Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lúc nãy là sao chứ. Martin cuối sát thế làm gì, muốn chọc ghẹo anh hay sao. Ai cái tên đáng ghét đó. James hận không thể đấm hắn ta một cái rồi bỏ trốn. Nếu không anh cũng chẳng yên ổn với hắn.

Trong phòng ngủ chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt , anh nằm cuộn lại trong chiếc mền dày cộm. Hàn Quốc chuyển mùa thu đông. Lạnh và buốt hơn mọi năm.

Bên ngoài cửa sổ tuyết rơi xuống vòm đèn đường. Lối đi và những chiếc xe ô tô bên ngoài phủ trắng. Cái lạnh lan ra trong không khí đặc quạnh, lạnh lẽo và khô khốc.
Chăn ấm đệm êm, James dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Chiếc chăn trùm kín cả người anh, bao bọc như một lá chắn ấm áp và vĩ đại ngay lúc này.

Martin thì khác, hắn vừa xấy tóc vừa nghĩ đến chuyện lúc nãy. Nếu thật sự là James của hắn bị thương thì tự ắc hắn phải kiểm tra lại. Chỉ là lúc này không nghĩ nhiều, bây giờ thì hay rồi. Keonho cũng gửi sang một đoạn tin nhắn dài ngoằng, chủ yếu giải thích về số điện thoại vừa nãy. Máy sấy trong tay hắn ngừng duy chuyển, loạn tóc vàng tăng nhiệt độ rất nhanh, sớm làm hắn giật mình tắt máy.

Cạch. Tiếng cửa đóng lại, không nhẹ không khẽ. Bình thường như thể đây là phòng của mình, Martin đứng ngay cuối giường James. Mùi hương nhàn nhạt của hoa anh đào làm hắn dễ chịu hơn. Hắn ghì tay vào lá chắn tạm thời của anh, dùng lực mà kéo mạnh về phía sau.

Âm thanh vừa nãy đủ làm James Chao tỉnh giấc, anh đã cố nắm chặt chiếc chăn để nó không bung ra. Cố gắng giữ lấy nó như thể đang giữ vàng bạc trong người.

Martin cũng chẳng nương tay, hắn kéo mạnh chăn lần nữa. Chăn bung ra, hắn mất đã ngã xuống giường. Kịp thời chống tay để không cụng mặt vào trán James.

“ Chậc..thảo nào chăn lại không dễ dàng kéo ra. Cậu còn giả vờ ? ” Martin nắm lấy cổ tay anh ,giọng có chút mất kiên nhẫn.

Đồng tử James như co giãn. Cứng đơ cả người chẳng phản kháng được gì. Đến khi người phía trên kéo tay anh thì James mới liên tục lắc đầu rút tay về.

“ Gì? đau à ” Martin nhìn cổ tay anh hơi ửng đỏ. Cũng chẳng biết là do hắn hay lý do nào khác. Nhưng James có vẻ đau, nên hắn buông tay.

“ Ngồi dậy đi. Chúng ta cần nói chuyện ”
Hắn vừa ngồi lên giường. James cũng vơ lấy điện thoại rồi nhập tin nhắn một cách..bức xúc.

{ có chuyện gì ? }

“ Lúc nãy..cậu thật sự gặp cướp à ? ”

James nghiến răng gật đầu. Nếu hắn muốn cậu thứ lỗi, thì quay sang đây. Anh đây tát cho một phát cho tỉnh ra. Chừa cái thói đùa giỡn thiếu nghiêm túc lúc đó.

Martin im lặng chạm vào khuôn mặt anh, làn da mịn màng ấm áp. Hàng mi dài khẽ rung rung, đôi mắt anh lúc này đảo liên tục. Trông có chút mít ướt..nhưng lại cố gồng người chịu đựng.

Vết trầy trên trán lộ ra dưới phần tóc mái. Cổ có một vết có lẽ là do dao làm bị thương đã được dán băng cá nhân che đi.

James thấy hơi nhột nên nghiêng vai né tránh. Hắn đột nhiên xông vào phòng, lại còn quan tâm anh. Như vậy để làm gì chứ, chả có chút gì vui cả.

Đối diện anh , Martin đã sầm mặt nhìn phần cổ trắng nõn và thơm thơm mùi hoa lại bị thương. Có lẽ trước đó anh đã bị cướp chạm vào cổ và tay, nên vừa nãy mới phản ứng đến vậy.

“ Chuyện này tôi sẽ xử lí. Sau này có chuyện gì phải báo lại cho tôi. Biết chưa ? ”

James gật đầu, đôi mắt ướt nhìn vào đáy mắt hắn.

Anh không hiểu nổi người này lại có tính thú gì trong người. Đêm hôm xông vào phòng người khác lật chăn mền, rồi lại hỏi han. Hoàn toàn khác với quy tắc hắn ta đề ra. Hắn phá lệ rồi.

Giờ thì ngồi như này sao ?

Tên này lẽ ra phải về phòng đi chứ. Định tá túc ở đây chăng. Chẳng buồn suy nghĩ, James Chao nghiêng đầu nhìn ra cửa rồi lại nhìn sang hắn. Martin ngẩn người chút rồi cười cười.

“ Tự dưng chân tôi đau quá, chắc lúc nãy ngã nên hơi ê. ”

??
{ Hả.. nhưng mà anh phải về phòng. Tôi buồn ngủ rồi.. }

Martin đây là chắc chắn cố tình chọc ghẹo anh. Tức chết mất.

“ Được rồi. ”

Martin rời đi. Để lại trong anh bao cơn sóng đang dâng trào như bão tố.

Sáng sớm, tuyết rơi đêm qua trắng hết sân nhà. Trên cành cây trắng muốt, ánh nắng nhẹ bước đến phủ lên cây một màu ấm áp, xua đi cái lạnh buốt giá.

James thức dậy trước báo thức một lúc. Anh không bật dậy ngay. Ảm đạm nhìn vào khoảng không sáng mờ, cảm nhận năng lượng ngày mới.

Đêm ngày hôm qua vẫn còn tồn đọng trong tâm trí anh những thăng bậc cảm xúc khó tả, Martin thật khó hiểu. Hắn chưa từng rời mắt anh, đôi mắt trông hiền hòa ấy lại mang bao nhiêu tâm tư chẳng ai hiểu nổi. James vừa ra khỏi phòng, quần áo chỉnh tề sẵn sàng đi làm thì nghe tiếng dĩa lạch cạch. Nhìn sang phía bếp.

Martin?

Thế nào hôm nay lại còn nấu ăn được, hắn chả phải bình thường nói rằng không có tâm trạng và chẳng muốn ăn. Hôm nay đột ngột dậy còn sớm hơn cả anh.

Trời sập!

James Chao nghĩ hắn đang pha cà phê, anh vừa đến gần mới thấy đĩa thức ăn trên tay hắn đang mang ra. James nhướng mày nhìn hắn vài giây rồi đi nhìn hai bữa sáng do hắn chủng bị.

“ Ăn sáng nào, vợ ”

Tay anh cầm ly nước đang uống lỡ thì run lên. James ho sặc sụa vì một chữ vợ phát ra từ miệng hắn. Martin hôm nay bị ma nhập hoặc anh chưa tỉnh ngủ, James cắn răng cố tỉnh ngủ.

“Ổn chứ?” Martin cười khẩy, mắt xương quai xanh đang lộ ra dưới lớp vải mỏng trắng ngần. Yết hầu hắn di chuyển, Martin ngồi xuống, mắt chuyển đến gương mặt ửng đỏ vì ngại.

James gật đầu, với tay lấy giấy lau miệng, hơi xa. Martin đẩy tới. Hắn cười mỉm làm anh tức đến mức nghiến răng. Rõ là cố tình chọc ghẹo, tên này đúng là tâm cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com