp, cố tình quên mất nàng, cố tình làm nàng phải xấu hổ. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt hắn dành cho nàng.
Lần đầu bị Nguyệt Vương xô ngã, lần hai đứng trước quần hùng lại ngây như tượng. Mặt mũi của nàng đều bị hai lần này đả kích trầm trọng. Đi lại trong giang hồ, mặt mũi cũng rất quan trọng a!
Không may cho Lan Tịnh, lúc này, mọi người trong chính sảnh đã nhận thấy sự hiện diện của nàng, các tướng lĩnh đang hả hê cười đùa đột nhiên dừng tay, đưa mắt quan sát; có ánh mắt chứa sự ngạc nhiên, có ánh mắt chứa sự có khó hiểu, có ánh mắt tìm tòi đánh giá, lại có ánh mắt chứa cả sự khó chịu.
Lan Tịnh nàng mặc dù tự nhận mặt dày nhưng đối chọi với gần trăm ánh mắt nam nhân như thế, thực không dễ chịu chút nào. Nàng đành cúi mặt, theo thói quen đưa tay vò vò chiếc khăn tay, mở miệng thẽ thọt nói:
“Ta biết ta xinh đẹp như lan, như hoa. Bất quá, ta dù gì cũng là người của Nguyệt Vương. Mọi người nhìn vậy sẽ làm ta xấu hổ!”
Sau đó, nàng từ từ ngước lên nở một nụ cười e thẹn, tay cầm khăn tay đưa lên che mặt, lắc cái hông nhỏ làm một động tác thật ẻo lả. Bao trùm không gian lần này là một sự im lặng đến đáng sợ.
Những nam nhân trong sảnh bỗng thấy toàn thân nổi gai óc, con mắt cũng tự giác đời sang chỗ khác, có người không kiềm được phun trực tiếp rượu đang ngậm vào người bên cạnh, có người còn khoa trương hơn cầm trực tiếp bình nước tương đổ vào miệng…Lan Tịnh nghĩ thầm, những người này thật không có định lực, bày chút trò nhỏ đã ra thế này!
Phía thượng tọa, bàn tay cầm rượu của Nguyệt Vương khẽ co giật, khóe miệng vô thức cong lên, đánh mắt quan sát hành động tiếp theo của nàng. Hàn Tinh ngồi cạnh hắn lạnh lẽo liếc nhìn nữ nhân phía dưới, sau lại lạnh lẽo ngước đầu nhìn trăng.
Trăng, đêm nay thật sáng!
Lan Tịnh nhìn những ánh mắt lần lượt dời đi, khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi cho Tiểu Ngọc rời xuống, một mình bình thản tiến về phía Hàn Tinh.
Dù gì ở nơi đây, nàng không quen biết một ai, thân cô thế cô, người duy nhất quen biết là y. Hơn nữa, với giao tình năm xưa, y biết nàng giờ đây lâm vào tình trạng khó xử cũng không lên tiếng giúp đỡ. Nàng nhủ thầm, “Đứa nhỏ này, không lợi dụng ngươi một chút, ta thực không xứng hai tiếng “Lan tỷ” của ngươi.” .Vả lại, nàng cũng không muốn làm vật phẩm trưng bày cho mọi người nhìn ngắm. Vậy nên, cũng đành làm phiền y thôi.
Hàn Tinh đưa mắt nhìn bóng dáng Lan Tịnh tiến đến. Không một chút ngạc nhiên, như đoán được hành động của nàng, y thản nhiên ngồi nhích qua một bên nhường chỗ cho nàng, rồi lại thản nhiên đưa tay tự mình rót một ly rượu cho bản thân.
Lan Tịnh không biết hành động này của nàng và Hàn Tinh đổi lại biết bao ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cũng đổi lại một ánh mắt sắc bén như dao.
Lan Tịnh vừa kéo váy chuẩn bị ngồi xuống, đã nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Ngươi không xứng ngồi đó! ”
Lan Tịnh đưa mắt nhìn về phía giọng nói. Ánh trăng bàn bạc chiếu vào mặt Nguyệt Vương, càng làm sắc mặt hắn thêm lạnh lùng, con ngươi vốn đã không có cảm xúc nay càng thêm băng giá.
Lan Tịnh nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy, nhưng nàng tuyệt nhiên không thể nhìn ra bất kỳ độ ấm nào. Trước đây, hắn chưa bao giờ nhìn nàng bằng con mắt như thế!
Sự lạnh lùng pha thêm chút mỉa mai ấy như cơn gió mùa đông, từ từ mà buốt lạnh, lan tràn vào tâm trí nàng, khiến lòng nàng mặc dù đã kiềm chế nhưng vẫn cảm thấy nhẫn nhẫn đau.
Vô thức kéo ống tay áo, giấu bàn tay nhỏ bé vào tìm chút hơi ấm, kiềm lại sự ê ẩm trực chờ biến thành cơn đau nơi lòng ngực, Lan Tịnh mở miệng hướng về phía hắn mở miệng:
“Nguyệt Vương muốn ta ngồi đâu?”
Nguyệt Vương dựa người vào trường kỷ, tay cầm một chén rượu đưa lên môi, tay chỉ về phía bầu rượu trên bàn, cất tiếng không độ ấm:
“Hầu rượu!”
Lan Tịnh không nói tiếng nào, lặng lẽ tiến lên ngồi chếch về phía sau hắn, lại lặng lẽ cầm sẵn bình rượu trên tay. Lan Tịnh biết, tất cả đều là do nàng tự chuốc lấy, nàng có lỗi với hắn, vậy nên nàng cam tâm chịu sự lạnh lùng của hắn.
***
Trăng lúc này đã lên cao, ánh sáng vàng dìu dịu soi bóng một hình dáng thướt tha đang tiến vào. Vũ Tiên ôm cây Độc huyền cầm, nụ cười nở nhẹ trên môi, ánh mắt tình tự nhìn vào Nguyệt Vương.
Tối nay, nàng ta chải một mái tóc Bách Hợp, hai lọn tóc mai được thả phất phơ nhẹ bên gò má, trán điểm xuyến một cánh hoa mai hồng thẫm. Trên người nàng là một bộ y phục đỏ thêu khổng tước vàng, áo lụa mềm mại che không khuất được chiếc áo yếm hở cổ, một nửa vòng ngực thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tơ mỏng. Đuôi áo theo cử động của nàng mà đung đưa, như liễu rũ trước gió.
Quả là rất mị người! Trăng cao sáng tỏa, giai nhân như mộng, yểu điệu thướt tha! Phải chăng là để miêu tả hình ảnh này đây!
Lan Tịnh ngước mắt nhìn Nguyệt Vương. Hắn dựa vào thành ghế, tay phải chống cằm, tay trái xoay tròn ly rượu. Nheo mắt, hắn nở nụ cười nhàn nhạt cất tiếng:
“Vũ Tiên đêm nay thật động lòng người! ”
Nàng ta thoáng đỏ mặt, e thẹn cúi đầu mỉm cười đáp:
“Nguyệt Vương quá khen, Vũ Tiên xin mạn phép đàn một bản góp vui. Mong mọi người đừng chê cười! ”
Sau đó, nàng ta nhún người hành lễ rồi xoay lưng tiến tới chiếc bàn được đặt sẵn giữa sân. Lúc ngồi xuống, khóe mắt nàng ta khẽ liếc về phía Lan Tịnh, đôi mắt hiện lên một tia đố kỵ như có như không.
Lan Tịnh cũng không để ý đến nàng ta, con người này không hiểu sao nàng làm gì nàng ta cũng không vừa mắt.
Hắn nói chuyện với nàng ta bằng một giọng nhẹ nhàng như nắng ấm mùa xuân, lại nói chuyện với nàng như tuyết lạnh mùa đông. Vậy nàng ta còn khó chịu cái gì? Muốn ghen muốn ghét cũng phải là nàng. Thùng dấm chua này thật không nói lý!
Vũ Tiên nhẹ nhàng đặt cây cầm lên bàn, sau lại nhẹ nhàng ngồi xuống. Tất cả các động tác tuy đơn giản nhưng vẫn ẩn một vẻ mị hoặc không lời.
Nàng ta khẽ nhắm mắt, vuốt ve cây cầm một dây, bắt đầu tấu bản nhạc đêm trăng. Âm thanh nhẹ nhàng từ từ vang lên, lúc êm dịu thanh thoát, lúc mờ ảo khói sương.
Lan Tịnh ngưỡng mộ nhìn Vũ Tiên, nàng ta sinh ra đúng là để sử dụng loại cầm này.
Âm thanh như nước chảy mây trôi, êm dịu nhẹ nhàng, như sông uốn lượn giữa bầu trời quang, rồi lại như cánh hoa mỏng xoay vần giữa bầu không trung.
Ngón trỏ tay phải Vũ Tiên khẽ gãy xuống, một âm thanh chậm rãi mờ ảo như sương như mơ, như có như không thoát ra. Tay trái nàng di chuyển trên vòi đàn như họa một bức tranh, lúc vuốt ve, lúc nhấn nhá, lúc buông lơi…
Trong ánh trăng tỏa sáng dìu dịu, Vũ Tiên như đắm chìm vào một thế giới khác, thế giới nơi âm thanh là thần dân, còn nàng là chủ thần đang hoa mỹ điều khiển những đứa con của mình. Tất cả không khí vạn vật lúc này đều tập trung lên người nàng, thế giới chỉ còn mình Vũ Tiên cùng thứ âm thanh không thuộc về nhân gian kia.
Trăng thanh, gió mát, mỹ nhân như thiên tiên, còn có âm thanh lay động lòng người, có lẽ rượu không uống cũng say!
Lan Tịnh nhìn những nam nhân đang ngây ngẩn nhìn Vũ Tiên, những ánh mắt lấp lánh tán thưởng, những ánh mắt say mê ngưỡng mộ không hề che dấu.
Lan Tịnh mặc dù không thích Vũ Tiên nhưng nàng công nhận nàng ta đêm nay rất đẹp, rất tài hoa. Chỉ với thứ âm thanh này, nàng ta có thể làm đắm chìm cả nhân gian trong tay của mình.
Lan Tịnh len lén liếc nhìn Nguyệt Vương, hắn không say mê ngắm nhìn Vũ Tiên như những người khác, mà lại dựa vào trường kỷ nhắm mắt hưởng thụ. Một tay hắn chống cắm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve túi gấm đặt bên hông. Hắn quả thật cũng đã mê say nàng ta sao?
Một cảm xúc không lời len lỏi vào lòng nàng, khiến nàng cảm thấy khó chịu muốn đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Tán thưởng nàng ấy là một chuyện, còn ghen tỵ cũng lại là một chuyện khác. Lòng đã có tình thì chắc chắn phải có hờn ghen. Không một nữ nhân nào lại muốn nhìn người trong lòng mình tán dương, hướng về một nữ nhân khác. Cho dù đã xác định không thể cùng người đó đi chung một con đường đi chăng nữa. Lòng nữ nhân chính là thế!
Có người đã từng nói “mắt không thấy thì tim sẽ không đau”.
Nghĩ vậy, Lan Tịnh kiên quyết dứt mắt, nhìn xuống phía dưới, mắt nàng ngay tức khắc chạm hình ảnh của Hàn Tinh. Lúc này, y cũng là thái độ khác người, không nhìn Vũ Tiên mà lại ngước nhìn ánh trăng.
Lan Tịnh buồn cười nghĩ, con người này đúng là tảng băng, trăng đẹp hơn người sao? Thật không có một chút phong vị tao nhã!
Thế nhưng phút sau, nàng cũng bắt chước y, đưa mắt nhìn ánh trăng trên cao. Trăng sáng vằng vặc, lấp lánh ánh hào quang tỏa ra xung quanh. Lan Tịnh nhớ từng có một đêm trung thu như thế này, có ba nam nhân cùng nàng ngu ngốc ngước mắt lên trời, tìm kiếm tiên nữ trên cung trăng. Đó là một đêm trăng ấm áp, không rượu ngon nhạc hay, không giai nhân mỹ lệ nhưng đó là đêm Trung thu hạnh phúc nhất đời nàng. Đêm ấy, có người đã nói nàng chính là tiên nữ trong trăng của y…
Nụ cười vô thức nở trên đôi môi Lan Tịnh, giá như thời gian trôi về thời điểm ấy... Nhưng trên đời này vốn không có chữ “giá như”…
“Ngươi là đang nhớ tới ai”.
Một giọng nói lạnh lẽo mang theo hơi nồng của rượu thoảng bên tai nàng. Giật mình, nàng quay đầu lại, đối mặt với nàng là gương mặt phóng đại của Nguyệt Vương. Hắn từ lúc nào đã dịch sát vào người nàng, con ngươi đen không đáy chăm chú nhìn vào nàng, miệng hắn hơi mím lại, cánh mũi phập phồng theo hơi thở.
Cự ly quá gần, nàng có thể nhìn thấy cả hàng lông mi dài thẳm, cả lông tơ vàng nhạt trên mặt hắn. Nàng nhìn đến ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi nàng không gần hắn thế này… tám năm…đã lâu vậy sao!
Hơi thở thoảng mùi rượu càng tiến đến gần hơn, dường như sắp chạm vào mặt nàng thì bỗng dừng lại, hắn nheo con mắt tiếp tục nhìn chăm chăm vào mắt nàng.
Lan Tịnh bỗng thấy tim đập nhanh trong lòng ngực, mặt nàng dần dần chuyện đỏ, cái này cũng là quá gần đi, tám năm trước cũng chưa bao giờ gần như thế này. Nàng dường như cũng không nghe thấy được hắn hỏi gì, chỉ biết ngu ngơ nhìn vào mặt hắn. Nàng ngỡ như nhìn thấy một Tiểu Nhàn ôn nhu của những năm trước, không phải một Nguyệt Vương cao cao tại thượng hôm nay.
Bỗng nhiên hắn nghiến răng, vươn bàn tay cầm xiết cằm nàng, giọng vẫn lạnh lùng nhưng nay pha thêm một chút giận dữ:
“Ngươi đang nghĩ đến ai?”
Hắn rốt cuộc vẫn là Nguyệt Vương, không phải là Tiểu Nhàn của nàng.
Lan Tịnh bừng tỉnh nhìn Nguyệt Vương trước mặt, không hiểu tại sao hắn lại thay đổi tâm tình, trước đắm mình nghe Vũ Tiên đàn, sau lại quay sang trút giận lên nàng.
Vả lại, còn hỏi nàng nghĩ đến ai, chẳng lẽ bảo nghĩ đến tiên nữ trên cung trăng, nghĩ đến khoảng thời gian ngày xưa, nghĩ đến …Tiểu Nhàn?
Lực đạo trên tay hắn càng mạnh, Lan Tịnh cảm thấy cằm mình một cơn đau truyền đến. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi lại, lần này tăng âm lượng lớn hơn:
“Đang nghĩ đến ai? Là hắn sao?”
Hắn nào? Lan Tịnh muốn mở miệng hỏi lại nhưng cằm nàng bị Nguyệt Vương nắm chặt, không thể lên tiếng trả lời.
Nguyệt Vương nheo con mắt, bàn tay càng xiết chặt, rồi đột nhiên hắn cúi xuống ngậm lấy môi nàng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com