PN đồng học
Ít ai biết, Kim Tông chủ từng có thời gian ngắn học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đó là sau sự kiện tại miếu quan âm ít lâu, lúc đó ba người Truy Nghi Lăng vẫn thường săn đêm cùng nhau, thỉnh thoảng đi chung còn có Âu Dương Tử Chân cũng học tại đây.
- Kim Tông Chủ! - Âu Dương Tử Chân ngồi bàn bên cạnh khều Kim Lăng khách sáo gọi nhỏ.
Kim Lăng giả bộ không nghe nhưng cái đầu kiêu hãnh lại hếch lên một chút.
- Kim Lăng!
Vẫn không có động tĩnh gì.
- Kim Tiểu Thư
Bộp!
Kim Lăng đập bàn đứng lên, quay phắt lại hung dữ trừng mắt với Âu Dương Tử Chân.
- Ngươi mới tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư.
Kim Lăng bộc phát mà quên mất Tiên Sinh đang đứng bên cạnh giảng đạo lý.
Âu dương Tử Chân cũng bị giật mình mà quên luôn ông ấy, co người lại lấy ngón tay trỏ trỏ sang Lam Cảnh Nghi đang che miệng cười, phân bua.
- Là hắn dạy ta, bảo rằng nếu kêu như vậy ngươi nhất định quay lại.
Còn dở khóc dở cười chêm thêm một câu.
- Quả nhiên quay lại thật!
Vậy là hôm đó cả 3 cùng chép phạt ở thư các. Riêng Lam Cảnh Nghi vì được ưu ái là người nhà của Lam gia mà vừa trồng chuối vừa chép gấp đôi.
Lam Tư Truy phụ trách giám sát, chỉ điềm nhiên ngồi cạnh...chép giúp Lam Cảnh Nghi một nửa.
*****
Một hôm khác cũng trong giờ học, Lão Tiên Sinh đang đi qua đi lại giảng về đạo quân tử "Sỉ khả tử, bất khả nhục" Quân tử có thể chịu chết chứ không chịu sỉ nhục.
Ông vừa đi qua chỗ của Kim Lăng Thì Âu Dương Tử Chân lại khều khều hắn.
Kêu thế nào hắn cũng không quay lại nên bất đắc dĩ
- Kim Tiểu Thư!
Kim Lăng hơi liếc nhìn Âu Dương Tử Chân, rút kinh nghiệm lần trước nên chỉ lén dùng quyển sách ném qua đe dọa hắn. Vô tình làm một quyển khác được đặt phía dưới rớt ngay chân tiên sinh.
"Sỉ khả dục bất khả nhẫn "
Là bìa tựa Xuân Cung đồ
Lam Cảnh Nghi hóng hớt nhìn qua nhanh miệng ghép hai câu lại.
" Sỉ khả tử bất khả nhục
Sỉ khả dục bất khả nhẫn"
Rồi điềm nhiên thông thái phun ra câu giải thích.
- Câu dưới nghĩa là quân tử động dục thì không cần phải nhịn.
Tiên sinh thấy mệt trong người, gân xanh cũng đã nổi đầy trán rồi.
Tàng thư các lại một lần đón 4 vị khách quen.
Âu Dương Tử Chân cần giải thích một chút, hắn vốn muốn nhắc nhở Kim Lăng việc mình để nhầm xuân cung đồ ở đống sách của Hắn, chưa kịp lấy lại đưa cho Lam Cảnh Nghi mượn thì Kim Tông Chủ vì trễ học nên vội vàng ôm hết đi. Chuyện sau đó thì mọi người biết rồi a.
*****
Ai cũng nghĩ Kim Lăng cùng Cảnh Nghi hễ gặp là cãi nhau, nhưng điều này không hoàn toàn chính xác, hai ngươi bọn họ ngoài cãi nhau sẽ...đánh nhau
Có lần sau giờ học, Kim Lăng chạy đi tìm Lam Tư truy để hỏi lý do hôm nay không thấy Lam Cảnh Nghi. Hắn có thể thề là chỉ tiện miệng hỏi, cũng tiện chạy 2 vòng Vân Thâm Bất Tri xứ để theo Lam Tư Truy hỏi.
- Hắn theo Trạch Vu Quân xuống núi lấy thuốc.- Thấy gương mặt ẩn đỏ vì nắng của Kim Lăng, Lam Tư Truy mỉm cười ôn nhu trả lời, rồi nhìn bóng người từ xa đi tới niềm nở.
- Ngươi về rồi, Cảnh Nghi, Kim Công Tử tìm người.
Kim Lăng mặt vốn đỏ giờ càng đỏ hơn, lúng túng nhìn Lam Cảnh Nghi đang tỉnh rụi nhìn hắn chớp chớp mắt.
- Nhìn ta làm gì, ta là nam nhân nhưng ngươi cũng không cần đỏ mặt vậy chứ Kim Tiểu Thư.
Kim Lăng phát điên rút kiếm lao vào Lam Cảnh Nghi, hắn vừa ngượng lại vừa tức, trong lòng không ngừng gào thét "ta cmn điên rồi mới đi hỏi thăm ngươi".
Lam Cảnh Nghi Cũng tức giận không kém, rút bội kiếm đáp trả.
- Ngươi không đỏ mặt vì ta thì thôi, tức giận cái gì, tưởng ta muốn ngươi chắc.
Hai người họ đánh nhau một trận ầm ĩ, báo hại Âu Dương Tử Chân đang nước mắt nước mũi tèm lem xây mộ cho một con chuột chết gần đó phải chạy đến cùng Lam Tư Truy can ra.
Lần này thì quả thật là Âu Dương Tử Chân bị chép phạt oan. Lam Cảnh Nghi đầu chóc ngược miệng cắn mạch ngạch khóc không ra nước mắt vì cỗ máy chép phạt giúp cho Y giờ cũng đang cùng tư thế với mình.
Nhưng dù sao đi nữa thì Lam Cảnh Nghi vẫn thấy có chút may mắn vì nếu ánh mắt có thể giết người thì y chết vạn lần bới Kim Tông Chủ đỉnh đỉnh đại danh đang ngồi trong góc cùng đống giấy bút kia rồi.
========
Mọi người cuối tuần vui vẻ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com