Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4DCN

Năm thứ nhất.

Từ ngày Tỏa Tỏa rời đi, tôi như bị khoét một lỗ lớn trong lồng ngực. Mỗi buổi sáng thức dậy, bản năng đầu tiên là cầm điện thoại lên — nhưng không có tin nhắn, không có cuộc gọi.

Mỗi lần nghe tiếng gõ cửa văn phòng, tôi đều bất giác ngẩng đầu, như chờ mong em bất ngờ xuất hiện — nhưng chỉ là trợ lý, hay đồng nghiệp đến trao đổi công việc.

Tôi tự ép bản thân phải quên đi.

Công việc trở thành chiếc phao duy nhất tôi có thể bấu víu. Tôi lao đầu vào các dự án lớn nhỏ, nhận thêm nhiều công trình mới, thậm chí đôi lúc làm việc đến quên cả ngày đêm.

Tôi cần mệt mỏi, cần kiệt sức, để không còn thời gian nghĩ tới em.

Bởi vì mỗi khi buông lỏng, hình ảnh em lại hiện lên:
Ánh mắt đầy lệ đêm hôm đó.
Cái run rẩy trong câu nói "Cháu yêu chú..."
Và nụ hôn khờ dại trong men rượu.

Tôi không thể để mình tiếp tục mềm lòng nữa.

Năm thứ hai.

Đầu năm, sức khỏe bắt đầu có dấu hiệu lạ.

Cơn đau âm ỉ vùng thượng vị xuất hiện ngày một thường xuyên. Những lần buồn nôn giữa đêm. Những đợt sụt cân không rõ nguyên nhân.

Lúc đầu, tôi nghĩ là áp lực công việc. Nhưng rồi đến khi chịu không nổi, tôi mới đi khám.

Kết quả chụp CT như nhát búa giáng thẳng vào ngực:

Ung thư dạ dày. Giai đoạn giữa.

Bác sĩ nhìn tôi, nói rất lâu:
— "Nếu phát hiện sớm hơn thì có thể khác. Nhưng với tiến triển hiện tại... phải chuẩn bị tâm lý."

Tôi mỉm cười.

Chuỗi ngày sống trên bờ vực cuối cùng cũng đến.

Điều đầu tiên tôi nghĩ không phải là mình.
Mà là — Tỏa Tỏa không được biết chuyện này.

Chỉ có gia đình Chu Dương và vài người thân tín biết bệnh tình của tôi.

Chu Dương đã vài lần ngỏ ý nói với Tỏa Tỏa:
— "Hay để nó biết... ít nhất con bé còn kịp về thăm cậu..."

Nhưng tôi luôn cắt ngang:
— "Không cần. Đừng nói gì hết. Cô bé đang có tương lai phía trước, đừng để nó gánh thêm áp lực."

Chu Dương im lặng nhìn tôi rất lâu. Trong đáy mắt ông đầy thương xót:
— "Cậu luôn nghĩ cho nó. Nhưng Cẩn Ngôn à... cậu cũng có quyền yếu đuối một chút chứ."

Không.

Tôi không cho phép mình yếu đuối trước mặt em.

Nếu biết tôi bệnh, biết tôi sắp chết, Tỏa Tỏa nhất định sẽ lao về, sẽ bất chấp tất cả lao vào vòng tay tôi.

Mà tôi không xứng đáng nhận lấy sự hi sinh ấy.

Năm thứ ba.

Bệnh trở nặng rõ rệt. Tôi nhập viện điều trị vài đợt ngắn, bí mật rời đi trong lặng lẽ. Mỗi lần đau quặn thắt trong đêm, tôi chỉ có thể nằm gập người trong căn hộ trống trải, cắn chặt răng để không bật lên tiếng rên rỉ.

Em ở tận bên kia đại dương.
Còn tôi đang dần bước về phía tận cùng.

Rồi đến một ngày, Chu Dương báo với tôi:
— "Tỏa Tỏa sắp về nước. Tôi tính làm một buổi tiệc nhỏ, chỉ người thân thiết thôi."

Tim tôi như ngừng đập một nhịp.
Cuối cùng cũng đến lúc phải đối diện.

Ngày gặp lại.

Buổi tiệc diễn ra trong biệt thự họ Chu. Chỉ vài chục người thân quen — bạn bè, đối tác thân tín lâu năm, và những người trong gia đình.

Tôi mặc bộ vest xám, cố che đi dáng vẻ tiều tụy bằng lớp phấn nhạt và ánh đèn mờ trong sảnh. Không để ai nhận ra cơ thể đã gầy rộc sau ba năm.

Cánh cửa mở ra, những bước đầu vào phòng tôi đã liếc thấy con bé.

Mái tóc dài buông lơi, ánh mắt có phần trưởng thành hơn. Trên người em là chiếc váy trắng đơn giản mà thanh khiết. Nhưng trong phút giây ánh mắt chạm nhau ấy, tôi thấy như ba năm qua chưa từng trôi qua.

Vẫn là đôi mắt ấy — trong veo, sâu thẳm, mềm mại nhưng đau đáu chờ đợi.

Tôi không dám thở mạnh.

Cả căn phòng như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.

Tỏa Tỏa đứng yên, sững sờ nhìn về phía tôi. Trong mắt em, có kinh ngạc, có hụt hẫng, có rất nhiều những câu hỏi không lời.

Còn tôi... chỉ khẽ mỉm cười.

Làm như chưa từng có gì xảy ra.

Tiệc rượu giữa những người thân quen, nhưng với tôi mà nói... lại như một cực hình kéo dài.
Tỏa Tỏa ngồi cách tôi chỉ vài bàn, thi thoảng lại có người cười nói, mời rượu, nhưng ánh mắt tôi — vẫn luôn chỉ dừng lại trên dáng hình nhỏ bé ấy.

Ba năm.

Tôi không nghĩ mình sẽ còn có cơ hội nhìn thấy em lần nữa.

Tỏa Tỏa trưởng thành hơn, dịu dàng hơn, nhưng trong đôi mắt ấy vẫn còn vẹn nguyên sự dịu ngoan, vẫn còn dấu vết của một kẻ si tình chưa từng buông bỏ.

Tôi sợ.
Sợ ánh mắt ấy.
Sợ những chất vấn, những hoài nghi ẩn sâu sau nụ cười em cố gắng giữ.

Mỗi khi em trò chuyện với những người khác, đặc biệt là Tạ Hoành Tổ, lồng ngực tôi lại nhói lên. Nhưng tôi không có tư cách lên tiếng.

Bởi tôi là kẻ đã lựa chọn buông tay.

Là tôi đẩy em ra.

Đến nửa buổi tiệc, tôi thấy mình không thể chịu nổi nữa.

Dạ dày quặn lên từng cơn đau ngầm như vặn xoắn nội tạng, tim cũng bắt đầu nhói loạn nhịp.

Tôi mượn cớ, lặng lẽ bước ra khu vườn phía sau.

Ánh trăng treo cao, gió đêm thổi mát lạnh, nhưng chẳng thể xoa dịu phần nào thứ hỗn loạn trong tôi.

Mỗi nhịp đập, mỗi hơi thở đều nặng nề như đeo đá trong ngực.

Tôi muốn rời khỏi đây. Muốn chạy trốn.

Muốn không phải đối diện với em nữa... trước khi bản thân tôi sụp đổ ngay tại chỗ.

Dạ dày tôi co thắt lại, tim như bị bóp nghẹt. Cái thứ bệnh quái ác kia lại nổi cơn hành hạ đúng lúc này.

Tôi dựa nhẹ vào bức tường đá cạnh khóm hoa mẫu đơn, cắn răng, bàn tay trong túi áo siết chặt lại. Mồ hôi lạnh túa ra lưng, thân thể run lên từng hồi nhưng tôi vẫn cố giữ vững.

Không được. Không thể để ai thấy. Đặc biệt là... Tỏa Tỏa.

Tôi cố hít sâu, mím môi đè nén cơn đau đang xiết lấy lồng ngực như móng vuốt sắc nhọn. Chỉ cần qua cơn này... chỉ cần vượt qua một chút nữa...

Nhưng ông trời dường như cố ý trêu đùa tôi.

Trong làn gió nhẹ, mùi nước hoa quen thuộc lẩn khuất trong không khí.

Là mùi hương của em.

Tôi ngẩng đầu, chậm rãi quay lại.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, Tỏa Tỏa đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ tựa vào lan can đá, hai tay ôm lấy khuỷu tay mình, như cũng đang trốn tránh khỏi sự ngột ngạt nơi sảnh tiệc.

Ánh mắt em chạm vào tôi, đầy phức tạp. Không có trách móc, cũng chẳng hờn giận. Chỉ là... đau đớn nhẫn nhịn.

Em vẫn luôn như thế — nhẫn nhịn đến mức khiến người đối diện chỉ muốn quỳ xuống mà xin em tha thứ.

Tôi cố lấy lại vẻ điềm đạm, giọng khàn khàn nhưng nhẹ nhàng:

"Không vui à khi có tôi ở đây?"

Em cười khẽ, cơn gió làm vài sợi tóc em phất qua má:

"Không phải. Chỉ là... ngột ngạt."

Tôi biết, ngột ngạt vì sự giả vờ trong chính chúng tôi.

Vì tất cả chưa từng thực sự hóa giải.

Tôi khẽ cúi đầu, giọng nói như bật ra từ nơi sâu nhất trong ngực:

"Về rồi thì tốt. Có Hoành Tổ ở bên, chú cũng yên tâm."

Lời vừa dứt, tôi cảm giác rõ nhịp tim em khựng lại. Trong ánh trăng, đôi mắt ấy như dâng đầy sương mỏng:

"Tại sao chú luôn cố đẩy cháu về phía người khác? Trong khi chú biết rõ cháu không cần ai ngoài chú."

Mỗi chữ em nói ra, tựa như từng nhát dao cắt sâu hơn vào vết thương trong tôi.

Tôi nuốt nghẹn, cố tránh ánh mắt em, sợ mình sẽ mất hết khống chế:

"Cháu trưởng thành rồi. Nên nhìn xa hơn."

Em bật cười, nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi má trắng:

"Trưởng thành? Nghĩa là phải học cách tự mình chịu đựng nỗi đau à?"

Lồng ngực tôi như bị xé toạc.
Tôi siết chặt ngón tay trong túi áo, máu chảy trong lòng bàn tay mà chẳng còn cảm giác.

Tỏa Tỏa, nếu như có thể, chú nguyện gánh hết nỗi đau cho cháu. Nhưng thế giới này không cho phép chú ích kỷ.

Rồi em khẽ hỏi, gần như thì thầm:

"Nếu như ngày đó chú tuyệt tình một lần, lạnh lùng mắng cháu, có lẽ cháu đã quên chú rồi... Nhưng chú lại luôn dịu dàng. Luôn bao dung. Để cháu yêu suốt bao năm."

Tôi nhắm chặt mắt.
Trong bóng tối của mi mắt, ký ức suốt mười mấy năm qua như cuộn phim tua ngược: từ lần đầu ôm đứa bé con nhỏ xíu trong lòng, đến ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi khi lớn dần.

Tôi chính là kẻ tạo ra bi kịch này. Chính là kẻ không đủ tàn nhẫn để dập tắt hy vọng trong em.

"Tỏa Tỏa..."

Giọng tôi run lên thật khẽ, như sợ chính mình nghe thấy sự yếu đuối đang vỡ vụn trong lòng.

Em nhìn thẳng vào tôi, như muốn khắc sâu bóng hình này lần cuối:

"Cháu sẽ không bao giờ quên chú nữa đâu. Dù chú có muốn cháu quên thế nào, cháu cũng không quên được."

Rồi em quay lưng bỏ chạy.

Bóng lưng nhỏ bé run rẩy ấy khiến mọi phòng bị trong tôi gần như đổ sập hoàn toàn.

Tôi vẫn đứng lặng thật lâu, cho đến khi cơn đau quặn lên lần nữa, dồn dập, mạnh mẽ hơn.

Mồ hôi lạnh lại túa ra đầy lưng áo. Bàn tay tôi co giật không kiểm soát. Lồng ngực như có ai bóp chặt.

Nhưng tôi vẫn không khuỵu xuống.

Không thể để em biết.

Thà để mình đau, còn hơn để em đau thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com