Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

"Lập Uy !"

Thầy hét lên, không cần hình tượng lịch lãm, phong thái thong dong nhã nhặn gì đó ngã người xuống đất, dùng cả cơ thể đỡ lấy tách trà 

"Lập Uy !" xác định vật nhỏ không hư hao, lần thứ 2 thầy gầm lên

"Con... con xin lỗi... con lỡ tay..." anh bị phản ứng của thầy làm sửng sốt, 1 tách trà nhỏ đáng để thầy liều mạng ?

"Gọi ba con tới đây !"

"Thầy phạt con sao cũng được, đừng nói lại với ba..."

"Có phải con nói dối lâu ngày thành quen ? Con hậu đậu, tối dạ hay tâm trí không đặt ở đây ?"

"Con..."

"Nói thật !"

"...Là con vụng về"

"Vẫn còn cứng đầu, con nghĩ thầy không nhìn ra vấn đề ?"

-----------

"Thầy..." 

Thế Nam bất ngờ nhận điện thoại gọi qua, nhìn Lập Uy quỳ gối, con đến nhà thầy học vào Chủ nhật, ban sáng ông muốn đưa đi và ở chơi, con nói có mặt ông sẽ không tập trung nên thôi

"Phạt Lập Uy 20 thước" 

"Sao ạ ?" thầy chỉ vào thước đặt trên bàn, Thế Nam không hiểu ra sao

"Nói dối !" bàn tay chuyển hướng đến Lập Uy

"Nói dối ? Lập Uy !?" Thế Nam quay qua con xác minh

"...Dạ" 

Lập Uy nằm sấp lên ghế, anh cho rằng mình che giấu rất giỏi không ngờ bị nhìn thấu, điều anh lo hơn là sau khi ba biết chuyện, ba sẽ nghĩ thế nào

"Tại sao con hư như vậy..." 

Bang ~...

Thế Nam không đợi con trả lời giơ cao thước, Lập Uy khẽ nhíu mày 1 chút, bàn tay nắm nhẹ mỗi khi thước rơi xuống, 20 thước, ba đánh không hết tay, nói thật khá nhẹ nhàng, không phải không đau nhưng nó không là gì so với những gì anh từng thừa nhận

"Xin lỗi thầy, xin lỗi ba..." Lập Uy như không có gì bò dậy hơi cúi người

"Đánh xong ? Tới con cúi xuống đó !"

"Dạ ?" Thế Nam không giấu được chưng hửng

"Con không hề hỏi lý do, hỏi Lập Uy nói dối về chuyện gì ? Bảo con đánh đòn Lập Minh Lập Hưng con cũng sẽ không do dự xuống tay ?"

"Con biết sai..." nếu chuyện xảy ra với 2 đứa kia, Thế Nam sẽ đứng về phía con mình trước, thầy sẽ không dựng chuyện, Lập Uy sai là thật nhưng lỗi lầm có nguyên do của nó, với Lập Uy ông vẫn còn thiếu sót nhiều

"40 roi..."

"Thầy, không phải như vậy, con không so bì với 2 em, con không muốn học đòi quý phái thượng lưu..." Lập Uy thấy thầy cầm thước lên phát hoảng tự khai

"Con nói gì ?" Thế Nam cảm thấy mình bị quay mòng mòng

"2 cha con ở chung 1 nhà, con trai mình thế nào cũng không biết ? Tuần rồi Lập Uy bị phạt 10 roi, tuần trước bị đánh 5 roi, con không biết luôn ?"

"Con... không biết"

"Vậy phạt con không oan..."

"Không, không liên quan đến ba, tại con không nói..." Lập Uy quỳ chắn trước mặt ba

"Thầy cho con nói chuyện với Lập Uy trước..." 

"Đánh xong rồi nói cũng không muộn, con khi nãy làm vậy mà..."

"...Con lại sai" Thế Nam bị thầy bắt chẹt đủ đường 

"Con còn chặn đầu chặn đuôi thì 80 roi" 

"Thầy không nói lý..." Lập Uy quyết không nhường chỗ, 1 bộ thấy chết không sờn

"Ba con cũng đâu nói lý !"

"Con lui ra..." Thế Nam bảo, ông nói không lại thầy, Lập Uy còn non lắm 

"Ba..."

"Nghe lời, không thì đừng gọi ba !" Thế Nam chỉ muốn con tránh đi lại không biết làm Lập Uy lạc mất 1 nhịp tim 

"...Con nghe lời"

"Chừng nào con mới học được kiên nhẫn với Lập Uy ?"

Bang ~

Thế Nam chưa kịp hiểu câu nói của thầy thước đã đánh xuống, vì thước dày, nặng nên vừa rồi ông rất nương tay với con, đến lượt mình thì không được thương xót 

Đòn đánh mạnh, thước gần như không có đàn hồi, người bị phạt chịu toàn bộ lực đánh sâu vào, bầm tím da thịt, đau đớn là không thể tả

1 vài thước ít ỏi đã đánh ra mông đủ màu sắc, thầy như gom hết tội vào từng roi, đòn đau nhớ đời, cả người rệu rã, Thế Nam cực lực không cho mình thất thố

Người chịu đựng không riêng gì Thế Nam, qua hơn 10 roi Lập Uy nhịn không nổi nữa, bất chấp tất cả nhào tới đè lên người ba

"Thầy đánh con đi, dù bị đuổi ra khỏi nhà con cũng không thể nhìn ba bị đánh mà không làm gì, do con đặt cái tôi mình quá lớn, đó là điều không nên..." 

"Con nói gì vậy ?" Thế Nam đang đau chết đi sống lại vẫn có thể nghe ra giọng nói của Lập Uy run rẩy, buộc nghiêng người hỏi con

"Lập Uy làm điều con nói, không nghe lời thì cút đi..."

"Ý con không phải vậy..."

"Thầy và Lập Uy đều nghe như thế..."

"..." Thế Nam thấy mình nên nói ít lại, nói nhiều sai nhiều

"Con không nói, Lập Uy sẽ cho là đúng vậy !"

"Thầy cho con chút thời gian, đánh lại từ đầu hay trừng phạt gấp bội con đều nhận" Thế Nam nhấc tay đầu hàng

"Ngồi dậy nói chuyện..." 

"Cám ơn thầy..."

"Ba..." 

Thế Nam mím môi nhẫn đau ngồi ổn, kiềm chế lắm mới không bật dậy, mặt mũi mất sạch  ; hơn ai hết Lập Uy biết sau khi bị đòn phải ngồi lên khó chịu cỡ nào dù là nệm mềm huống hồ chi bộ ghế gỗ cứng ngắc, Lập Uy phát hiện đồ đạc nhà thầy toàn đồ cổ, liếc nhìn bộ ấm trà trên bàn mới thấy nó không tầm thường, bán anh chắc cũng không đền nổi

"Lập Uy, con quá nhạy cảm, không phải ba đuổi con, là ba lỡ lời, ba chỉ nói để con đừng dại dột đỡ đòn" ...có vay có trả, Lập Uy nhẫn nhục bao nhiêu năm nay đến lúc đòi lại, ông cần học cẩn trọng lời ăn tiếng nói, nhã nhặn với con hơn

"Dạ... nhưng con vẫn không nghe lời"

"Ba xử tội con sau, nói rõ đầu đuôi cho ba nghe..." 

"Con vốn dĩ không phải sinh ra trong gia đình bề thế và cũng không cần trở thành ai khác nên con kháng cự việc mình bị bắt học những thứ phù phiếm này, nó làm con có cảm giác mình đeo mặt nạ nhưng vì sợ ba phật lòng, con định ứng phó cho qua chuyện...

Vì lo ra mà con liên tục mắc lỗi làm phiền lòng thầy, học 3 tuần đều liên tục phạm sai, vả lại thầy đánh chỉ đau tạm thời, qua 1 lát đã khỏi, con định dần dần thầy chán, sẽ bảo con ngu dốt rồi không dạy thì con không cần học nữa"

Thế Nam lắc đầu, trò trẻ con này sao thoát được mắt cú dọ của thầy

"Con giỏi lắm, tính kế cả thầy..." 

"Xin lỗi thầy..."

"Lập Uy, từ trước con thực bị động nhưng vẫn luôn thủ vững suy nghĩ cùng đảm đương biến nó thành hành động, vậy tại sao bây giờ con lại đánh mất đi bản tính này ?"

"Vì lúc đó con không có gì để mất, không có gì để giữ, còn hiện giờ con sợ, lo lắng mình bị vứt bỏ bất cứ khi nào, con không có cảm giác an toàn..."

"Người lớn chúng ta không làm đủ bổn phận, không đủ sâu sắc, ông bà nội ngoại vì quá kiêng nể, sợ khơi lại vết thương của ba con nên hờ hững, bỏ qua con, họ không có ác ý, con hãy cho mọi người cơ hội được yêu quý con, riêng ba con thì thầy... không biết, để chính miệng Thế Nam nói với con"

"..." thầy à, lỡ nói thì nói cho hết giúp con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan