Chap 5: (H)
Suốt gần một tuần sau đó, trong căn nhà rộng lớn ấy, không khí tĩnh mịch đến mức có thể chậm rãi nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy. Perth và Santa sống chung dưới một mái nhà, nhưng chẳng khác gì hai người xa lạ. Không cãi nhau, không nói chuyện, thậm chí không nhìn nhau quá vài giây.
Mỗi sáng Santa rời nhà sớm, tối có hôm về rất muộn. Mẹ Perth có hỏi, nhưng nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu, bà chỉ thở dài rồi dặn dò vài câu, không ép buộc, không ngăn cản. Bà hiểu Santa đang cần thở.
Còn Perth thì như đang tự giam mình trong chính căn nhà đó.
Hắn đi làm, về nhà, ăn uống qua loa, rồi lại ngồi một mình trong phòng làm việc đến khuya, vùi đầu vào mọi sự vụ trong Tập đoàn, mặc kệ sức khỏe của bản thân, thậm chí ngủ lại đó. Cảm giác bứt rứt cào xé trong người hắn mỗi ngày một rõ rệt hơn. Hắn muốn đem Santa về giữ lại làm của riêng hắn, là của hắn, và chỉ là của một mình hắn thôi.
Ý nghĩ đó luôn nhen nhóm trong tâm khảm Perth mỗi ngày, từng chút từng chút dần một lớn hơn, không gì có thể ngăn cản nổi.
---
Trời đã chập choạng tối, ánh đèn vàng trong Morningside Café bật lên, phản chiếu lên mặt kính mờ hơi nước. Santa đứng sau quầy, khẽ ngước nhìn ra ngoài, tự thầm nghĩ, trời sắp tối hẳn rồi. Sắp tan ca của cậu.
Cậu thở dài. Lại sắp phải về đó.
Phaithoon để ý thấy Santa trầm ngâm từ nãy đến giờ, anh tiến lại gần, giọng nhẹ:
- Em sao thế? Có chuyện gì sao?
Santa giật mình, quay sang, gượng cười:
- Dạ...không có gì đâu anh. Em chỉ nghĩ vu vơ chút chuyện bên ngoài thôi ạ...! Em không sao!
Phaithoon nhìn cậu thêm một lúc, không hỏi tiếp nữa, dường như đoán được ít nhiều. Anh chỉ đưa cho Santa một cốc nước ấm, tay còn lại vỗ nhẹ hai cái vào vai phải của cậu:
- Em uống đi này. Làm cả ngày, cũng đã mệt rồi!
Santa nhận lấy ly nước, ngón tay chạm vào thành cốc còn ấm, lòng chợt mềm ra.
Cậu không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần ở đây, mỗi lần nói chuyện với Phaithoon, cậu lại thấy mình nhẹ đi một chút. Không phải dè chừng, không phải suy nghĩ xem nói câu này có làm ai phật ý không. Ở đây, cậu được cười khi muốn cười, được than mệt khi mệt, được im lặng mà không bị ai hỏi tại sao. Không chỉ có anh ấy, mà còn những người bạn, người em làm cùng, trò chuyện mấy lần cũng rất vui. Rồi còn Bonnie, luôn luôn lo lắng cho cậu và chỉ tìm mọi cách để khiến cậu cười, đáng yêu như vậy đấy.
Phaithoon, anh ấy không bao giờ gò ép, không kiểm soát, không đứng nhìn cậu bằng ánh mắt khiến cậu thấy mình mắc nợ. Anh giống như một chiếc phao trôi lềnh bềnh giữa cơn lũ, không kéo cậu lên bờ, chỉ lặng lẽ ở đó để cậu bám vào mà thở.
Santa liền nhận ra, thiện cảm trong lòng mình dành cho Phaithoon đã khác trước. Không phải rung động quá mãnh liệt, nhưng là sự dễ chịu, là cảm giác được là chính mình. Anh ấy như là chốn bình yên nhất mà cậu có thể tìm đến, dù ngắn ngủi, nhưng từng khắc ở bên, thật quá đỗi trân quý.
Ở cạnh anh, Santa thấy rất vui. Chắc chắn là như thế.
Cái vui rất nhỏ, rất bình thường, nhưng với Santa lúc này, lại cực kì quý giá. Đến mức không thể vuột mất khỏi tầm tay, đến mức xem đó là mục đích để cậu tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Đến mức cậu liền nhớ lại được rằng, mình vẫn luôn có một ước mơ, một ước mơ mà cậu đã bỏ ngỏ từ rất lâu, lâu đến mức có thể lãng quên hoàn toàn được, giờ liền được khơi lại.
- Hôm nay em về sớm không?
Phaithoon hỏi, có một cái lo lắng nhẹ bên trong. Anh lo cho sức khỏe của cậu, cứ liên tục đi sớm về muộn, quả nhiên là không ổn. Dẫu có là người ngoài, nhưng anh vẫn cần phải làm gì đó.
Santa nhìn ra cửa, ánh đèn đường vừa bật lên, sáng trưng một góc:
- Chắc... cũng như mọi hôm thôi anh...
Giọng cậu liền nhỏ lại.
Phaithoon gật đầu, rồi tiếp lời:
- Không thì em cứ về sớm một hôm đi. Dù gì quán cũng không quá đông, em về sớm còn nghỉ ngơi, mai có sức mà đi sớm được...!
- Em cảm ơn anh ạ, vậy...em xin phép!
Phaithoon mỉm cười nhẹ vẻ hài lòng, rồi để Santa chuẩn bị đồ để mà trở về. Cậu tháo tạp dề, gấp gọn gàng, chào Phaithoon rồi bước ra cửa. Khi tiếng chuông leng keng vang lên, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng bỗng dưng thấy không yên. Không biết miêu tả như thế nào, chỉ là, anh thấy không ổn.
Santa trở về nơi mà cậu không chắc mình có nên gọi là nhà hay không. Không khí trong căn biệt thự tối nay đặc quánh một cách khó chịu, như thể từng bức tường đều đang lặng lẽ dồn ép cậu. Bình thường đã ngột ngạt, nhưng hôm nay lại mang theo một thứ căng thẳng đến lạnh sống lưng.
Cậu ngước nhìn đồng hồ, đã chín rưỡi tối, thì ra hôm nay đi lại vất hơn so với mọi lần rồi thì phải, hao tốn thời gian cỡ đấy. Bụng khẽ réo lên một tiếng khô khốc. Santa bước vào bếp, mở tủ lạnh, lấy đại chai sữa dâu tây đặc, rót ra ly rồi uống cạn một hơi. Vị lạnh trôi xuống cổ họng, thế là xong bữa tối.
Cậu lê thân mình về phòng ngủ. Suốt gần một tuần nay, Perth đã không về phòng, điều đó khiến Santa ban đầu có chút thắc mắc, sau liền thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là cậu không phải đối mặt với hắn trong khoảng thời gian hắn vắng mặt còn cậu thì luôn cuồng quay với vòng xoáy công việc dần bận rộn hơn tại quán cà phê lý tưởng.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, một luồng lạnh buốt không rõ từ đâu ập thẳng vào người Santa. Cậu khựng lại, đưa tay mò tìm công tắc. Đèn bật sáng.
Santa suýt ngã ngửa. Và cậu liền cả kinh.
Perth đang ngồi trên giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, đầu cúi thấp. Không cần nhìn kỹ cũng biết hắn đang trong trạng thái rất tệ.
Santa làm như không thấy. Cậu vờ quay đi, đặt túi xuống, mở tủ lấy quần áo, chuẩn bị vào phòng tắm.
- Santa..
Giọng Perth khàn đặc.
- Có chuyện gì vậy?
Santa không quay đầu, chỉ đáp lại cộc lốc, không chút cảm xúc.
Perth hít một hơi thật sâu, đưa tay lên vuốt mạnh mặt mình, như đang cố kìm thứ gì đó sắp vỡ ra.
- Em đã thích hắn rồi à?
Santa khựng lại một giây.
- Ai cơ?
Perth bật cười, tiếng cười ngắn và khô khốc.
- Tên chủ quán cà phê đó. Là em đã thích hắn rồi, đúng không?
Santa quay phắt lại, ánh mắt mệt mỏi đến trống rỗng. Thật quá mệt để đôi co với hắn.
- Anh lại muốn gì nữa? Anh đã im lặng cả tuần, giờ quay lại chỉ để hỏi mấy chuyện vô nghĩa này à? Anh muốn gì ở tôi?
- Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ...
Perth đứng dậy.
- Dù sao em cũng là vợ tôi..!
Câu nói vừa dứt, Santa bật cười khẽ, một cách trào phúng.
- Cuộc hôn nhân này giờ đã đạt đến mức phải xen vào đời tư rồi sao?
Perth không nói gì thêm, liền bật dậy, bước tới nhanh đến mức Santa chưa kịp phản ứng. Hắn chộp lấy cổ tay cậu.
- Anh bị điên à? Buông tôi ra!!
- Em đi làm cả ngày ở đó...
Perth khẽ gằn giọng.
- Thích lắm đúng không? Cười nói với hắn vui lắm đúng không?
- Tôi đi làm, không phải đi ngoại tình!
Santa cố gắng kháng cự, rồi giật tay, nhưng không lại nổi sức của hắn
- Anh đừng có nhét mấy suy nghĩ bệnh hoạn của anh lên tôi! Vu oan cho người không đáng!
- Nhà này thiếu tiền à?!
Perth gằn sâu và mạnh hơn. Lại là câu hỏi ấu trĩ đó.
- Tôi đã nói rõ rồi! Tôi ngột ngạt khi ở đây! Anh làm ơn đừng kiểm soát tôi nữa có được không?
- Tôi kiểm soát em sao!? Tôi là chồng em! Tôi không được quyền hỏi, không được quyền biết rằng em đang ở đâu, với ai, thế nào sao?!
- Không!!
Santa hét lên.
- Anh không có quyền đó! Anh không yêu tôi, chúng ta không có tình cảm, anh chỉ muốn sở hữu tôi!!
Perth sững lại trong tích tắc, rồi ánh mắt hắn tối sầm. Hắn kéo mạnh làm Santa mất thăng bằng, ngã nhào xuống giường, lưng va mạnh vào nệm bịch một tiếng.
- Anh làm gì vậy?! Anh điên rồi!
Santa chưa kịp ngồi dậy thì Perth đã lao tới, ghì chặt cậu xuống.
- Buông tôi ra, Perth!!
- Điên sao?
Perth nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu.
- Đúng. Tôi điên! Tôi điên rồi! Điên vì em !
Hắn giữ chặt hai tay Santa, lực siết khiến cậu đau đến run lên.
- Tại sao em ở với tôi từng đó thời gian mà không có lấy một chút tình cảm? Còn với hắn, em chỉ mới quen hắn vài tháng thôi mà đã cười với hắn như vậy? Santa, nói đi! Hắn có chỗ nào hơn tôi, rõ là hắn không ở gần em bằng tôi..?!
- Perth..buông, buông ra!
Giọng Santa dần vỡ ra, không còn cứng rắn nữa.
- Tôi nhìn em về nhà muộn mỗi ngày mà không biết em đang nghĩ gì, ở với tên đó ra sao...!
Perth gằn từng chữ.
- Em có biết cảm giác đó nó giết tôi thế nào không? Nó bức bối và khó chịu thế nào không?
- Đó không phải lỗi của tôi!
Santa gần như bật khóc.
- Anh chưa từng hỏi tôi có hạnh phúc hay không, có muốn gì ở cuộc hôn nhân này hay không! Anh chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở yên đúng chỗ anh đặt! Hạn chế tôi rất nhiều, đối xử với tôi chẳng ra đâu cả..!
Perth siết chặt hơn, hơi thở rối loạn.
- Vậy tôi là gì đối với em?
Giọng hắn khàn đến méo mó.
- Tôi là gì trong cuộc đời em vậy Santa? Những thứ tôi cho em, đối với em là không đủ sao!?
Santa quay mặt đi, nước mắt bắt đầu tràn ra xen lẫn sự sợ hãi. Cậu run rẩy trả lời:
- Là nơi tôi không còn muốn quay về, là người làm tôi mệt mỏi và gò bó. Không vì nhà tôi nợ nhà anh, tôi sẽ không dừng lại ở nơi này, vĩnh viễn không...
Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Mọi thứ đã vượt quá giới hạn từ lâu. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, cả hai sẽ không còn đường lùi.
Perth gần như hóa điên đến nơi, hắn không nói không rằng mà nhắm thẳng vào bờ môi căng mọng của Santa mà đớp tới, hắn điên cuồng hôn lấy Santa làm cậu hoảng loạn và sợ hãi vô cùng.
Santa cố vùng vẫy khỏi Perth nhưng với sức lực của cậu thì điều đó là không thể, cậu cố cắn lấy hắn để rời khỏi sự gò bó khó chịu này.
Perth rời khỏi cái hôn khi đã bị rút cạn hơi thở, đầu lưỡi hắn còn vương lại chút mùi tanh nồng và vị ngọt của máu, Santa đã cắn hắn rách môi nhưng hắn không để tâm cho lắm.
Santa nhìn hắn, mắt đã ầng ậng nước.
- Anh điên thật rồi...
Cậu thều thào.
- Anh buông tôi ra đi, thả tôi ra... anh đang làm cái gì vậy?
Perth nhắm mắt lại, hít sâu một hơi như cố kéo mình về thực tại. Tay hắn nới lỏng tay cậu ra trong một giây rất ngắn, ngắn đến mức Santa tưởng rằng mọi thứ sắp kết thúc. Nhưng rồi bàn tay đó siết lại, mạnh hơn. Hắn ghì Santa chặt xuống giường, trán tựa lên vai cậu, giọng trầm khàn, vỡ nát từng chữ.
- Nếu em đã tuyệt tình như vậy, hôm nay tôi sẽ đem em làm của riêng tôi, để chắc chắn rằng em không thể có lòng riêng được nữa!
Dứt câu hắn liền buông tay Santa ra rồi xé toạc chiếc áo phông cậu đang mặc, cậu sợ hãi càng thêm sợ hãi, điên cuồng vùng vẫn trong cơn bất lực, hai bàn tay đánh thùm thụp vào lồng ngực rắn chắc của Perth.
- Buông ra! Buông tôi ra! Perth!!
- Ngày hôm nay em có đánh tôi tím người, có cào tôi rách da chảy máu tôi cũng tuyệt đối không buông em ra!
Hắn vừa nói vừa giữ chặt lấy tay Santa lại, tiện miệng mà cúi xuống cắn trên cổ Santa một vết sâu làm cậu thét lên đau đớn.
- Đ...đau..đau...làm ơn Perth ơi, tha cho tôi...
Perth không trả lời, hắn nhìn cậu, ba phần điên dại bảy phần là u mê. Hắn nhắm lấy đôi môi kia lần nữa định hôn xuống nhưng Santa vội né đi, cậu muốn được giải thoát ngay bây giờ. Nhưng cậu càng làm vậy, hắn càng muốn chiếm hữu, muốn giữ lấy cậu làm của riêng, càng khiến ý niệm này mãnh liệt hơn nữa.
Hắn nâng lấy cằm cậu, giữ chặt, rồi khẽ quay về phía mình mà lập tức hôn xuống mặc cho cậu ú ớ không ngừng. Rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang đỏ lên vì đau đớn và sợ hãi, bàn tay của Perth nhanh chóng kéo tuột chiếc quần của Santa ra khỏi người cậu.
- A..!!
Perth kêu lên một tiếng, Santa lại cắn hắn, có vẻ lần này cắn đau hơn lần trước.
- Buông tôi ra...đi...!
- Em cắn tôi? Em nghĩ em làm vậy, em xin xỏ thì tôi sẽ buông em ra sao? Em đã không để tôi vào mắt thì để tôi vào trong em!
Hắn gằn từng chữ, kẹp chặt hai bên hông Santa bằng chân mình không cho cậu cơ hội chạy, hắn gấp rút cởi áo ném xuống giường rồi tiếp tục cắn mút chiếc cổ trắng ngần đã điểm một vết răng hằn máu đỏ.
Santa bất lực run rẩy, hai hàng nước mắt lăn dài thấm xuống gối mềm, chăn ga có êm đến mấy thì đối với cậu bây giờ cũng như đang nằm trên tảng đá lạnh buốt, khô khốc. Cậu vẫn cố thều thào trong bất lực.
- Perth...làm ơn...
Perth vuốt một đường từ đầu gối tới đùi non rồi cuối cùng là hai chiếc mông xinh đẹp của cậu, bóp nhẹ sự mềm mại ấy một cái, hắn như lạc vào bồng lai tiên cảnh, điên thật, hắn sắp làm tình với người hắn yêu điên dại bao năm trời. Hắn yêu người này khủng khiếp, kể cả có là cưỡng bức thì cũng phải chìm đắm trong ái dục với cậu, không thì tuyệt nhiên không là ai khác.
- Đừng...đừng mà....
Santa thở hắt ra một hơi, cậu không biết phải làm gì ngoài vùng vẫy. Mà, giờ cũng chẳng còn bao nhiêu phần sức lực nữa.
- Em càng vùng vẫy em sẽ càng đau, ngoan ngoãn đi!
Perth thì thầm khi rời khỏi đầu ngực đã bị hắn cắn mút đến sưng đỏ của cậu, sau đó liền tiếp tục nhắm đến đầu ngực hồng đỏ đã nhiễu đầy nước bọt của hắn mà cắn mút tiếp.
- A...ha, đau..đừng, Perth..! Hức...
Hai tay Santa vô thức siết lấy ga giường, dần một chặt hơn.
Trong một khắc, rất ngắn, Perth đã rũ xuống toàn bộ áo quần vướng víu, trút xuống sàn phòng, để thân thể hắn lõa lồ ngay trước mặt Santa. Rắn rỏi, rám nắng, khỏe khoắn, phong trần.
Santa cố gắng quay mặt đi chỗ khác, nhắm mắt né tránh, cậu bây giờ đã sợ hãi đến tột độ, cậu đang bị chồng mình cưỡng bức. Cơn đau nhói nơi lồng ngực đang lan rộng ra từng bộ phận trên cơ thể cậu, cậu bất lực vô cùng, yếu đuối đến mức bản thân không thể chống cự lại được tên đàn ông đang đè trên thân mình làm chuyện đồi bại. Cậu hận không thể xiên cho hắn ta một cái thôi.
- Nhìn tôi, Santa!
Perth nhẹ giọng lại, nhưng Santa vẫn không hợp tác, mắt cậu vẫn nhắm nghiền, giọt nước mắt nóng hổi lại trào ra nơi khóe mi. Chống đối như thế, hắn nâng lấy cằm cậu, ép cậu nhìn về phía mình.
Đáp lại hắn vẫn lại sự im lặng và đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi đã ướt đẫm, cơn chiếm hữu xen lẫn với ghen tuông trong hắn ngày một dâng cao, dường như đã chạm đến đỉnh điểm.
Perth khẽ nghiến răng, hắn tách hai chân của Santa ra, rồi đẩy hai chân cậu lên cao hơn.
- Ha...Em đã thế này, đừng trách tôi!
- Làm ơn...tha cho tôi đi, tôi không...không muốn...không yêu thích anh...
Đầu Perth như bốc hỏa, hai mắt đỏ ửng hằn tia máu chi chít, không muốn? Không yêu thích hắn? Vậy tức là cậu thích tên điên chủ quán cafe kia? Vừa điên cuồng vừa ghen tuông, câu nói của Santa càng thôi thúc hắn phải nhanh chóng hơn nữa. Lần này hắn dứt khoát đẩy mạnh hai chân cậu lên cao, gần như ép gập đùi vào thân cậu, một tay hắn vẫn siết chặt hai tay cậu trên đầu, một tay lập tức miết mạnh nơi lỗ nhỏ hồng hào bên dưới của cậu một lực không nhanh không chậm, và đút sâu ngón tay của mình vào.
- A!!....Rút..Rút ra...Đau quá!!
Santa kêu rên lên một tiếng to, nước mắt cậu trào ra ngày một nhiều, cậu vùng vẫy liên tục cầu mong được giải thoát.
- Em càng động em sẽ càng đau, sẽ chảy máu đấy, thả lỏng người lại, thả lỏng!
Hắn lại siết mạnh bàn tay đang nắm lấy cổ tay Santa, hai cổ tay cậu bây giờ đã đỏ hằn lên từng hình dáng ngón tay của Perth.
Santa đau quá, bên dưới cậu đau rát khó chịu, cảm giác khô khốc vô cùng, cậu không còn sức vùng vẫy nữa, cậu buông lỏng cơ thể, cậu mệt rồi, cậu nằm im ít, mặc cho tên điên kia đang điên cuồng chọc ngoáy vào bên trong lỗ nhỏ của cậu.
- Ư...a...hức..
Cảm giác lạ lắm, đau, rát, xen chút gì đó mà cậu không thể tả nổi, cậu cắn răng ngăn tiếng rên rỉ vô thức đang trào ra nơi cổ họng mình.
- Santa, tôi sẽ đem em làm của riêng tôi, dù cho chỉ là đêm nay đi nữa!
Cực kì chắc nịch. Không gì cản được.
Nói xong, hắn buông đôi tay đang bị siết chặt của Santa ra, dùng một lực kéo cả thân cậu sát vào hắn hơn.
- A...ư...đau...hức....khó chịu quá....làm ơn...rút ra....rút ra đi....
Santa nắm lấy cổ tay Perth cầu xin trong vô vọng.
Perth Tanapon nhanh chóng rút ngón tay của mình ra khỏi cậu, rồi cũng nhanh chóng đem con quái vật nóng hổi, cương cứng và đang rỉ rả dịch ở phần đầu của mình một nhịp đâm sâu lút cán vào bên trong Santa.
- Á...Đau! Đau! Đau quá..!!!
Santa tiếp tục thét lên một tiếng khản đặc, phần dưới vẫn cố nuốt lấy cho trọn con quái vật kia. Còn Perth như một con thú mất hết lý trí, hắn liên tục thúc vào bên trong Santa, mỗi một cú thúc của hắn đối với cậu đau không khác gì từng nhát dao xuyên thẳng vào khoang bụng của mình, cậu đau đến mức không biết phải làm gì để người phía trên chịu dừng lại. Hai tay chỉ biết điên cuồng cào cấu lấy tấm lưng Perth.
- Ah....a đau....Perth...a...hức....
Miệng Santa liên tục phát ra tiếng rên rỉ, nhưng không phải tiếng rên trong một cuộc hoan ái đem lại cảm xúc thăng hoa, mà là tiếng rên, tiếng kêu tràn đầy đau đớn và chua xót khi bị cưỡng đoạt, nước mắt cậu cứ vậy mà liên tục đua nhau chảy xuống ướt hết một mảng gối lớn.
Santa cảm nhận được phía dưới cậu như muốn rách ra rồi, hắn ra vào nhanh và mạnh như đang đóng cọc, cảm giác như cậu có thể bị xé toạc ra. Đau, đau quá, đau tê dại lên tận não bộ, đầu óc cậu choáng váng vì cơn đau dồn dập liên tục, cậu đau và mệt mỏi quá, không biết đến khi nào mới đến hồi kết.
Tay hắn nắm trọn lấy phần dưới của cậu đang dựng lên rồi dần rỉ dịch đục, mà tuốt. Liên tục.
- Ah..ah..ư...hức....làm ơn đừng....ah....Perth...Á...
Không biết thứ cảm giác điên rồ gì đang lẫn lộn trong Santa nữa, vừa đau vừa chạm đến khoái cảm lạ kì, cậu dở khóc dở cười trong nỗi đau và sợ hãi. Cậu cay đắng, cậu hận, hận tên điên này đến tận xương tủy, giây phút này cậu chỉ có một ý nghĩ, là muốn ly hôn, muốn cút khỏi cuộc đời hắn ngay lập tức, kinh khủng, thật sự rất kinh khủng.
- Ah...aaaa đừng....đừng đâm nữa...Perth...Perth...!!
- Tôi đây...em muốn gì ở tôi ? Tôi đang thực hiện nhiệm vụ của một người chồng thôi, Santa!
- Kh...không...ah...không....ư....hức...
Perth dập ngày một mạnh hơn, sâu hơn, làm Santa đau thấy tám ông mặt trời, làm cậu dục tiên dục tử. Cậu kiệt sức thật rồi, bên dưới Perth liên tục tuốt thứ ấm nóng của cậu, lên xuống không dừng, bên trong thì đem thứ to lớn của hắn mà đâm tới nút cán, đâm không ngừng nghỉ. Santa buông hai tay xuống giường, siết chặt ga giường hơn nữa, hai hàng nước mắt vẫn chảy, vẫn bật thốt tiếng rên rỉ, và hắn vần cậu như đang đi khai phá vùng đất mới, cậu hận hắn, hận đến tận xương tủy, ngày hôm nay cậu sẽ không thể nào quên, không được phép quên!
Sau một thời gian dài cày cấy, Santa cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, và bao nhiêu lần, Perth gầm gừ, hắn thúc mạnh một cái sâu vào bên trong cậu rồi đem toàn bộ tinh hoa của mình bắn trọn vào trong đó, Santa còn cảm nhận được sự ấm nóng trong khoang bụng mình, chỉ biết run rẩy hai chân mà tiếp nhận toàn bộ, triệt để, không một giọt dịch nào rơi ra ngoài.
- Ah...!
Perth siết mạnh cậu, tuốt liên tục đến mức Santa phải cong người rít lên một tiếng rồi bắn thẳng thứ dịch trắng đục kia lên tay và lên bụng Perth. Hắn liền đổ lên người cậu, hai tay ôm trọn lấy người thương, bấy giờ thân xác đã hoàn toàn thuộc về hắn, thở hắt lấy một hơi rồi rúc vào cần cổ cậu, như muốn chắc chắn rằng thân thể này duy chỉ là của một mình hắn.
Santa nằm sõng soài, như chú cún vừa bị dấp nước, cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ trong cơn đau nhức và mệt mỏi, ngày hôm nay như vậy là đủ kinh khủng với cậu rồi.
Và phần dưới, hắn không rút ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com