5DCN
Sau đêm hôm ấy, tôi biết, nếu còn tiếp tục mềm lòng, mọi thứ sẽ trượt dài vào vũng lầy không lối thoát.
Tôi không còn tư cách. Không bao giờ có thể có tư cách.
Dù trong đáy lòng, tình cảm dành cho Tỏa Tỏa chưa từng phai nhạt — thậm chí, càng ngày càng trở thành thứ ám ảnh tôi suốt những đêm dài đơn độc.
Nhưng càng yêu thương, tôi càng phải dứt khoát.
Nếu vẫn để em nuôi hy vọng, Tỏa Tỏa sẽ mãi là con chim nhỏ lao đầu vào chiếc lồng kín mà tôi đã xây sẵn. Mà tôi, vốn dĩ đã là người bệnh hoạn sắp bước tới giới hạn cuối cùng.
Tôi cần phải giết chết hy vọng đó. Dù là bằng cách tàn nhẫn nhất.
⸻
Buổi đính hôn được sắp xếp trong lặng lẽ.
Chỉ người nhà họ Chu, vài người bạn thân cận biết rõ sự thật — đây chỉ là màn kịch.
Cô gái kia — người được tôi mượn làm "vị hôn thê" — thật ra là đồng nghiệp lâu năm, bạn cũ, sẵn sàng giúp tôi che chắn vở kịch sau cùng.
Mục đích duy nhất:
Để Tỏa Tỏa hoàn toàn tuyệt vọng.
⸻
Ngày tổ chức tiệc, tôi cố giữ mình trấn tĩnh. Trên gương mặt vẫn là nụ cười nhạt nhòa quen thuộc. Chỉ có vài người thân bên cạnh, ánh mắt họ mang theo sự xót xa nhìn tôi mà chẳng nói gì thêm.
Chu Dương vỗ vai tôi thật nhẹ:
"Cậu chắc chắn chứ?"
Tôi chỉ khẽ gật đầu.
"Càng kéo dài, càng hại nó thêm."
Ông thở dài, ánh mắt nặng trĩu.
Bữa tiệc đính hôn được tổ chức lặng lẽ.
Không ồn ào báo chí. Không khách mời xa lạ.
Chỉ vài người trong gia đình họ Chu, những người thân cận và... cô ấy — Lâm Hinh — vị bác sĩ riêng đồng thời cũng là bạn thân nhiều năm của tôi.
Lâm Hinh biết rõ tình cảnh tôi, cũng biết rõ sự tồn tại của Tỏa Tỏa trong lòng tôi suốt bao năm. Chính cô ấy là người chủ động đề nghị giúp tôi diễn nốt vở kịch cuối cùng này.
⸻
Trước giờ tiệc bắt đầu, Lâm Hinh lặng lẽ đứng bên tôi, thấp giọng:
"Cẩn Ngôn, sau hôm nay... cậu có lẽ sẽ đau đớn hơn, nhưng Tỏa Tỏa có thể bắt đầu cuộc đời mới."
Tôi khẽ cười, bàn tay nắm ly rượu run nhẹ:
"Tôi chỉ sợ cô ấy mãi hận tôi."
"Để người ta hận mình... còn tốt hơn để người ta dằn vặt cả đời vì một thứ tình cảm không thể có kết quả."
Lâm Hinh nói đúng. Tôi biết. Chỉ là lòng tôi... không đủ cứng rắn như lời tôi cố tỏ ra.
Tỏa Tỏa đến cùng Tạ Hoành Tổ.
Em mặc váy trắng ngà dài chấm đất, mái tóc buông lơi phía vai, sắc mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt em chạm vào tôi lại giấu kín lớp sóng ngầm chực trào.
Ba năm xa cách, nhưng ánh mắt ấy vẫn khiến tôi nghẹn thở như ngày đầu.
Tạ Hoành Tổ rất lịch sự. Cậu ta nhẹ nhàng dìu Tỏa Tỏa chào mọi người, vẫn như trước — luôn dịu dàng che chở, luôn kiên nhẫn đứng sau cô bé, kiên định như một bức tường vững chãi.
Nếu không phải là tôi... có lẽ cậu ta chính là người đàn ông tốt nhất dành cho Tỏa Tỏa.
Lâm Hinh nắm lấy tay tôi theo đúng kịch bản. Những lời chúc tụng liên tục vang lên từ vài người thân cận. Tôi mỉm cười, phối hợp nhuần nhuyễn, không để lộ chút sơ hở nào.
Chỉ có tôi biết, mỗi lần ánh mắt lướt ngang qua em, lồng ngực mình như bị khoét đi một lỗ trống rỗng.
Em vẫn im lặng. Không cười, không nói nhiều. Chỉ uống rượu.
Thỉnh thoảng, tôi thấy Tạ Hoành Tổ ghé sát tai em thì thầm điều gì đó, như muốn vỗ về. Nhưng ánh mắt Tỏa Tỏa mỗi lúc một thêm trầm lặng.
Em đã bắt đầu tuyệt vọng rồi sao? Hay đang cố tự trấn an bản thân?
Khi tiệc đã vào giữa chừng, tôi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ấy chầm chậm tiến lại gần mình.
Tỏa Tỏa đứng trước mặt tôi, ngẩng đầu. Đôi mắt em ánh lên những tia sáng mờ nhạt nhưng ẩn chứa hàng ngàn điều chưa thể nói ra.
"Chúc mừng chú, chú Diệp."
Tôi khẽ gật đầu, giữ cho giọng mình bình ổn nhất có thể:
"Cảm ơn cháu."
Một thoáng im lặng chực chờ bao phủ giữa hai người. Đến tận bây giờ, em vẫn lịch sự gọi tôi là "chú", giống như cách mà tôi vẫn muốn em giữ khoảng cách suốt mười mấy năm qua.
Nhưng tôi biết, sau cái lễ phép ấy là bao nhiêu thứ em chưa từng buông bỏ.
Em mỉm cười rất nhẹ:
"Có lẽ... chú đã tìm được người thực sự thích hợp rồi."
Đôi mắt em thoáng ánh lên vẻ cay đắng, nhưng nhanh chóng giấu đi. Tôi nghe tim mình thắt lại, tưởng như cơn đau ngực âm ỉ bấy lâu nay chợt nhấn chìm cả lồng ngực.
"Lâm Hinh là người rất tốt." — tôi đáp khẽ.
"Vâng, cô ấy là bác sĩ giỏi. Và... lại hiểu chú."
Em vẫn giữ nụ cười, nhưng cổ họng tôi đắng nghẹn. Nếu em biết toàn bộ sự thật thì tốt biết bao — rằng giữa tôi và Lâm Hinh chưa từng có gì ngoài sự che chở yên lặng. Chỉ có những lần kiểm tra, những đơn thuốc lặng lẽ, những đêm dài cấp cứu khi cơn đau bùng phát. Và giờ đây, cô ấy đứng ở đây để giúp tôi hoàn thiện nốt màn kịch cuối cùng này.
⸻
Tôi nhìn em muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô rát như có ai thít chặt.
Tỏa Tỏa lại tiếp tục nói, giọng rất nhẹ, như đang tự thì thầm với chính mình:
"Em từng nghĩ... nếu có một ngày nào đó chú cũng biết yêu em thì tốt biết mấy. Nhưng hình như em đã mơ mộng quá nhiều rồi."
Tôi chợt muốn vươn tay giữ lấy em, muốn nói hết tất cả, muốn hét lên rằng tôi yêu em từ rất lâu rồi... Nhưng lý trí kiên cường trong tôi lại nghiến chặt:
"Không. Không được."
Tôi phải dập tắt hoàn toàn hy vọng cuối cùng của em.
"Em hãy sống thật hạnh phúc, Tỏa Tỏa. Hãy quên chú đi."
Em bật cười khẽ, ánh mắt long lanh:
"Có những thứ... làm sao nói quên là quên được."
Nói xong, em cúi đầu lễ phép, chậm rãi quay lưng bước đi. Tạ Hoành Tổ chỉ nhìn tôi gật đầu rồi quay người chạy theo Chu Toả Toả.
⸻
Tôi đứng bất động tại chỗ rất lâu, nhìn bóng lưng em nhỏ dần giữa sảnh tiệc đông người. Bên cạnh tôi, Lâm Hinh lặng lẽ đặt tay lên cánh tay tôi, nhỏ giọng:
"Vậy là xong rồi."
Nhưng tôi không đáp.
Chỉ có ngực tôi nóng rát như thiêu đốt, cơn đau kéo dồn từng đợt lên đến tận cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com