3 DCN
Tin Tỏa Tỏa trúng học bổng nghiên cứu sinh tại một trường kiến trúc danh giá ở châu Âu đến rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả tôi cũng bất ngờ.
Dường như... cô bé đang cố trốn chạy.
Học bổng đó vốn là điều kiện lý tưởng cho bất kỳ sinh viên nào. Nhưng với Tỏa Tỏa, tôi biết — đây chỉ là cách duy nhất để cô rời khỏi tôi.
Ngày tiễn ra sân bay, Chu Dương vỗ vai tôi, ánh mắt ông nhìn tôi rất phức tạp: vừa trách móc, vừa tiếc nuối, nhưng cuối cùng lại chỉ lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Tôi đứng trước mặt cô bé, trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn sân bay. Bóng lưng Tỏa Tỏa nhỏ bé nhưng quật cường, cố che giấu những run rẩy nơi bờ vai.
Cô bé ngẩng đầu, ngước nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt đen láy ấy... từ khi còn bé xíu đã từng tròn xoe nhìn tôi đầy tin tưởng, còn bây giờ — chỉ chất chứa đau đớn.
"Cháu đi rồi... chú có thấy nhẹ lòng không?"
Tôi nghẹn lại trong cổ họng.
Nhẹ lòng sao? Làm gì có thứ nhẹ nhõm nào ở đây.
Tôi ép bản thân giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Chỉ mong cháu bình an, hạnh phúc."
Tỏa Tỏa khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười kia giống như mũi dao xoáy thẳng vào ngực tôi.
"Nhưng hạnh phúc của cháu... không có chú."
Nói xong, nước mắt cô bé lặng lẽ tuôn trào. Tôi nhìn thấy từng giọt long lanh ấy lăn dài xuống má, rơi xuống nền gạch lạnh lẽo — mỗi giọt như giáng thẳng vào trái tim tôi từng nhát đau nhức nhối.
Tỏa Tỏa à...
Đã rất nhiều lần trong mấy năm qua, tôi tự hỏi mình:
Giá như em yêu ai khác. Giá như người em thương không phải là tôi.
Nhưng người ta nào có thể lựa chọn được trái tim?
Tôi giơ tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của cô bé — như vô số lần khi cô còn bé xíu nhào vào lòng tôi, đòi tôi bế.
Lòng bàn tay run nhẹ, chỉ mong kéo dài thêm chút nữa cái chạm gần cuối cùng này.
"Tỏa Tỏa... hãy sống cho chính mình đi."
Hãy sống cuộc đời mà em xứng đáng. Đừng phí hoài thanh xuân để chờ đợi một kẻ hèn nhát như chú.
Dẫu cho trong lòng tôi — đã bao lần gào thét muốn giữ em lại, muốn ích kỷ một lần thôi... nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ dám lùi bước.
Vì yêu em, nên tôi không thể phá hủy cuộc đời em.
Không thêm một câu giữ lại.
Không thêm một lời quan tâm yếu lòng.
Vì tôi sợ, chỉ cần mình mềm lòng dù một giây thôi... mọi phòng tuyến tôi dày công dựng lên suốt bao năm qua sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Tỏa Tỏa kéo vali đi về phía cửa xuất cảnh. Cái bóng lưng nhỏ bé ấy run lên khẽ khàng, rồi dần dần hòa vào dòng người tấp nập, biến mất.
Tôi đứng nguyên tại chỗ thật lâu.
Trong giây lát, tôi đã muốn chạy theo, ôm lấy cô bé ấy mà nói:
"Ở lại đi, Tỏa Tỏa. Ở lại bên chú."
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ siết chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau rát — tự nhắc mình:
"Không được. Mày không có tư cách đó."
⸻
Tỏa Tỏa ra nước ngoài, tôi cũng tưởng cuộc đời mình sẽ vì vậy mà yên ổn trở lại.
Nhưng hóa ra không phải.
Mỗi sáng sớm thức dậy trong căn hộ trống trải, khi ánh nắng ngoài cửa sổ hắt lên bức tường xám lạnh, tôi chỉ thấy một thứ duy nhất:
Trống rỗng.
Tạ Hoành Tổ thỉnh thoảng cũng có nhắn tin báo tin. Cậu ta cũng giành được một suất thực tập ở chính thành phố mà Tỏa Tỏa đang theo học. Cha mẹ hai bên đều vui mừng, thúc đẩy. Tôi cũng vậy — ngoài mặt.
"Tốt. Hai đứa gần gũi nhau thêm chút cũng tốt."
Chỉ có tôi biết, từng câu nói đó như mũi dao lạnh cắm vào tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com