Bước qua tuổi thanh xuân.
Đã từng có một thời, tôi đã yêu một người hết mình, dùng cả quãng thời gian tươi đẹp nhất của mình để theo đuổi tình yêu.
Đã từng có một thời, tôi đã tuyệt vọng tận cùng, dùng cả khoảng thời gian quý giá nhất để khóc vì một người.
Đã từng có một thời, tôi ngông nghênh phá phách, dùng cả mốc thời gian quan trọng nhất để làm việc vô nghĩa.
Đã từng có một thời, tôi yếu đuối nhu nhược, dùng cả thời gian mình có để trốn tránh cuộc sống.
Nhưng, dù sao, nó cũng chỉ là đã từng.
-o0o-
Có một số việc đã làm là không cách nào thay đổi được.
Giống như, yêu anh.
Giống như, thương anh.
Giống như, hận anh.
Giống như . . . việc bước qua anh.
Tất cả đều không thay đổi được, giờ chỉ việc bước tiếp và đi thôi. Không phải vì em vô tình. Mà chỉ là em sợ.
Vì em sợ mình sẽ hối hận mất!!!
-o0o-
Rồi cuối cùng mọi thứ cũng sẽ dần phai nhạt.
Tựa như tình ái, vì không có gì là mãi mãi.
Và rồi đến khi kết thúc, thì chẳng còn ai cả.
Tôi tựa như đã quen với điều đó, nhưng vì cớ gì, trái tim này lại cảm thấy trống trải đến vậy.
Đến giây phút cuối cùng, tôi vẫn phải lựa chọn Để lại quá khứ và bước tiếp.
-o0o-
Tôi đã từng khóc trong tuyệt vọng, tôi không nhớ vì sao mình khóc nhưng tôi chỉ nhớ rằng nước mắt tôi cứ thế rơi. Từng giọt, từng giọt, ướt đẫm cả khuôn mặt. Tôi cứ khóc. Không một tiếng kêu gào nào. Chỉ có tiếng nhạc không lời buồn bã.
Tôi cứ thế mà khóc. Tôi không nhớ mình đã bao lâu không khóc rồi. Có phải rất lâu rồi không? Nên nước mắt với nhiều như vậy.
Tôi khóc mà nước mắt nước mũi cứ chảy ra đầy mặt. Không một chút nể nang. Lúc đó chắc tôi xấu xí lắm!?
Khóc xong.
Tôi xì mũi.
Lau mặt.
Tôi ngủ một giấc.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy.
Mọi thứ lại diễn ra.
Theo đúng quy luật của nó.
Và, nước mắt cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com