Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6DCN

Sau bữa tiệc đính hôn hôm đó, tôi bắt đầu biến mất khỏi tầm mắt của Tỏa Tỏa.

Không còn những lần chủ động liên lạc. Không còn những buổi gặp mặt tình cờ mà tôi từng cố tình sắp xếp. Không còn bất kỳ tín hiệu nào nữa.

Tôi buộc mình rút lui khỏi tất cả.

Công việc vẫn chất đống mỗi ngày. Nhưng tôi biết rõ, không phải vì công việc khiến mình bận rộn đến mức không thở nổi, mà là vì tôi cần nó như một thứ thuốc tê, để không phải đối mặt với nỗi trống rỗng khủng khiếp bên trong.

Chỉ có điều... cơn đau trong ngực thì ngày càng dữ dội hơn.

Những đêm dài, khi không có ai xung quanh, tôi thường nằm trên giường bệnh tại phòng khám tư của Lâm Hinh, co người lại như một đứa trẻ. Mồ hôi lạnh đầm đìa sau lưng. Đôi khi cơn đau lan cả lên vai, xuyên thẳng xuống cánh tay phải.

"Tĩnh mạch xơ hóa tiến triển nhanh quá..."
Lâm Hinh từng đứng bên giường bệnh, lặng lẽ xem kết quả phim chụp mới nhất.
"Cậu cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Lần này tôi e rằng không kéo dài được lâu nữa."

Tôi im lặng.
Sự sống mong manh đang rút cạn từng ngày. Nhưng tôi không sợ chết.

Cái tôi sợ — là em biết.

Gia đình Chu Dương, tất nhiên, đều đã biết tình hình của tôi. Họ chưa từng trách tôi ích kỷ hay tàn nhẫn với Tỏa Tỏa. Có lẽ trong mắt người lớn, việc tôi làm là lựa chọn tốt nhất: chặt đứt ngay từ bây giờ, để em không phải đau đớn thêm khi sự thật về bệnh tình phơi bày.

"Nếu Tỏa Tỏa biết cậu bệnh nặng, nó sẽ không buông bỏ nữa đâu." — Chu Dương từng nhìn thẳng vào mắt tôi như vậy.

Tôi hiểu.

Thà để em hận tôi. Thà để em thất vọng mà rời xa tôi, còn hơn để em ở lại, nhìn thấy tôi chết dần chết mòn trên giường bệnh.

Suốt hơn một năm sau bữa tiệc ấy, tôi chưa từng để Tỏa Tỏa nhìn thấy mình thêm lần nào nữa.

Có đôi lần, em và Hoành Tổ vô tình xuất hiện ở hội thảo ngành, tôi liền tìm lý do vắng mặt. Mỗi lần nghe tin em vừa đến, tôi chỉ dám đứng ở một góc rất xa, nhìn từ phía sau — lặng lẽ quan sát dáng hình ấy.

Vẫn mái tóc đen mềm buông ngang vai.
Vẫn ánh mắt dịu dàng ấy.
Chỉ có điều, gương mặt em dường như gầy hơn, trầm lặng hơn trước.

Tôi không biết điều đó là tốt hay xấu. Nhưng tôi không có quyền hỏi han.

Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya, Lâm Hinh ngồi kê đơn thuốc giãn mạch, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi:

"Cậu thật sự sẽ để mọi thứ kết thúc như thế à? Cậu không hối hận?"

Tôi cười rất nhẹ:

"Hối hận thì sao? Nếu quay lại từ đầu, tôi vẫn chọn cách này. Chỉ có điều... tôi hối hận vì đã để bản thân bước qua ranh giới ấy ngay từ đêm đầu tiên. Nếu lúc đó tôi tuyệt tình hơn một chút, có lẽ Tỏa Tỏa đã sớm quên tôi rồi."

Lâm Hinh nhìn tôi rất lâu. Không nói thêm nữa.

Cô ấy biết — tôi chưa từng dứt ra được. Chỉ là... tôi không cho phép mình dứt ra.

Rồi một ngày nọ — đúng ba năm sau buổi tiệc ấy — tôi biết được tin Tỏa Tỏa chuẩn bị đính hôn với Hoành Tổ.

Tin tức ấy như ai đổ nguyên một thùng nước lạnh vào lồng ngực tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy nhẹ nhõm.

"Tốt rồi."
"Cuối cùng em cũng có thể hạnh phúc."

Nhưng cũng từ hôm đó, bệnh tôi bắt đầu tiến triển nhanh đến đáng sợ.

Chỉ trong vòng nửa năm, thân thể tôi như bị bào mòn từng ngày. Cơn đau nhiều khi kéo đến dồn dập suốt đêm, không cách nào ngủ được. Có những đêm tôi gục luôn trên bàn làm việc, Lâm Hinh phải đến tìm và tiêm thuốc ngay tại văn phòng.

Mỗi lần tỉnh lại sau những cơn đau dữ dội, điều đầu tiên tôi làm vẫn là cầm điện thoại, mở ra album ảnh cũ. Trong đó, toàn là những tấm ảnh từ ngày em còn bé đến khi trưởng thành.

Ánh mắt em lúc nào cũng sáng trong, thuần khiết như ánh trăng non.

Mỗi lần nhìn, tim tôi lại co rút.

"Nếu có kiếp sau...
Tôi nguyện từ đầu không gặp em."

Hôm ấy trời đổ mưa phùn lất phất, như thể mùa xuân cũng biết tiếc nuối một người sắp rời đi.

Tôi nằm trên giường bệnh trong căn phòng đơn, ánh đèn trắng nhạt phủ xuống sắc mặt nhợt nhạt của chính mình. Cơn đau như từng lưỡi dao nhỏ đâm xuyên lồng ngực. Thuốc giảm đau đã không còn tác dụng.

Tôi biết... đã đến lúc rồi.

Lâm Hinh ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi, giọng cô run rẩy:

"Cẩn Ngôn... cậu có hối hận không?"

Tôi chớp mắt, hơi thở nặng nề. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một hình bóng — Chu Tỏa Tỏa.

Tôi lắc đầu rất khẽ:

"Không... Nếu để em ấy biết, em sẽ không bao giờ chịu rời đi. Như vậy... càng tàn nhẫn hơn."

Lâm Hinh cắn môi, nước mắt rơi lã chã:

"Nhưng cậu cũng tàn nhẫn với chính mình."

Tôi mỉm cười yếu ớt:

"Đáng lẽ... tôi nên tàn nhẫn ngay từ đầu."

Ba năm, tôi chưa từng gặp lại em lần nào nữa.

Ba năm, chỉ âm thầm dõi theo từ xa, nhìn em dần trưởng thành, mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Ba năm, mỗi đêm tôi tự hỏi: "Liệu em có còn nhớ đến tôi không?"

Nhưng tôi không dám hỏi, càng không dám biết đáp án.

Gần đến những ngày cuối cùng, tôi yêu cầu gia đình Chu Dương giữ kín bệnh tình với Tỏa Tỏa.

"Đợi sau khi tôi đi rồi, hãy nói với con bé."

Chu Dương nhìn tôi thật lâu, mắt đỏ hoe nhưng chỉ khẽ gật đầu. Ông hiểu. Cả gia đình họ đều hiểu.

Bởi vì... họ cũng nhìn thấy tôi mỗi đêm giấu thuốc giảm đau trong lòng bàn tay, âm thầm chiến đấu với từng cơn co thắt dữ dội mà không để ai phát hiện.

Tối hôm ấy, cơn đau kéo dài bất thường. Lâm Hinh hoảng hốt định gọi cấp cứu nhưng tôi ngăn lại.

"Đừng. Để tôi ở lại đây... lần cuối."

Ngoài cửa kính, mưa xuân như những sợi chỉ bạc mỏng mảnh rơi mãi không dứt, tôi gán bước về căn phòng quen thuộc, nơi cô gái nhỏ chăm chú lắng nghe tôi sửa bài. Tôi cố gắng mở mắt, dõi nhìn vào màn mưa nhòe nhoẹt, trong đầu lại hiện lên cảnh lần đầu tiên gặp Tỏa Tỏa năm em mới lên sáu.

Cô bé nhỏ xíu, mái tóc thắt hai bím, đôi mắt sáng long lanh, ríu rít chạy quanh chân tôi:

"Chú Diệp, chú Diệp, sau này lớn lên, cháu nhất định sẽ gả cho chú!"

Lúc ấy tôi chỉ cười xòa, xoa đầu em:
"Được, lớn lên hãy tìm người tốt hơn chú nhé."

Ai ngờ, câu đùa vô tâm ngày đó... lại trói buộc tôi đến tận cùng kiếp này.

Một cơn đau nữa kéo tới, dữ dội hơn cả. Tôi run rẩy, bàn tay cào mạnh lên chiếc ghế da.

Lâm Hinh nhào đến nắm chặt tay tôi:

"Cố lên, Cẩn Ngôn! Xe cấp cứu đang tới!"

Tôi khẽ lắc đầu, cười mệt mỏi:

"Muộn rồi... Lâm Hinh... đừng cố nữa..."

Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội. Trong mơ hồ, trước khi mọi thứ tối sầm lại, hình bóng cuối cùng hiện lên trong tâm trí tôi — là nụ cười của Tỏa Tỏa năm mười bảy tuổi, cái ngày em lần đầu tự tay làm mô hình kiến trúc đem đến cho tôi xem, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời:

"Chú Diệp, chú xem nè, cháu làm xong rồi! Sau này cháu nhất định sẽ xây những công trình thật đẹp!"

"Ừ. Chú tin ở cháu."

Lần này, tôi không còn tỉnh lại nữa.

Bàn tay tôi, lạnh dần. Nhịp tim, chậm dần.

Trong cái ranh giới mơ hồ giữa sống và chết, tôi chỉ kịp thì thầm trong ý niệm cuối cùng:

"Nếu có kiếp sau... Tỏa Tỏa... hãy cho chú yêu em một lần."

Tôi ra đi trong cô độc, mang theo mối tình bị chôn vùi suốt gần mười năm, mang theo cả sự dằn vặt, day dứt, hối hận và thương yêu vô hạn mà chưa từng dám nói thành lời.

Vài ngày sau, Chu Tỏa Tỏa mới nhận được tin.

Khi ấy, em đang cười nói bên cạnh Tạ Hoành Tổ.

Để rồi, chỉ một cuộc điện thoại, tất cả sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com