Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP MẶT!!

Thành phố Tokyo về khuya, mang theo cả sự xa hoa vốn có của mình, từng ánh đèn đủ màu sắc phát ra từ những biển quảng cáo như đang tô điểm thêm cho thành phố, tô điểm để che đi những gương mặt giả tạo đang lướt qua nhau. Bóng dáng của một cô gái nhỏ bé lạc lỏng giữa dòng người, cô bước ra từ một quán bar nào đó. Cái gương mặt trắng mịn đỏ ửng lên vì mem rượu xinh đẹp đến lạ thường, cô là một điểm sáng trong con đường về đêm ai cũng chú ý tới cô, kể cả nam lẩn nử. Nhưng bọn chúng không dám đụng tới cô, không dám đụng tới cô con gái vàng ngọc của nhà Watanabe- Watanabe Mayu. Chúng không sợ cô như sợ bao vị thiên kim khác. Vì chúng còn nể cô, mọi thứ cô có đều do cô tự tạo dựng, không ai không biết tới danh tiếng một cô nhóc 16 tuổi đã đưa cả tập đoàn Watanabe ra thế giới. Không ai không biết tới một con người máu lạnh đã giúp hai gia tộc Oshima và Matsui giải quyết các băng đảng trong thế giới ngầm, và đưa cả hai gia tộc đó lên vị trí độc tôn. Cô hoàn hảo, tiền bạc, danh vong, xinh đẹp,.... cái gì cũng có, nhưng cô vẫn không cần chúng, cô không cần thứ danh vọng làm từ việc chà đạp người khác, cô không cần những con người xua nịnh vây lấy cô để nhận được ân huệ, cô càng không cần những tờ giấy bạc tanh hôi kia, không cần, cô thật sự không cần. Nực cười không? KHÔNG- Vì Thứ cô cần là sự quan tâm, là nhứ tình cảm ấm ấp mà người khác cho cô, không vụ lợi, không vì cô họ Watanabe, mà chỉ vì cô là cô một con người bình thường như bao người khác. Ước mơ đó từng là của cô khi cô còn nhỏ, lúc ấy cô sống với mẹ. Cuộc sống không giàu có gì hay có thể nói là thíu thốn nhưng mẹ con cô thật sự hạnh phúc, đối với cô nhóc Mayu bấy giờ đã quá đủ. Vậy mà cái hạnh phúc nhỏ bé ấy lại bị miệng thế gian cướp mất, cái danh '' không chồng mà có con'' luôn vây quanh mẹ con họ. Ừ thì người ta có thể nói bà nhưng bà không chịu được việc đứa con bé nhỏ kia phải thiệt thòi. Lặng lội đưa con rời miền quê nghèo lên nơi thành thị xa hoa. Chịu bao nhiêu tủi nhục để đổi lại- Mayu có ba!

Cô nhóc Mayu đã rất vui, từ đó giờ cô không đồi ba không có nghĩa cô không muốn có ba. Dù nơi cô ở rất to mà cô chỉ được ở trong nhà kho chật hẹp, dù cô luôn bị gọi là con hoang nhưng chỉ cần nơi đây cô có ba thì cô đã vui rồi. Mayu luôn nổ lực hết mình, gia tộc Watanabe không chỉ có mình ba cô là con, cô cũng không phải là đứa cháu duy nhất chưa kể trên cô còn có người chị cùng cha khác mẹ là Watanabe Rena. Thế nhưng cô và chị mình luôn được ông nội đánh giá cao! Võ thuật, bắn súng, kiếm đạo,.... cô đều nổ lực hết mình, không ai không khỏi sót xa khi một cô nhóc nhỏ bé chưa tròn 8 tuổi, trên người đầy thương tích nhưng gương mặt vẩn rất kiêu ngạo mà vẩn cố đánh tới cùng với một tên to cao. Từng giọt mồ hôi, nước mắt, hoà lẫn cả máu của cô chỉ để mọi người xem trọng mẹ con cô, cô thèm khát một sự thừ nhận của ba cô, và cả cái ôm ấm áp của ông ta
Cuộc sống là một chuỗi thời gian luôn trôi qua lạnh lùng cướp đi tất cả của cô., mẹ cô bị tai nạn giao thông mất, ngay sao đó cô chính thức trở thành con cháu của gia tộc Watanabe, tiếp tục nổ lực theo ước nguyện của mẹ. Đáng lẻ ra cuộc sống cô nên bình yên trở lại, chăng phải là cô đã chiệu rất nhiều bất hạnh sao? Thế nhưng nó đâu dừng lại một cách dể dàng như vậy, cô biết được rằng tai nạn của mẹ cô là do sắp xếp của ba và ông cô, và hơn cả bà chấp nhận cái chết đó để đổi lại cái danh phận cô có. Bạn có biết cái cảm giác người mình yêu thương chết vì mình nó như thế nào không? Cô trở nên lạc lỏng trong căn nhà của chính mình, một người cô tin tưởng, một ngườ là động lực của cô đã giết mẹ cô. Watanabe- cái họ này cô không cần nửa, cô hận nó, cô giận mẹ, tại sao lại đến nơi này? tại sao vậy? Nếu như không đến mẹ sẽ không chết, cô sẽ không đau, hình ảnh người ba của cô sẽ luôn đẹp trong tim cô, cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Bây giờ cô nổ lực làm gì đây mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô bất cần và cô đơn!!
Mayu nở nụ cười chua chát, nước mắt đã cạn khô từ lâu, vết thương trong tim rỉ máu. Bước từng bước chân nặng nề lướt qua những con hẻn giữa lòng đô thị. Cái bụng cồn cào làm nàng chả thích chút nào, nhắc mới nhớ chả phải cả chiều nay cô chỉ uống rượu. Đi đến phía cái siêu thị nhỏ, chỉ mong ở trong có gì đó cho cô ăn. Tokyo về đêm từng cơn gió rít lên, giằng xé cơ thể chỉ mặc mổi cái áo thun mỏng manh của con người say xỉn kia. Bước chân loạng choạng, tóc tai rối bời, lớp trang điểm nhòe theo những giọt nước mắt trong cơn say, trông cô chẳng khác gì một tên bợm rượu. Bước vào cửa hàng, đôi mắt liêm diêm lướt nhìn một vòng rồi dừng lại ở cô nhân viên đang luây huây đóng cửa. Cô gái sớm nhận ra có người cũng nhanh chóng chào hỏi:
- chào quý khách! Cô cần gì à?
Quý khách..... c..ô... cô làm gì... á á á! Ukm.! Ukm...!
Cô nhân viên bất giác la lên, cái người khách hàng kì lạ này đang ép cô vào tường một tay chống lên tường. Cô muốn la nhưng lại bị một ngón tay của cô gái kia chặn lại. Khoảng cách của cả hai cứ rút ngắn dần, cô gái say xỉn kia cứ phả từng làn hơi ấm nóng, mùi rượu nòng nặc nhưng vẩn ẩn chứa một mùi hương dể chiệu cuốn hút. Hai làn hơi thở cứ thế quyện vào nhau. Đôi mắt bất chợt chạm nhau chút xót xa dân lên trong cô, tại sao trong đôi mắt của ngưòi khách xa lạ kia lại cô độc đến lạ. Bất giác trong khoảnh khắc tim cô bỗng nhói lên, vô thức đưa tay vén nhẹ những sợi tóc rũ rượi che đi khuôn mặt xinh đẹp. Khoảnh không gian cứ thế chìm vào im lặng, họ cứ nhìn nhau.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ỌE! ỌE! Mayu nôn thẳng lên người cô nhân viên, rồi ngất lịm đi trong vòng tay người kia!
----------------------------------
Bất ngờ chưa! Ngưòi ta mới gặp mà
Cảm ơn cho mọi người đọc, mong mọi người phản hồi cho mình. Khôngt vote cũng được nhưng cho tớ lý do tớ không được vote nhA
Yên tâm mấy cháp sau không có troll nửa đâu!
..........
Pin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com