Phần 1
Lãnh Lập Huy : tên 1 nhân vật trong phim
Ki, không được cắn, bỏ ra...
Không biết khi nào chén thức ăn chó bị nó đẩy ra sát hàng rào, trên đó có 1 cái đùi gà thơm ngon
Ngoài hàng rào có 1 đứa bé như chờ sẵn len bàn tay nhỏ qua song sắt chộp lấy, cậu đã canh ở đây vài ngày...
Không ăn là chuyện của nó nhưng không có nghĩa nó ngồi yên nhìn đồ ăn của mình bị cướp đi, Ki há miệng cắn lấy bàn tay đen nhồm, gầy còm còn ít thịt hơn cái đùi gà kia...
May mà Lập Minh, Lập Hưng đuổi theo sau phát hiện đúng lúc cộng với Ki nghe tiếng cậu chủ cộng với cũng lành tính, nó há miệng ra
Đứa bé chỉ chờ có thể rút tay lại cùng đùi gà mà lúc bị cắn vẫn cố chấp không buông, nó ăn ngấu nghiến để không bị đòi lại, dù 1 lát có bị đánh đi chăng nữa thì đã no lòng
"Bạn không sao chứ ?" Lập Minh lo lắng hỏi
"Không sao, không chảy máu..." nó nhìn bàn tay dơ bẩn của mình
"Đó là đồ ăn của con Ki, sao bạn có thể ăn ?"
"Đói..."
"Đói cũng không được, để tớ vào lấy bánh cho bạn"
"Cậu chủ, đứa bé này là ai ?" bảo mẫu ngay sau đó cũng có mặt
Họ mới nhận việc 1 tuần nay, nhà mướn hẳn 4 người để chăm sóc riêng 2 cậu chủ, đứa lớn Lập Minh 6 tuổi, đứa nhỏ Lập Hưng 3 tuổi, nhóm người cũ vì 1 sơ suất nhỏ đã bị đuổi việc
"Anh ấy đói..." Lập Hưng giải thích
"Bạn ăn đi..." Lập Minh đem đồ ăn vặt của mình ra luồn qua đưa, đứa đứng ngoài nhận lấy cắn mở miệng bao
"Anh phải nói cám ơn" Lập Hưng ông cụ non nói theo sách sở
"Cám ơn..."
"Anh ăn rồi chúng ta vào nhà có được không ?" bảo mẫu dỗ dành, khổ là không dễ dụ
"Không, Hưng muốn chơi với anh..."
"Cậu chủ..."
"Mọi người làm gì ngoài này, có biết Lập Hưng mới khỏi sốt ?"
Thế Nam, ba của Lập Minh & Lập Hưng tan sở về tới, cậu sợ bị đánh đuổi như bao lần đâm đầu bỏ chạy
"Không được chạy, chơi với Hưng..."
Lập Hưng thấy người chạy, bé vội vàng hướng cửa đui theo, trợ lý, tài xế của Thế Nam nghe bé hoảng hốt la lập tức bắt người lại
"Lập Minh, con nói..."
"Ba, bạn ấy..." Lập Minh tường thuật lại câu chuyện
"Đuổi đi" Thế Nam dứt khoát phất tay
"Không, không được đuổi..."
"Ba không đuổi, không khóc"
Lập Hưng giãy nãy khóc ngất lên, Thế Nam bế lên bé, vì bệnh mà nhẹ cân đi rất nhiều
Lập Hưng trong lòng ngực ba đưa ra bàn tay bé con của mình về phía người bạn mới muốn nắm lấy nhưng bị Thế Nam bước tránh, tay lấm lem thế sao có thể đụng vào con ông
"Dẫn nó đi tắm gội trước"
Lập Hưng nhìn bạn mới mặc đồ cũ của a2 biến xinh đẹp đứng trước mặt mình càng thích nháo nhào qua chia sẻ món đồ chơi của mình, để con không khóc, Thế Nam cố mà nhịn xuống
"Trời đã tối, anh phải về, ba ôm con đi ngủ"
"Không đúng, không có ba mẹ tới đón, anh không được ra đường 1 mình"
"Lập Hưng !"
"Ba mắng con ! Con muốn chơi cùng anh"
"Khuya lắm rồi, sáng mai chơi tiếp, giờ phải đi ngủ"
"Con cùng anh ngủ"
"Không được !"
"Tại sao ?"
"Không có tại sao, không được là không được, nếu muốn thì a2 hay ba ngủ với con"
"Con muốn anh..."
Vì Lập Hưng lại khóc, Thế Nam đành nhượng bộ, bắt cậu đi tắm gội lần nữa mới cho lên giường
"Đứng lên !"
"..." cậu luôn trong tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ, hôm nay được ăn no, chăn êm nệm ấm ngủ như chết bị thô bạo lay dậy
"Ra ngoài, sáng mai em dậy sẽ quên thôi, coi như mày chưa tới đây"
"..." cậu chưa kịp tỉnh táo đã bị đẩy ra đường giữa đêm khuya cũng không biết đi đâu, luyến tiếc tất thảy vừa diễn ra, cuộn người nằm ở 1 góc hiên nhà
"Dỗ không được, tôi mướn các người làm gì ?"
Thế Nam nổi cáu, Lập Hưng chỉ có khóc và khóc, thức dậy không thấy anh bé bắt đầu gào, cả nhà vây quanh đều không có tác dụng, có dấu hiệu sốt trở lại
"Ba, đừng để em khóc nữa..."
"Lập Minh... ba không cho phép thêm bất kỳ ai cướp đi người nhà của chúng ta"
"Nhưng em ai dỗ cũng không chịu..."
"Lập Hưng, ba ẵm, ngoan, không khóc..."
Thay chiếc áo này đã là thứ 3, con khóc đến vả mồ hôi lạnh, kéo dài không khéo con ngất mất, Thế Nam thỏa hiệp
"Cho... người đi tìm..."
"Em ơi đừng khóc..."
Cậu ngủ lơ mơ nghe tiếng khóc khàn cả giọng, xác định từ trong nhà vọng ra, cậu bám song sắt nói với vào, cậu được đưa đến cho Lập Hưng nhìn thấy
"Đi tắm thay đồ" ở ngoài đường cả đêm
"..." lại tắm !
"Ông chủ, đứa bé này ?"
"Tôi đưa Lập Hưng đi tái khám cũng đưa nó kiểm tra sức khỏe, không có bệnh truyền nhiễm gì thì coi như con Ki bồi Lập Hưng chơi"
Ki, là con chó được Lập Hưng nuôi, ăn uống, chăm sóc nó hao tốn hơn 1 đứa trẻ nhưng so sánh như vậy thật làm người chua xót, họ ốc không mang nổi mình ốc chỉ có thể tận lực giúp đỡ đứa trẻ này...
Cậu bước vào nhà họ Lãnh theo cách như thế, làm bạn chơi cùng Lập Hưng, cậu biết nhường nhịn, chiều theo ý em, đổi lại bé quấn quít cậu
"Ba, con đi học lớp 1 có phải anh Uy cũng đến trường ?" Lập Minh thử đồng phục cho ba xem chợt hỏi, sắp tới cậu vào lớp 1, Lập Hưng lên lớp chồi mẫu giáo, Uy đi khám thì bác sĩ bảo cậu cỡ 8.9 tuổi, vì không đủ dinh dưỡng nên người nhỏ bé nên Minh gọi Uy bằng anh
"Không cần thiết" 1 thời gian nữa, Lập Hưng lớn 1 chút sẽ đuổi nó đi
"Không phải ba nói ai cũng phải đi học sao ? nếu anh Uy không đi học con cũng không đi..." Lập Hưng ngồi chơi ô tô bay vào lòng ba làm loạn, Uy ngừng tay chơi nhìn Thế Nam
Uy, bé tự ngộ nhận đó là tên của mình vì ai cũng gọi bé uy, uy nên khi được hỏi đã nói
"Được rồi, Uy đi học cùng 2 em"
"Cám ơn bác..."
"Ba, anh gọi là Lãnh Lập Uy đúng không ba ?" Lập Minh mỉm cười hỏi ba, mấy tháng nay nhờ có anh bé nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất mẹ, anh như bù đắp cho sự trống vắng đó
"Cái gì ?!" Thế Nam không theo kịp mạch não của con
"Bác gọi con..."
"Quỳ xuống !"
Cậu sợ hãi quỳ xuống, Thế Nam nhớ ánh mắt hy vọng của Lập Minh, nụ cười rạng rỡ của Lập Hưng khi ông buộc gật đầu
"Bác vốn dĩ không muốn nhận nuôi con, bác căm ghét tất cả những đứa đầu đường xó chợ, vì 1 trong chúng nó hại chết mẹ của Lập Hưng, cô ấy lẽ ra không nên cứu đứa bé đó mà bị xe tông trúng
Sự thiện lương của cô ấy mang đến đau khổ khôn cùng trong lòng cha con bác, đứa trẻ đó bác cố gắng lơ đi vì cô ấy dùng mạng mình đổi về, bác trút tức giận lên người tài xế với bản án nặng nhất
1 đứa đã cướp đi vợ bác, con lại phân tán tình cha con của bác, Lập Hưng bây giờ xoay quanh con, vì Lập Hưng, Lập Minh bác cho phép con ở lại đây
Ba, đối với con chỉ là 1 cách xưng hô, không có bất kỳ ý nghĩa nào khác, con mang họ Lãnh không đồng nghĩa con là người của Lãnh gia, con không xứng !
Lãnh gia thu dưỡng con, bác đòi hỏi lòng trung thành nơi con, mạng của con thuộc về nhà này, nếu con làm không được, dám tổn thương 2 em, con nên ghi nhớ bác sẽ không tiếc giá nào buộc con trả cái giá đắt
Con chắc hẳn đã thấy xác chuột chết bị ném ra đường phơi xác"
"Con thề sẽ yêu thương 2 em, tôn kính bác, nếu phản bội Lãnh gia xác phơi đầu đường"
"Con nhớ kỹ những lời ngày hôm nay, tốt nhất nói được làm được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com