MỞ ĐẦU
Từ thuở ngàn xưa, vùng núi Thiên Linh đã mặc nhiên ngự trị như một cấm vực bất khả xâm phạm trong tâm thức dân gian. Đó là miền đất bị ánh mặt trời ruồng bỏ, mãi chìm trong bóng tối âm trầm. Một cõi mịt mù quanh năm bị vây hãm bởi màn sương mờ đục, đặc quánh đến mức nuốt trọn cả những cánh rừng sâu hay vực thẳm vào lòng. Người đời không chỉ hãi hùng trước địa hình hiểm trở,cheo leo,từng con dốc,từng vách đá gần như dựng đứng , mà họ còn kinh sợ cái không khí u uất, tĩnh mịch tỏa ra từ hơi thở của núi rừng này.
Mấy ai đặt chân đến chốn này mà tìm được nẻo về? Suốt cả bốn mùa, làn hơi lạnh lẽo cắt da cắt thịt nơi đây cứ lẳng lặng thấm sâu vào từng khớp xương tủy,lạnh như thấu tận tâm can. Giữa những rặng núi vôi cheo leo, mỗi lối mòn đều tựa như sợi chỉ mảnh giữa ranh giới sinh tử, chỉ cần một bước chân lầm lạc là sẽ tan xác dưới vực thẳm vạn trượng. Thiên Linh cứ thế cô độc giữa nhân gian; dù không lệnh cấm, nhưng cái danh "địa ngục trần gian" đã đủ khiến lòng người run sợ,chùn bước.
Ấy vậy mà, giữa cấm địa muôn trùng, lại xuất hiện dấu vết của sự sống. Chẳng rõ do ma xui quỷ khiến, hay những vong hồn lẩn khuất dẫn lối mà một nhóm người-có già, có trẻ, chỉ khoác trên mình những mảnh vải thô sơ bạc màu-lại gan góc tiến vào nơi rừng thiêng nước độc này. Họ chấp nhận thách thức cả tử thần để khai hoang lập địa, chọn chốn non cao trùng điệp làm nơi nương náu, dựng nên một ngôi làng sống cả đời khép kín, tách biệt hoàn toàn với hơi ấm của trần gian.
Sự kỳ quái bắt đầu từ chính mảnh đất tưởng chừng khô cằn ấy. Dù tọa lạc trên những triền đá dốc đứng, quanh năm không nhận lấy một tia nắng ấm, nhưng kỳ diệu thay, vạn vật vẫn xanh tốt đến lạ kì, vụ mùa nối tiếp nhau trĩu quả sai hoa. Dân làng tuy chẳng khoa trương sự giàu sang, nhưng của cải tích trữ xem chừng cũng đủ cho ba đời hưởng lạc.
Dân gian bắt đầu râm ran những lời thầm thì; kẻ mộ đạo tin rằng nơi đây được Thần Nông ghé mắt phù trợ, người thực dụng lại tặc lưỡi cho rằng chính xác thú phân hủy qua ngàn năm đã tưới tẩm cho sự màu mỡ này. Thế nhưng, giữa cái tĩnh lặng đến gai người của vùng núi Thiên Linh, ai nấy đều bận rộn với cuộc sống mưu sinh mà lờ đi những chuyện phiếm nhảm nhí, hay có chăng, họ cũng chẳng đủ can đảm để hoài nghi về một sự thật đen tối hơn-thứ đang âm thầm nuôi dưỡng sự thịnh vượng "trời ban" của vùng đất này.
Giữa cái tĩnh mịch liêu xiêu của vùng núi cao, nhịp sống nơi đây cứ thế trôi đi trong một vòng lặp trầm mặc, tách biệt hoàn toàn với dòng chảy huyên náo của thế gian. Khi màn sương còn chưa kịp tan đi trên những tán lá mục, các chàng trai làng đã lẳng lặng vác rìu vào rừng chặt củi, bóng dáng họ mờ dần vào màn sương rồi mất hút giữa những gốc cổ thụ sần sùi như mấy bóng ma trơi. Ở phía ngược lại, thanh âm của bản làng được dệt nên bởi tiếng ru con ngọt ngào đằm thắm,tiếng thoi đưa lách cách đều đặn dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ. Họ miệt mài bên khung cửi, chăm chỉ trồng dâu, kén tằm với một sự nhẫn nại, như thể mỗi sợi tơ đều đang giữ một bí mật tăm tối của chính họ.
Sáng lên nương rẫy, tối về quây quần bên bếp lửa lập lòe, cuộc sống mưu sinh chỉ quẩn quanh vài việc đơn sơ ấy. Vậy mà lại nuôi dưỡng cả một bản làng bền bỉ qua bao năm tháng. Sự đủ đầy no ấm giữa chốn rừng thiêng nước độc khiến người ta đôi khi quên mất rằng mình đang sinh tồn trên một vùng đất bị đoạ đày bởi miệng lời trần thế. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trong ánh mắt của kẻ lên rừng hay người dệt vải đều phảng phất một nỗi kiêng dè vô hình. Họ làm việc trong lẳng lặng, trò chuyện bằng những thanh âm trầm đục, như sợ rằng chỉ một tiếng động quá lớn cũng đủ đánh thức con quỷ đang say ngủ dưới lớp đất màu mỡ kia. Cuộc sống cứ thế bình thản diễn ra, một sự bình thản rợn người, tựa như mặt hồ phẳng lặng trước cơn giông bão đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com