Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:

Santa trước đây vẫn thế, bây giờ vẫn vậy, luôn khép lòng lại.

Giờ càng khắc nghiệt hơn.

Không phải kiểu giận dữ bùng nổ, mà là thứ xa cách lạnh lẽo, có oán có hận thì cũng chẳng trút lên được, chẳng giải tỏa được, chẳng thể làm gì. Trước đó, cậu chưa từng yêu Perth. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một thỏa thuận, một lựa chọn, rằng cậu buộc phải quyết định để cứu lấy gia đình của mình ở dưới quê, không thể lùi. Và sau đêm đó, khoảng cách giữa hai người không còn là sự lơ lửng mơ hồ nữa, mà là một vực sâu hoàn toàn có thật.

Không có một tiếng động nào thêm, mà bắt đầu bằng một buổi sáng yên tĩnh đến bất thường.

Buổi sáng ở Bangkok vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng biệt phủ S thì không.

Santa vẫn như mọi ngày, cậu dậy sớm. Không phải vì chuông báo thức, mà vì đã luôn là thói quen khi cậu chuẩn bị bắt đầu ca làm tại quán cà phê quen thuộc.

Kể cả hôm nay cậu không phải đi làm.

Đêm qua thật quá kinh hoàng.

Và, sau cái trận cuồng phong đó, hai mắt cậu đã sưng, gương mặt chỉ toàn là nước mắt, cứ như vậy mà kiệt sức rồi lịm đi, chẳng còn cảm nhận được bản thân đã được người kia ôm trọn lấy, trao toàn bộ hơi ấm và khát khao được yêu, cốt chỉ muốn được cậu cảm lấy và đón nhận. Để rồi khi tỉnh dậy, trong đầu liền là một mớ hình ảnh không muốn nhớ nhưng cứ hiện lên. Cậu ngồi dậy rất khẽ, khó nhọc, và như sợ đánh thức một thứ gì đó...

Không phải là Perth, mà là chính những mảnh vỡ trong tâm khảm.

Thân hình trắng nõn, đầy đủ ba đường vô cùng sắc sảo, hiện đã điểm thêm những dấu hôn cắn đỏ tím, một minh chứng rõ ràng nhất của việc, Santa đã dần trở thành của Perth, theo cách cậu không muốn thừa nhận nhất.

Mà không muốn, thì vẫn phải thừa nhận.

Cậu hãy vẫn còn thấy đau nhức, nhưng cố nén mà đi từng bước đi có phần nặng nề, di chuyển đến phòng tắm.

Ngồi trong bồn, tay cầm khăn tắm, cậu cố gắng kỳ cọ thật sạch cơ thể này, mặc cho vài chỗ đã có phần ửng đỏ.

Nước xối xuống không ngừng, như thể chỉ cần mạnh thêm một chút, lâu thêm một chút, thì mọi thứ sẽ trôi đi. Hai bàn tay Santa run rẩy một chút, rồi vô thức siết chặt lấy khăn tắm, mà tiếp tục cọ lên da mình đến đỏ rát hơn nữa. Không phải để sạch. Là để quên. Là để xóa. Là để tẩy đi cái ô uế kia.

Mỗi lần tay chạm vào da, ký ức lại bật lên như mảnh kính vỡ cắm ngược vào tim. Cậu khẽ nghiến răng, miết mạnh hơn, như trừng phạt chính cơ thể đã không kịp phản kháng. Xà phòng tạo bọt trắng xóa, trơn tuột, nhưng cảm giác dơ bẩn thì bám dai dẳng, nằm sâu bên dưới lớp da, nơi nước không thể chạm tới.

Một lần kỳ cọ, một lần ngậm đắng nuốt cay, một lần đay nghiến căm hận.

Có lúc cậu dừng lại, khẽ tựa lưng vào tường gạch lạnh, vai run lên từng nhịp ngắn. Nước chảy dọc sống lưng, mang theo hơi ấm nhưng không mang theo được cảm giác bị xâm phạm vẫn còn hằn nguyên đó. Cậu cọ đến khi tay mỏi nhừ, đến khi da rát buốt, như thể đau đớn hữu hình này có thể át đi thứ đau khác, thứ không thể thấy được, không thể gọi tên được.

Cậu muốn gột rửa cái cảm giác mình đã bị chiếm đoạt, bị tước mất quyền làm chủ thân thể. Muốn trả lại cho mình một ranh giới, dù chỉ là ảo ảnh. Nhưng càng kỳ cọ, cậu càng nhận ra: có những dấu vết không nằm trên da. Chúng nằm trong hơi thở đứt quãng, trong cái cách tim co rút mỗi khi nhắm mắt, trong sự ghê sợ chính cái im lặng của mình sau đó.

Khi nước nguội dần, Santa buông thõng người lại, một bên mắt lặng lẽ chảy nước, nhưng nét mặt tuyệt nhiên không bày ra bất cứ xúc cảm nào. Cậu ngồi đó, để nước chảy qua, không còn sức để cọ nữa. Mệt mỏi phủ lên, nặng nề và trống rỗng. Cậu không còn cố làm mình sạch, chỉ còn cố đứng vững, cố tin rằng mình vẫn là mình, dù cảm giác ấy mong manh như bọt xà phòng vừa tan.

Tắm rửa xong xuôi, cậu lặng lẽ thay đồ, gồm áo phông trắng dài tay cùng quần dài nỉ màu lông chuột, rồi ngồi lên giường, lặng lẽ đọc báo mạng qua chiếc iPad Air màu xám kia.

Cho đến khi...

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên...

Khi điện thoại rung lên, Santa cầm lấy, một bên mày khẽ nhướn lên khi đầu dây bên kia đang chờ cậu nhấc máy là cậu em họ của mình đang ở dưới quê cùng mẹ và dì dượng, tên Nun.

Cậu liền nhấc máy, không nghĩ gì thêm.

- Alo! Nun hả?

"Anh Ta, bác nhập viện rồi! Bác sĩ nói không ổn lắm! Anh sắp xếp về được không? Bố mẹ em cũng đang trên đường lên rồi! Anh lên đi nhé!"

Gấp.

Khẩn khoản.

Phút chốc, iPad liền rơi một tiếng "cạch" xuống sàn căn phòng ngủ.

Santa bàng hoàng, như không tin vào những gì mình vừa nghe được từ Nun. Tim cậu đập mạnh đến mức tay run lên. Mẹ cậu. Người phụ nữ cả đời cứng rắn, ít khi nào dám kêu đau, một người phụ nữ cả một đời tần tảo nuôi cậu lớn lên, ủ ấm gia đình, giờ đang nằm trong bệnh viện ở Chon Buri. Tình trạng ra sao đến cậu cũng chưa thể biết được hết. Santa không suy nghĩ thêm nữa. Không chần chừ, cậu mặc áo, lấy ví, nhét vài món đồ cần thiết vào cặp như theo phản xạ.

Santa gần như không suy nghĩ. Mọi thứ diễn ra trong một nhịp thở gấp gáp, chồng chéo, rối loạn như chính đầu óc cậu lúc đó.

Mẹ nhập viện.

Chon Buri.

Gấp.

Chỉ có những suy nghĩ như vậy hiện trong đầu Santa.

Bởi không điều gì quan trọng hơn việc cậu phải đến bên cạnh mẹ. Bằng mọi giá. Ngay bây giờ.

Muộn hơn chút nữa cũng được. Miễn cậu có thể về bên cạnh mẹ, để biết được mẹ đang bị sao.

Phải thật nhanh.

Cậu mở ứng dụng đặt vé tàu, ngón tay lướt loạn xạ, ấn nhầm, xóa, gõ lại. Màn hình mờ đi vì nước mắt bất chợt trào ra. Santa hít sâu, quẹt mạnh mu bàn tay lên mặt, nhưng nước mắt cứ rơi, làm chữ nghĩa nhòe nhoẹt. Cậu không biết mình đang khóc vì sợ, vì lo cho mẹ, hay vì mọi thứ dồn lại quá nhiều trong một ngày.

“Không sao… không sao đâu…không sao hết, sẽ không sao...”

Cậu lẩm bẩm, như nói với chính mình hơn là tin vào điều đó.

Vé xác nhận hiện lên, Santa khẽ thở phào một tiếng ngắn, gấp. Cậu quăng thêm vài bộ quần áo vào cặp, tay run đến mức kéo khóa cũng khó khăn. Mỗi lần nghĩ đến mẹ nằm trên giường bệnh, nếu như giờ không ai bên cạnh, ngực cậu lại thắt lại, đau nhói. Cậu sợ mình đến muộn. Sợ điện thoại lại rung lên với một tin nhắn khác, ngắn hơn, lạnh hơn. Chỉ mong rằng gia đình dì dượng đã đến kịp, thăm nom mẹ một chút.

Ra khỏi nhà, Santa gần như chạy. Không khóa cửa cẩn thận, không kiểm tra lại gì cả, không hề quay đầu lại. Gió tạt vào mặt, nhưng cậu không cảm thấy lạnh, chỉ thấy tim mình đập loạn, hơi thở hụt dần. Trên taxi, cậu ngồi bó người, hai tay nắm chặt balô trên đùi, như thể buông ra là sẽ mất thêm thứ gì đó nữa.

Và đã đến ga tàu.

Ga tàu đông người, ồn ào, nhưng Santa cảm thấy mình lạc lõng. Âm thanh xung quanh trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng mẹ trong trí nhớ, giọng bà mỗi lần gọi tên cậu, dịu dàng mà kiên nhẫn. Cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt rơi không kịp lau. Cậu cúi đầu, để tóc che đi gương mặt đang méo mó vì lo lắng.

Chuyến tàu tiếp theo đã đến.

Khi tàu chuyển bánh, Santa nhìn ra ngoài cửa sổ, những dãy nhà lùi dần về phía sau. Cậu ôm chặt lấy mình, vai khẽ run. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, lặp đi lặp lại đến đau đớn: "Mẹ ơi, đợi con. Xin mẹ đừng sao cả. Con đang đến đây rồi, nhanh thôi, mẹ chờ một chút nhé!"







Tập đoàn S.

Tại phòng làm việc riêng của Perth im lặng đến nghẹt thở...

Hắn ngồi đó, giữa mớ cảm xúc hỗn loạn của ghen tuông và khao khát được yêu, đã vượt qua một lằn ranh mà chính hắn cũng không biết mình có thể vượt qua được hay không. Hắn tưởng rằng nếu hắn chiếm lấy được Santa, nếu giữ chặt lấy cơ thể ấy, thì tình cảm sẽ tự nhiên sinh ra. Dù gì thì bước đầu tiên có được trái tim chính là có được thể xác mà.

Nhưng tình yêu không vận hành như một cơn đói.

Nó không đến chỉ vì ai đó muốn.

Không thể muốn là có.

Càng không thể là không có được thì càng muốn có.

Perth rời khỏi tập đoàn sớm hơn thường lệ. Cuộc họp kết thúc chóng vánh, nhưng trong lòng hắn thì sớm có cảm giác không yên từ đầu đến cuối. Một cảm giác cấn cấn mơ hồ bám lấy anh suốt buổi chiều, như thể có điều gì đó đang lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc mà hắn không gọi tên được.

Về đến nhà, cánh cửa gian phòng chính của biệt phủ mở ra trong im lặng

Không có tiếng bước chân quen thuộc.

Không có ánh đèn bếp hắt ra từ trong.

Không có Santa.

Perth tiến vào, nhìn quanh một lượt, rồi đứng lại ngay ngưỡng cửa gian phòng ngủ chung của cả hai, cặp mày khẽ nhíu. Hắn liếc nhìn đồng hồ, sớm hơn giờ Santa thường về. Có thể ra ngoài, hắn đã tự trấn an, nhưng sự trống trải trong căn hộ lại khiến câu nói đó nghe gượng gạo. Hắn bước vào, đặt chìa khóa xuống bàn, ánh mắt vô thức quét qua một lượt, như tiếp tục xác nhận, rằng chiếc cặp mà Santa thường hay đeo đã không còn ở chỗ cũ.

Tim Perth liền chùng xuống một nhịp.

Hắn lấy điện thoại ra, gọi. Chuông đổ dài, từng tiếng một, rơi vào khoảng không lạnh lẽo. Không ai bắt máy. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, hàm siết lại, rồi gọi thêm lần nữa, như thể chỉ cần kiên nhẫn thêm chút là Santa sẽ nghe.

Vẫn không có gì.

Một cảm giác bất an trườn lên sống lưng. Perth đứng giữa căn phòng quá yên ắng, nhận ra mình đang thở chậm lại, cố giữ bình tĩnh. Hắn lướt nhanh qua lịch sử cuộc gọi, kiểm tra một lượt, không có tin nhắn, không một lời báo trước. Điều đó làm ngực hắn nặng trĩu theo cách khó chịu nhất.

Đi đâu cũng được, hắn đã nghĩ, chỉ cần nói một tiếng.

Chỉ cần nói lại một tiếng thôi.

Hắn đã gọi lần thứ ba. Khi cuộc gọi chuyển sang thư thoại, Perth đã buông tay xuống, nhìn màn hình tối dần. Lần đầu tiên trong ngày, hắn thấy rõ ràng một điều: sự im lặng của Santa không còn là né tránh đơn thuần nữa. Nó giống như một cánh cửa vừa khép lại, và hắn đang đứng bên ngoài, không biết phải gõ, hay đập thẳng rồi xông vào, hay là nên quay đi trong bất lực.








Santa kéo cặp sát hơn vào ngực, như thể chỉ cần giữ chặt một thứ gì đó hữu hình thì cậu sẽ không vỡ ra ngay tại chỗ. Điện thoại rung nhẹ trong tay. Một cái rung rất khẽ thôi, nhưng cũng đủ làm tim cậu thót lại theo phản xạ. Santa nhìn xuống màn hình, tên Perth đã hiện lên ở mục cuộc gọi nhỡ từ lúc nào đó.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc.

Cậu tắt màn hình gần như ngay lập tức.
Không phải vì không còn sức nghe. Mà vì biết, chỉ cần nghe thấy giọng của Perth, mọi thứ cậu đang cố ghìm xuống sẽ trào ra hết. Cậu không muốn giải thích. Không muốn nghe những câu hỏi, những lời quan tâm muộn màng, hay tệ hơn, một giọng nói bình tĩnh như thể giữa họ chưa từng có gì đổ vỡ.

Không nói.

Không cần phải nói.

Ý nghĩ đó bật lên rất rõ ràng, dứt khoát đến lạnh lùng.

Santa liền nhét điện thoại vào túi, kéo khóa lại, như thể làm vậy là có thể khóa luôn Perth ra khỏi chuyến đi này, ra khỏi nỗi hoảng loạn đang siết chặt lồng ngực cậu. Cậu tự nhủ đây là chuyện của mẹ, là chuyện của riêng cậu. Không phải chuyện để Perth biết, càng không phải chuyện để Perth xuất hiện với tư cách gì đó mà đến chính Santa cũng không gọi tên nổi.

Trên tàu, Santa chọn ghế sát cửa sổ. Cậu quay mặt ra ngoài, cố tình để màn hình điện thoại úp xuống mặt bàn. Mỗi khi nó rung lên, tin nhắn, thông báo, hay chỉ là tưởng tượng, vai cậu lại căng lên, hàm cắn chặt. Cậu sợ mình yếu lòng. Sợ chỉ cần một dòng hỏi han ngắn ngủi thôi cũng đủ khiến cậu quay đầu lại, đủ khiến cậu quên mất vì sao mình đang chạy trốn, mình đang rời đi.

Perth không cần biết.

Perth không có quyền biết.

Cậu lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, như một cách tự bảo vệ mong manh. Santa không muốn Perth nhìn thấy mình trong trạng thái này: mắt đỏ hoe, lòng hoảng loạn, đầu óc rối bời chỉ vì sợ mất mẹ. Không muốn Perth chứng kiến sự sụp đổ mà chính Perth là một phần nguyên nhân.

Cậu không muốn được thương hại, càng không cầu lòng thương hại từ Perth.

Cậu có thể mạnh mẽ, vì mẹ hiện giờ chính là động lực để cậu đi tiếp. Mất mẹ, là cậu mất đi tất cả.

Và mẹ, chính là lí do lớn nhất để cậu đặt chân vào cuộc hôn nhân này. Cuộc đời của cậu, đánh đổi lấy cuộc đời của cả một gia đình ở Chon Buri.

Đau, nhưng đáng.

Nếu cho cậu chọn lại, cậu vẫn lựa chọn con đường này. Vì chỉ có như vậy, gia đình nhỏ ở dưới quê, bao gồm cả mẹ, mới có thể yên ổn sống tiếp, mới có hạnh phúc bình dị này được.

Nước mắt cậu lại rơi, lặng lẽ, không tiếng động. Santa nghiêng người, dùng tay áo lau vội, ánh mắt vẫn dán chặt vào cảnh vật lướt qua bên ngoài. Những hàng cây, những mái nhà xa lạ trôi đi nhanh chóng, giống hệt cảm giác cậu đang rời khỏi một thứ gì đó mà không hề ngoảnh lại.

Lần này, mình ích kỷ một chút cũng được.

Chỉ cần đến được với mẹ.

Santa siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da. Tàu lao về phía Chon Buri, mang theo một quyết định âm thầm nhưng kiên quyết: dù có chuyện gì xảy ra, Perth sẽ là người cuối cùng cậu cho phép bước vào khoảnh khắc này.

Chon Buri đã đón Santa bằng mùi biển mằn mặn và cái nắng chói chang quen thuộc.
Santa đứng trước bệnh viện tỉnh, tim vẫn chưa đập đều lại. Cậu em họ - Nun - đã chạy ra, hai mắt hơi đỏ, thở dốc, không nói nên lời. Hai anh em ôm nhau, không nói gì. Có những lúc, lời nói là thừa.

Mẹ cậu, hiện đang nằm trong phòng hồi sức. Người nhỏ bé hơn Santa nhớ, làn da dẫu vẫn vậy, không quá nhợt nhạt, nhưng tay đã gầy hơn là rõ, hiện đặt trên ga trắng. Cậu nắm lấy tay mẹ, cảm nhận hơi ấm yếu ớt. Mẹ mở mắt, nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên.

- Cún con, con về rồi đấy à...?

Chỉ một câu đó thôi, Santa liền thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Bác sĩ nói mẹ bị biến chứng tim, phải theo dõi thêm. Không nguy kịch ngay, nhưng không thể chủ quan. Cậu gật đầu, ký giấy, nghe mà đầu óc trống rỗng. Cậu ở lại bệnh viện cả ngày, ngồi bên giường mẹ, kể chuyện linh tinh, nào là về Bangkok, về công việc, về chuyện Bonnie cùng làm thêm với mình, bảo với mẹ rằng mẹ không phải lo vì hai anh em đều rất tốt, và quan trọng là, cậu bỏ qua hoàn toàn chuyện hôn nhân.

Một phần vì không muốn mẹ lo. Một phần vì nó chẳng đáng để nhắc đến.

Mẹ Santa nhìn con trai một lúc lâu, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt chan chứa những nỗi lòng từ lâu muốn bày tỏ đến đứa con trai nhỏ bé duy nhất này.

Buổi tối, Santa ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Là Perth.

Perth vẫn kiên trì gọi cho cậu, bất chấp nhỡ đến hơn chục cuộc. Không phải vì đeo bám, vì muốn chiếm hữu, mà chỉ muốn xác nhận rằng cậu thật sự không sao. Chỉ cần cậu phản hồi lại, dù chỉ một chút.

Santa liền thở dài.

Đúng là dai thật.

Cậu nhấc máy khi chuông reo lần nữa, không phải vì đã sẵn sàng nói chuyện, mà vì cậu đã không còn đủ sức để trốn thêm nữa.

- Alo!

Giọng cậu khàn đi, ngắn và lạnh.

Bên kia im lặng đúng một nhịp thở, rồi Perth lên tiếng, thấp và gấp, như đã kìm nén từ rất lâu.

- Em đang ở đâu vậy?

Santa nhắm nghiền mắt. Cách hỏi đó, cái cách hỏi này, không phải là "em ổn không", không phải là "em có chuyện gì", mà là một câu truy vấn, như thể cậu là thứ gì đó bị đặt sai chỗ.

- Liên quan quái gì đến anh?

Santa đáp, phản pháo lại một cách cứng cáp. Nhưng giọng vẫn hơi run.

- Santa..!

Perth hạ giọng, nhưng không mềm đi.

- Em biến mất mà không hề nói một lời. Tôi gọi cả chục cuộc. Em nghĩ em có thể..

- Có thể cái gì!?

Santa liền cắt ngang, không cho Perth cơ hội nói tiếp, tim cậu đập thình thịch, nhịp đập liền nhanh hơn.

- Có thể đi đâu mà không cần báo cáo lại với anh à?!

Perth thở mạnh, tiếng thở lọt qua loa nghe rõ mồn một.

- Em là vợ, là phu nhân của tôi..!

Câu nói đó như mồi lửa rơi thẳng vào thùng dầu đã chực trào. Santa bật cười, nhưng tiếng cười trào phúng, khô khốc. Hai mắt liền rưng rưng.

- Vợ?
- Phu nhân sao...?

Cậu lặp lại, từng chữ như nghiến qua răng.

- Thế anh còn nhớ mình đã làm gì với vợ không vậy..?

Perth im lặng.

Và Santa liền tiếp tục lời nói của mình.

- Tôi đang rất hoảng loạn đấy, Perth!

Giọng cậu run lên, rồi vỡ ra hoàn toàn.

- Mẹ tôi vừa nhập viện. Tôi sợ đến mức tay không cầm nổi điện thoại. Và anh đã biết tôi nghĩ gì đầu tiên, khi đặt chân lên tàu không?

Cậu hít sâu, nước mắt trào ra bên mắt trái nhưng không thèm lau.

- Không phải gọi anh. Là đừng cho anh biết! Là không muốn để anh biết!

- Santa...!

- Đừng có ngắt lời tôi!

Santa gần như hét lên, lần đầu tiên trong cuộc gọi.

- Không phải lần đầu! Anh luôn hỏi tôi ở đâu, làm gì, với ai, nhưng anh chưa từng hỏi tôi có đau không. Anh chỉ muốn nắm, muốn giữ, muốn chắc rằng tôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh! Chỉ có vậy...!

Giọng cậu nghẹn lại, nhưng cơn giận đẩy cậu đi tiếp, không cho phép dừng.

- Anh làm tôi ghê sợ đấy Perth! Không phải vì anh lớn tiếng! Mà vì anh nghĩ anh có quyền! Quyền chạm vào tôi! Quyền quyết định thay tôi! Quyền hỏi cung tôi như thế này!

Bên kia chỉ còn tiếng thở nặng nề.

- Tôi đang trên viện rồi, mẹ cũng đã đỡ hơn...

Santa nói tiếp, chậm hơn. Dù đã dần bình tĩnh, nhưng từng chữ rơi xuống như đang đóng đinh.

- Tôi đi vì mẹ tôi. Không phải để trốn anh, cũng không phải để gây chú ý. Nhưng nếu anh tiếp tục nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó, như mọi lần, thì lần sau có thể đừng gọi lại nữa!

Cậu im lặng vài giây, đủ để Perth hiểu đây không phải lời nói suông.

- Đừng gọi cho tôi nữa!

Santa nói khẽ, mệt mỏi hơn là giận dữ.

- Khi nào tôi sẵn sàng, tôi sẽ tự nói. Còn bây giờ…làm ơn, để tôi yên!

- Vậy thì... - Đợi đến khi Santa vừa dứt lời, Perth mới bắt đầu nói, có một cái nghẹn ngào hiện ra từ hắn, làm cậu nhất thời mơ hồ.

- Gửi lời hỏi thăm của tôi đến mẹ, và gửi lời chào của tôi đến dì dượng cùng em Nun, hộ tôi..! Với cả, về quê rồi thì buông bỏ mọi thứ không tốt ra khỏi đầu nhé. Cười thật nhiều, phải thật vui vẻ, giữ gìn sức khỏe, ăn nhiều và ngủ kỹ đấy..! Lúc nào muốn về thì nhắn gọi cho tôi, tôi qua đón, đừng về bằng tàu nữa, em sẽ mệt mất...

Đến đây, cuộc gọi chính thức kết thúc.

Santa lặng người, hai tay vẫn cầm lấy điện thoại, mắt hướng đến khung cảnh trời tối ở Chon Buri, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của Perth.

Còn Perth, hắn đã chủ động cúp máy trước.

Hắn ngồi lặng lẽ trong căn phòng ngủ của cả hai, nghĩ lại những lời nói mà Santa đã trút lên mình.

Không phải là hắn chưa từng quan tâm đến Santa.

Chỉ là, hắn đang chưa yêu đúng cách, và vẫn luôn cố gắng học, cố gắng sửa. Vì đêm qua đã sai quá sai rồi.

"Santa, sao em về bên mẹ mà không nói gì?
Sao em không nói gì vậy?
Anh cũng là người con trong gia đình này mà...?"

Không biết phải cố thêm bao lâu nữa.
Nhưng dẫu có phải lâu hơn, hắn cũng nguyện.
Chỉ cần được đón nhận, chỉ cần được yêu.

Bây giờ đã là 9 giờ tối.

Ở bệnh viện, gia đình dì dượng cùng Nun đã rời đi, họ còn phải trông coi ngôi nhà chung. Và Santa vẫn tiếp tục chăm sóc mẹ, không dám rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một bước. Kể cả hôm nay có phải ngủ ở ghế sofa hay nằm ngủ gục cạnh giường bệnh của mẹ, cậu cũng chẳng màng, vì hiện giờ mẹ là quan trọng nhất. Và tạm thời gạt bỏ cuộc trò chuyện với Perth sang một bên.

Còn Perth, hắn đã chủ động dẹp bỏ công việc sang một bên mà nghỉ ngơi sớm. Nằm lên giường, ánh mắt không rời khỏi vị trí nằm thường ngày của Santa, không ngừng đau đáu về những lời mà cậu đã nói ban nãy.

Và cả, vị trí của bản thân trong thế giới riêng của Santa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com