Kẻ không nhà
- Biến đi! Đồ khốn khổ khốn nạn!
Đó là tất cả những gì mà tôi nghe từ miệng ông bố cao sang của tôi lúc tôi chỉ mới bảy tuổi. Đúng là một kịch bản bi thương. Mâu thuẫn đến từ quá khứ, lớn dần và rồi giống như một cốc nước nóng bất chợt được bỏ vào tủ lạnh. Vỡ tan tành. Bố mẹ cãi nhau như cơm bữa. Ừ thì cuộc hôn nhân nào chả phải dăm ba lần như thế. Nhưng cái gia đình này thì khác.
Bố mẹ tôi kết hôn mà họ thậm chí còn chưa nắm tay lấy một lần. Lúc cãi nhau, bố tôi hay cau có chửi:
- Đúng là đồ hám của. Lấy thằng này chỉ để trả nợ bài bạc cho ba cô...
- Anh nói vậy mà nghe lọt tai? Trước lúc cưới, anh ăn chơi trác táng làm người ta có chửa, không phải nhà tui đứng ra nuôi thằng con hoang của anh thì còn ai?
Hai người họ lấy nhau đều có mục đích cả. Mẹ tôi cũng không nín nhịn, bí mật cố giữ bao năm đều theo cơn tức mà tuôn ra. Hóa ra tôi còn có anh trai. Nhưng chúng tôi đều được sinh ra trong nỗi căm phẫn, nên khi tôi bắt đầu biết chút ít về cuộc đời thì người anh kia cũng biệt tích cùng mẹ đẻ rồi. Chỉ còn tôi gắng gượng ở lại chịu đựng mấy trận đòn nhừ tử. Tôi không nhớ chính xác đã có bao nhiêu vết thương trên vai trái và lưng mình. Họ luôn ném đồ tứ tung khi tức giận, còn cố ý nhắm vào tôi, như thể tôi là kẻ đẩy họ vào con đường tối tăm này vậy. Kết quả thì rõ như ban ngày. Giằng co suốt bao nhiêu năm, đến khi kiệt sức thì họ quyết định ly hôn. Ngay cả một buổi ly hôn cũng không hề bình thường như người ta, chỉ có chia tài sản và những lời xâu xé nhau đến cùng xương tận thịt. Mẹ tôi cũng toan tính đủ thứ nhưng sau thì thiệt thòi hơn ông bố bạc tình bạc nghĩa kia.
Điều cuối cùng tôi muốn làm chính là ôm bố ruột một lần để nếm thử cảm giác gọi là tình thân rồi sẽ chia xa mãi mãi, về sống với mẹ. Khi rời đi, bố tôi phớt lờ cánh tay đang dang ra chờ đợi của tôi. Ông chỉ nhìn thật lâu vào gương mặt xương xẩu còn ngây ngô của tôi rồi thả một câu:
- Mày chẳng giống tao được đách gì.
Lời vừa dứt cũng là lúc chiếc vali lớn được kéo một cách dứt khoát lên chiếc xe hơi mới toanh, để lại tôi ngó theo lòng trống rỗng. Lúc ấy, mới chỉ bảy tuổi thì biết thù hận cái quái gì đâu. Rồi tôi và mẹ về sống với nhau. Cuộc sống không quá tồi. Mẹ thương tôi bằng tình thương gấp bội so với trước đây. Tôi nghĩ là một cách xoa dịu cho những vết thương từ hữu hình đến vô hình của mình.
Mỗi cuối tuần, hai mẹ con xúm xuýt cùng nấu ăn, dọn dẹp gian bếp nhỏ, luộc mấy củ khoai lang ngồi nhắm nháp. Lúc mẹ được bà chủ thưởng dư vài chục ngàn, hai mẹ con dung dăng dung dẻ ghé ngang quán chè làm một ly chè đậu ngự mát lạnh. Thi thoảng mẹ gọi tôi lại ngồi cùng, xoa nhè nhẹ tấm lưng nhỏ mỏng lét của tôi. Giọng mẹ vang lên khe khẽ:
- Giờ mình sống đàng hoàng lại ha.
Mỗi lần như thế, tôi cười rộng đến mang tai vì hạnh phúc, như thể những đau thương trước kia chưa từng tồn tại vậy. Tuy tôi là con trai, mới mười hai tuổi nhưng đau khổ đã qua khiến tôi hiểu đời hơn những đứa con nít khác. Tôi không mê chơi và đòi hỏi gì, ban ngày tới trường học chữ, chiều tối về nhà chỉ loanh quanh bên cạnh mẹ. Ước mơ nhỏ bé chỉ là mong lúc nào khấm khá hơn một chút, có thể cùng mẹ ăn một bữa no nê ở quán ăn mẹ hay tới phụ bếp kiếm tiền. Đáng tiếc là mộng mơ của tôi nhiều như cát trên sa mạc, sau cùng rồi cũng bị gió thổi bay.
Năm mười lăm tuổi, tôi biết sức mạnh của đồng tiền có thể giết một con người. Không phải tôi, mà chính là người mẹ đáng kính của tôi. Viễn cảnh lặp lại. Tôi sau khi từ trường trở về nhà thì gặp mặt mẹ ở trước cửa căn nhà trọ. Bà nhìn tôi nhưng tâm luôn hướng về chiếc Mercedes màu trắng đậu phía xa xa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mẹ tôi ăn bận như phu nhân giàu có. Chiếc đầm dài màu đỏ chói rất tông xoẹt tông với màu son trên môi mẹ. Nhưng sao tôi thấy nó xấu xí, không quen mắt gì hết. Đứa nhỏ ngu ngơ còn chưa hiểu sao hôm nay mẹ ăn bận cầu kì vậy thì bà đã ngay lập tức mở lời:
- Mẹ phải đi rồi. Từ nay tự sống đi.
Tôi nghe xong, tim hẫng một nhịp. Người phụ nữ ấy còn chả lộ ra chút buồn bã nào, bà bước nhanh, leo lên chiếc xe hơi, mặc tôi đứng nhìn theo cười cay đắng. Tiếng cánh cửa xe bên này đóng lại thì bên kia mở ra, một lão già bụng phệ bước xuống tiến về phía tôi. Lão quăng cho tôi một cọc tiền khoảng mười tờ 200.000 đồng và cái túi đựng quần áo mục nát sắp đứt chỉ gần hết. Tôi lượm hết đống polyme ở dưới đất lên, thở dài nặng nề. Không nhà, không gia đình, thất học luôn. Thôi thì chấp nhận làm trẻ mồ côi vậy. Giữa lúc đang đứng chết trân trước căn trọ cũ, tôi nghe được một thằng nhóc bán vé số nghêu ngao câu rap lúc đi trên đường: "Con người trong nghịch cảnh, càng không được phép chịu đầu hàng". Tôi có đang ở trong cái gọi là nghịch cảnh gì không nhỉ? Mà tôi cũng có đầu hàng bao giờ.
Ngày tiếp theo đó, tôi xách cái túi rách rưới đi lang thang tìm chỗ nằm ngủ đỡ qua ngày, rồi định xin đồ ăn thừa ở mấy tiệm bán đồ ăn để sống tạm. Số tiền tôi nhận được từ lão nhân tình của mẹ cũng chỉ giúp tồn tại vài tháng chứ nào được cả đời, nên tôi nhát tay lắm, cất lại khi nào không còn ai cho đồ ăn thì mới đem ra. Nhưng cái gì giữ kỹ quá thì dễ mất. Một lần bất cẩn, tôi đã bị đám bảo kê ở khu Hàn Thực cướp mất phân nửa tiền. Sợ chết đói nhưng không sợ bị đánh mà chết, tôi cược tính mạng mình để đánh nhau với chúng nó một trận ra trò. Dù bị rách một mảng da bên mặt, be sườn ê ẩm và ngón tay có gãy mất một đốt nhưng tôi đã lấy lại được không thiếu cắc nào. Đầu hàng thế đéo nào được? Thậm chí tôi còn bắt thằng cầm đầu xin lỗi tôi, giờ tôi thành thủ lĩnh của bọn nó rồi. Mấy đứa bụi đời dắt díu nhau đi vào khu ổ chuột ở.
May mắn đời này của tôi có lẽ là dù bị đập mấy cái chày vào mặt thì tôi vẫn luôn giữ cho mình "sạch sẽ". Thay vì tiếp tục nắm trùm băng bảo kê, tôi xin bưng hủ tiếu cho tiệm của bà Năm để có tiền. Phần tiền đã lấy lại được, tôi để dành và trích phân nửa cho đứa sáng sủa nhất trong bọn đi học sửa xe, vừa học vừa làm thuê bù lỗ. Nhiệm vụ của nó là bền bỉ học và truyền lại kinh nghiệm cho đám kia. Nghe thấy huy hoàng làm sao. Tôi đang trở lại đường đua sau khi thu phục được đám nhóc giang hồ? Cũng không dễ tới vậy. Thằng Minh - thủ lĩnh cũ của nhóm, trong buổi mưa tầm tã đã lén phang cái ghế vào lưng lúc tôi ngủ trưa và hét bằng cái uy của kẻ lãnh đạo:
- Mày là đồ chó! Tao hạ mình cho mày thành thủ lĩnh để mày cho tụi tao làm trò khỉ này à? Tiền bảo kê một ngày của tao, cho mày ăn cả tháng còn dư. Thằng ngu!!!
- Cái địt mẹ mày! Đừng có giỡn mặt với tao. Mày là cựu thủ lĩnh, đéo có quyền gì lên mặt cả.
Tôi nạt lại nó, không quên tặng lại nó một cú đấm như trời giáng vào cái bụng bự. Lẽ ra tôi nên nhẹ nhàng hơn với nó, nhưng cái lưng như gãy làm đôi của tôi không cho phép điều đó. Tôi ném ánh nhìn đầy khinh bỉ về phía bọn còn lại, nhổ nước bọt rồi đi một mạch qua tiệm bà Năm.
"Tía má nó. Phang đéo gì đau vãi". Tôi la ầm lên khi với tay ra sau sờ vết máu trên lưng. Bà Năm hủ tiếu nghía thấy bộ dạng của tôi mà xỉu lên xỉu xuống. Bả là người tốt, tốt hơn hẳn hai đấng sinh thành của tôi. Duy chỉ có cái, lúc nào bả cũng bô bô miệng, làm tôi thấy phiền phức bỏ mẹ. Bả vừa sát trùng vết thương cho tôi, vừa chặt lưỡi, nghiến răng:
- Mày làm gì mà để ra nông nỗi này? Mình sinh ra đâu thể hành hạ bản thân hoài được. Số lần tao chứng kiến mày như vậy chắc nhiều hơn số lần tao ăn cơm nữa đó.
- Bà lo cho tui, tui cám ơn. Mà bớt nói dùm cái.
- Tao chỉ nói để mày hiểu thôi. Mày nghĩ coi, cha mẹ nào mà muốn con mình...
- Địt mẹ, nhắc ổng bả nữa thì tui cút về nha. Số lần tui kể chuyện đó với bà cũng bằng số lần tui bị đánh rồi, sao bà nhai đi nhai lại mấy triết lý vô nghĩa này suốt...Mệt à nghen!
Bà Năm nghe tôi sửng cồ lên thì im như thóc, lặng lẽ xoa xoa cái lưng đang nhức lên từng giây của tôi. Xong xuôi thì thoăn thoắt làm tô hủ tiếu nóng hổi cho tôi rồi phóng cái rẹt ra sau nhà.
- Cám ơn nhe bà to mồm!
- Thằng chó này, cám ơn cũng kiếm chuyện nữa. Ăn ngon nhe.
Cuộc đời tăm tối của tôi, thi thoảng le lói được một ánh sáng nhỏ, nhỏ hơn cả ánh sáng đom đóm. Thế nhưng suốt thời gian qua thì nó lại chính là đốm lửa to lớn thắp sáng tâm hồn mục nát tàn tạ này.
Sau một ngày dài phải vật lộn tìm thêm công việc để làm, tôi cũng có được chỗ nương thân. Tôi xin chạy bàn một quán nhậu khá gần khu ổ chuột. Mỗi ngày buổi sáng thì tôi đi bưng hủ tiếu. Còn vào giờ chiều, tôi sẽ đến đó và làm cho đến khuya. Tôi xin làm ở quán nhậu để có đồ ăn thừa đem về cho đám lưu manh kia. Dù sao thì cũng vì tôi mà dạo này tụi nó không xin tiền đểu hay làm bảo kê nữa, cả đám đều chụm đầu vào nghe thằng út chỉ dạy sau mỗi lần nó học sửa xe về. Trái tim chai sạn của tôi thấy ấm áp vì mấy thằng tranh nhau sửa thử chiếc xe honda cũ xì của ông Hai chạy xe ôm trong khu. Có lần vì sự vụng về của thuở ban đầu còn chưa rành rọt mà tôi phải đền bù thiệt hại cho ổng và chửi đám vô dụng kia một trận. Tiền thì tiếc đó, nhưng thấy chúng nó nhiệt tình quá thì từ quạu cũng chuyển sang mắc cười.
À mà quay lại một chút về chủ đề tôi thường hay cố tránh né đi ha. Tưởng rằng thế giới này chỉ có mỗi bố mẹ tôi là xem con cái mình như đồ thừa mứa bẩn thỉu, phiền toái. Ấy vậy mà mấy đứa cùng khu ổ chuột của tôi còn thảm hơn. Có thằng kia, tên Lâm, lớn hơn tôi tầm vài tuổi. Nó là lính của ông Hoài thợ hồ, sống gần chỗ tôi luôn. Mặt mũi lúc nào cũng lem luốt, môi không bao giờ có nụ cười, nhưng đôi mắt bừng sáng. Tôi cá là nếu được nuôi dưỡng đoàng hoàng, nó sẽ rất tài giỏi. Thằng này cũng bị đời hành bầm dập không kém gì tôi. Nó đã năm lần bảy lượt đứng trên bờ vực sinh tử. Lão Hoài chứng kiến nhiều nhất nên hay lo sợ nếu có ai thông báo tin tức về nó. Lão kể lại với tôi bằng giọng ảm đạm, trầm khàn đầy vẻ thương cảm:
- Lần đầu, tao thấy nó nằm lề đường, bị gãy xương chân. Mấy lần tiếp sau, lúc bị dập phổi, lúc thì mặt mũi đầy máu. Nó còn sống tới giờ này là kì tích của nhân loại.
Kể tới đâu, lão Hoài rùng mình tới đó. Tôi hỏi ra mới biết, những chiến tích "hoành tráng" đó đều do một tay cha dượng nó làm nên. Lâm có mặt trên đời khi mối quan hệ của cha ruột và mẹ nó chỉ mới là bạn bè với nhau. Người đàn ông đó sau một trận say xỉn bét nhè đã lộ ra phần thú tính. Không thưa kiện vì nhục nhã, mẹ nó định phá thai. Nếu như không được ân nhân giúp đỡ thì nó đã thành hư vô rồi. Nhưng đâu có ai cưu mang mình mãi. Biết thế, thằng Lâm vừa tròn 2 tuổi là mẹ nó ẵm đi. Vừa qua được một trận bão lớn, tình cờ gặp được người để nương tựa, mẹ nó lại lần thứ hai ngã vào vòng tay đàn ông. Mấy năm sau, đứa nhỏ đáng thương có ngay ông bố mới. Tiếc là ông bố dượng lại đầy tham vọng và tàn độc. Ông ta hành hạ thằng con riêng của vợ. Bên cạnh đó, ông ta làm mẹ nó mụ mị đến mức sinh bệnh rồi dựa dẫm, nghe lời ổng hết mực. Nếu không nhờ lão Hoài phát hiện và đem nó đi khuất mắt, có thể nó đã bị bố dượng bạo hành tới chết.
Thằng Lâm hận lắm. Nó lại không đủ khả năng để chiến đấu với ông cha dượng. Đáng lý ra một kẻ đã quá khốn khổ như tôi không nên để tâm, thêm rước họa vào thân nữa. Nhưng tôi cứ nhớ mãi cái lần đó, lúc thằng này cứu tôi. Thế là tâm trí tôi lại có suy nghĩ muốn lo chuyện bao đồng. Nguyên nhân tôi bị kiếm chuyện thì dễ hiểu thôi. Từ đứa có cha mẹ đàng hoàng, chớp mắt thành thằng bụi đời mà khơi khơi lại có một đám đàn em theo sau nên nhiều đứa ở khu lận cận ngứa mắt với tôi, trong đó có thằng Khải - bảo kê quán nhậu. Câu nói từ miệng nó: "Nói với thằng Bảo chó chết, tao gặp ở đâu thì giết nó ở đó" loan đến tai tôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng xui xẻo là nó phục kích tôi quá bất ngờ.
Đúng hôm bị bệnh, lết không muốn nổi, lại bị nó chặn đường đánh. Tay không làm sao đánh giặc, tôi chịu trận một lúc thì thằng Lâm tay sẵn cây xẻng và chạy lại đập vô lưng Khải. Nó đau điếng, không nhìn được mặt thằng Lâm để trả đũa, chỉ la lên rồi bỏ chạy. Sau, thằng Lâm đưa tôi về khu ổ chuột rồi chạy đi đâu mất biệt. Tôi thở phào, chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã thấy nó quay trở lại, trên tay xách bọc cháo với bông băng thuốc đỏ. Cứ thế, tôi mang ơn nó rồi thành bạn nó. Tôi nghĩ, ba mẹ tôi thì phủi tay bỏ tôi lúc còn nhiều thứ trong tay nên tôi cũng chẳng có tí xúc cảm nào khi nhắc về ổng bả. Còn Lâm lại khác. Mặt buồn nhưng nói về mẹ thì nó lại đầy sự hi vọng. Tôi nhiều lần hỏi mấp mé về sự tuyệt tình của mẹ nó thì nó cãi lại:
- Mẹ không bỏ tao. Nếu không có sự nhúng tay của ông cha dượng đáng chết kia, bả sẽ không làm vậy.
- Sao mày nói chắc nịch thế? - tôi nghi hoặc nhìn nó.
- Nói thiệt với mày, mẹ tao yếu lắm. Bả từng hiến máu cho tao nhiều lần, cũng từng cứu lúc tao xém chết đuối nên tao nghĩ bả cũng khổ tâm lắm.
Tôi ái ngại suy nghĩ về việc tái ngộ của gia đình nó, cảm thấy thật viễn vông. Hay vì tôi đã ám ảnh nhiều về mái ấm mục nát của chính mình mà nghĩ rằng gia đình ai cũng giống như mình thôi? Dù gì đi nữa, tôi vẫn còn nợ ân tình thằng Lâm nên tôi mong sau này có thể làm chút gì đó cho nó.
Những đứa trẻ giống bọn tôi thường được miêu tả trong truyện với cái kết về với đất trời hoặc trầm mình xuống sông như một cách để giải phóng mấy đứa tôi khỏi cuộc đời "trầy da tróc vẩy". Nhưng tôi thì còn gì để mất đâu. Điếc không sợ súng mà, nên tôi tin là mình sẽ có cái kết khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com