lowercase
ê, lance, bên đây.
cánh đồng thảo xanh bát ngát muôn vàn được tô điểm bằng những đoá cẩm tú sắc xanh sắc hồng, phụ hoạ theo những chiếc lá non mướt sau những đợt sương rơi. màn hơi nước còn ứ đọng trên thảo nguyên tạo nên một khung cảnh lãng mạn mà cũng thật thanh mát. có một màu đỏ đang tiến về phía cậu, không nhanh không chậm, đủ để đôi mắt sapphire thích nghi được với sự tồn tại đó.
Dot
sao thế, Anna đang ở phía bên kia gốc cây, mày mau qua mà trông đi.
à, là buổi ngoại khoá mà em gái anh nằng nặc đòi đi.
là buổi ngoại khoá mà Mash Burnedead bị Lemon Irvine kéo đi bằng được
là buổi ngoại khoá mà người có vẻ hướng nội như Finn Ames cũng háo hức
là buổi ngoại khoá mà Dot Barrett..
thằng cá mặt buồ(i)n hôm nay thành người khiếm thị rồi à?
một câu nói đả kích khiến cậu thánh nhân mơ mộng chuyện trên mây bị kéo về thực tại. xen giữa suy nghĩ linh tinh không mấy thiện cảm của bản thân và giọng nói lấc ca lấc cấc quen thuộc của thằng bạn giống ôn luôn xoay quanh mình, lance chỉ biết vô thức thả ra một câu mà cậu đã lặp lại hàng trăm lần.
sủa cái giống gì.
đúng rồi, hôm nay là ngày các thánh nhân đăng quang. nhóm bạn phiền phức này thay vì tổ chức tiệc linh đình một bữa thì lại đi ra thảo nguyên theo sự đề cử của Finn Ames. mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ cho nhau trên chiếc xe ngựa không mấy thoải mái nhưng lại ngập tràn tiếng cười đùa.
Lance Crown lúc nào cũng thế cả, phong thái nghiêm túc không có chỗ chê cùng với đôi mắt xanh biếc luôn cụp xuống vừa phải của cậu hoàn toàn đối lập với chiếc xe ngựa ồn ào nhức óc này.
Lemon Irvine trông rất thích Mash Burnedead, lúc nào cũng bám dính như keo chuột thế kia. người ngoài nhìn vào tưởng đâu là một cặp, chẳng biết cảm giác yêu đương là như nào mà cứ ham hố.
Finn Ames lúc nào cũng bị động, có chuyện thì góp vui, đúng là không mấy nổi bật.
tên Dot Barrett này nữa, im lặng một chút thì người khác đánh thuế mày hay gì mà cứ lải nhà lải nhải. cái xe ngựa này không yên một giây phút nào vì mày đấy, thằng trẻ con nít hôi. ai thì ai chứ tao nhất quyết không thể ưa nổi..
thịch
..mày
gì đấy.
mặt tuất Lance như cá giọt nước này. hiếm hoạ lắm nhá, đang nghĩ xem chút nữa đi ỉa ở đâu à.
tiếng cười hơ hớ của Dot Barrett đã thành công kích hoạt cơ chế 'độp lại những đứa đã ngáo còn thích thể hiện' của cậu. Lance không chút do dư, sải cánh tay gân guốc thẳng đến mồm miệng xinh yêu của tên nhà Barrett mà bóp, vừa gằn giọng cảnh cáo rằng ăn có thể ăn bừa nhưng nói thì không thể. trong bầu không khí đã nguội lạnh từ bao giờ và có mùi thuốc súng thoang thoảng. ánh mắt lửa và băng chạm nhau, trong phút giây đã nói ra thông điệp muốn truyền đến.
cẩn thận cái miệng chó của mày.

tàn dư của sự đùa cợt là bầu không khí không mấy thoải mái, xen lẫn lời hoả giải quen thuộc của Finn Ames. đầu đỏ xoa xoa mép miệng bị đầu xanh bấu đến đỏ chót, lè nhè rằng đâu phải làm căng lên vậy hay tên khó ưa thường nghe. họ cứ như vậy cho đến khi xe lăn đến nơi cần đến.
đúng là một khoảng thời gian không mấy thoải mái, phiền phức thật.
lướt qua những hàng cỏ mươn mượt và những dòng cẩm tú được chăm kĩ lưỡng khiến chúng nở rộ ở khoảng thời gian đẹp nhất. giữa bầu không khí trong lành, Lance không cầm được lòng mà thưởng thức sắc hương nơi đây trong khi mắt cậu vẫn nhìn vào vô định.
cậu chỉ biết rằng, nơi đây là một nơi rất đẹp, một nơi mây trắng nắng thơm, cây cỏ xanh non và có những đoá cẩm tú tuyệt đẹp động lòng người.
một nơi có những người cậu cho là phiền phức nhưng vô cùng quan trọng. một nơi có Anna Crown ngồi dưới góc cây đọc sách thơ mộng như em ấy hằng mong ước. và một nơi có màu đỏ chiếm làm trung tâm.
thịch thịch
hả.
gì đấy.
bỏ đi, cũng quá hoang đường rồi.
nói vậy chứ trong nghĩ sao là ngoài mặt thể hiện hết, vệt đỏ kéo dài đến mang tai, biểu cảm không thể méo mó hơn, tim đập loạn nhịp hơn bao giờ hết.
ha.. thật sự lúc nào cũng muốn điên lên với mày, Dot Barrett.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com