Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Lập Uy nhìn ba sửa sang y phục cho 2 em, cầm cặp sách giùm, che chở lên xe

"Lập Uy, lên xe..." tài xế mở cửa ghế phụ gọi

"A... dạ" cậu muốn ngồi cùng ba và 2 em

Lập Uy không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn ra đằng sau, Thế Nam làm như không thấy, Lập Hưng vẫy tay, Lập Minh cười cười với cậu, ba 2 tay ôm 2 em, cậu cũng muốn được ôm 1 cái...

"Thưa ba, con đi học, a2, anh Uy chiều nhớ tới đón em" Lập Hưng xuống xe nắm tay từng người dặn dò mới theo cô giáo vào trường

Đây là chiều ý Lập Hưng, bé đồng ý đi mẫu giáo với điều kiện là cả nhà phải đưa đón, vì không bắt em dậy quá sớm còn phải đưa em đến trường trước nên ngày nào cậu đến trường có khi vừa kịp, có khi trễ giờ

2 em đều học bán trú tư thục, cậu học trường công lập 1 buổi, trưa tự về, nơi này có xe bus chạy qua nhà, chiều đến giờ theo tài xế đi đón 2 em

"Chú Hàn bảo cô giáo gọi điện thoại nói con học hành thua kém" Lập Uy đi học, người đứng ra chịu trách nhiệm liên lạc là trợ lý của Thế Nam

"Con xin lỗi"

"Ngu dốt ! chỉ mỗi bảng chữ cái, mấy con số học cũng không xong"

Ba ~...

"Ba... đau, đừng đánh... đau..."

"Câm miệng !"

Thế Nam không buồn nói lý lẽ, thẳng tay kéo Lập Uy nằm lên đùi liền ra sức đánh, bị đánh với cậu không xa lạ, thượng cẳng tay hạ cẳng chân cậu đều nếm qua nhưng không có cái đau nào giống cái đau nào và đều đau tối tăm mặt mũi

Ba ~...

"Đau..."

"Còn dám la !"

Lập Uy nhận ra mấy bàn tay sau còn dữ dội hơn trước học khôn đè nén tiếng kêu xuống nhưng 1 đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi thì chịu đựng nổi mấy phần dưới lực đánh vũ bão kia, nhịn không được khóc nháo, chỉ đổi lấy trách đánh càng hung hăng

Ba ~...

Đòn đau, mông rát bỏng, Lập Uy nhịn không được đưa tay ra che chắn liền bị bắt chéo kẹp sau lưng, cậu ngoài khóc ra mong làm giảm bớt chút khó chịu không làm được gì khác

Thế Nam đánh mệt, tay đau và mỏi mới ngừng lại, Lập Uy đã khóc không thành tiếng cũng không còn sức giãy dụa

Thế Nam buông lỏng tay, 1 khối cơ thể không có lấy mấy miếng thịt ngã rầm xuống đất, Lập Uy đau đến nín thở cũng biết thời khắc khó khăn nhất đã qua, cố gắng bình ổn thân mình

"Nếu còn để bị cô phiền hà thì con liệu hồn" học giỏi học dở không quan trọng miễn đừng tới tai ông

"Con không dám nữa..." ba giận như vậy đành hứa đại, cậu không biết làm sao, cô dạy cái gì cũng không hiểu

"Ba, mở cửa, ba và anh làm gì không chơi với Hưng" tiếng đập cửa bang bang, cơm nước xong là đến giờ anh em cùng xem hoạt hình, tối nay anh vắng mặt, 1 mình chơi với ba không rủ bé

"Đi đi..."

"Cám ơn ba..."

****

"Anh đau ở đâu à ?"

Lập Minh thấy anh phải ngồi quỳ, thường xuyên đổi tư thế, chau mày nhăn mặt khổ sở

"Anh bị ba đánh đòn..."

"Hả ?" trong ấn tượng của Lập Minh ba luôn yêu thương anh em cậu, nói nặng lời còn chưa có, phạt đòn là chuyện hết sức xa vời

"Anh học kém..." tưởng em không rõ, cậu nói lý do

"Vậy còn chơi gì nữa, để em kèm anh học..." Lập Minh nắm anh kéo lên, tuy nói cả 2 cùng vào lớp 1 nhưng cậu làm quen con chữ từ rất sớm còn có gia sư dạy kèm, học rất nhẹ nhàng

"Không được, con còn phải học nhiều thứ, không có thời gian dư thừa" Thế Nam tới xem con chơi thế nào nghe thấy liền bác bỏ

"Ba..."

"Mặc kệ nó ! học không được thì cút"

"Không, không phiền em..." lại bị ba mắng Lập Uy co rút người từ chối

*****

"Dì Lan, sữa tắm của con hết, con có thể xin 1 chai mới ?" cậu đau đến 1 cử động nhỏ cũng đau huống hồ gì lên xuống cầu thang nhưng người toàn mồ hôi, ba không thích người không sạch sẽ, Lập Uy ráng xuống nhà hỏi lấy

Chơi với Lập Hưng cả tối chưa học hành gì, cậu định tắm cho tỉnh táo thức khuya học bù, mệt nhọc cậu không sợ chỉ lo chỗ không hiểu lại không biết hỏi ai rồi không đâu vào đâu...

"Dì xin lỗi, dì không để ý mà con nên hạn chế tắm đêm"

"Do con không nói trước, tại con người toàn mồ hôi mới muốn tắm"

"Vậy càng không được tắm, bị bệnh ?" Dì Lan nhìn cậu nhợt nhạt

"Dạ không, vì con học không biết gì, ba bị cô mắng vốn nên phạt đòn"

"Không biết tại sao không hỏi, con ngồi xuống, dì dạy cho"

Thì ra 2.3 gia sư tới nhà đều dạy riêng cho Lập Minh, đứa nhỏ này đến mẫu giáo còn chưa đi 1 ngày đột nhiên bị đẩy học lớp 1, hoàn toàn mới lạ sao có thể tiếp thu kịp

"Con sợ phiền dì..."

"Giờ này đâu có làm gì, đánh vần, phép tính đơn giản thì dạy được, sau này học cao hơn thì phải dựa vào con nỗ lực"

"Anh..." ở trong bếp Lập Minh tìm được anh

"...Em có chuyện gì ?"

"Em tìm chỉ anh nhận chữ nhưng không thấy nên đi kiếm"

"Anh xuống lấy chút đồ, dì Lan sẽ dạy anh, em ngủ sớm đi kẻo ba la"

"Vậy... em ngủ trước" Lập Minh linh tính nếu mình kiên trì kèm anh thì hại anh nhiều hơn là giúp, lần đầu tiên cảm thấy ba không đúng lại không biết diễn đạt thế nào

"Lấy cái gối lót ngồi cho đỡ đau..."

"Cám ơn dì..."

Lập Uy theo dì hướng dẫn lặp lại đánh vần ráp chữ, đếm số, sự tập trung tinh thần cao độ cũng không thắng nổi cái đau thể xác, thỉnh thoảng cậu phải nhích người lên xoa mông

"Đau lắm sao ?"

"Dạ..."

"Cho dì xem, có thoa thuốc gì chưa ?"

Lập Uy đỏ bừng mặt, tuy mấy ngày đầu cậu về đây đều là dì tắm cho, xê dịch từng chút tới

"Được mấy tuổi đã biết thẹn thùng..."

Dì Lan kéo quần cậu xuống, hít hà 1 hơi, con nít da thịt non mềm lại nỡ xuống tay ác liệt như vậy, mông toàn bộ đỏ thẩm, Lập Uy có bao nhiêu đau đớn

"Khổ cho con..."

"Không khổ" hiện giờ so với trước đã tốt lắm rồi, ít nhất không sợ đói bụng, cẩn thận không làm ba giận thì sẽ ổn thôi

"Ngốc ạ... con cần nghe lời hơn để đỡ bị đòn"

"Con biết..."

"Dì chỉ có dầu gió, thoa vào sẽ dịu đi 1 chút nhưng nó hơi nhớt sẽ dính quần, lát dì đưa con về phòng giúp con thoa rồi để không vậy ngủ"

"Dì cho con xin chai dầu, con tự làm được, giờ này dì lên lầu, ba bắt gặp sẽ không vui, dì sẽ bị mắng"

"Được rồi..." Dì Lan định nói không sao, cô là người làm theo cô chủ gả qua đây, Thế Nam có mắng ai thì mắng, với cô sẽ nể 3 phần, chỉ sợ không mắng cô lại bắt tội Lập Uy

"Chúc dì ngủ ngon..."

"Nhớ không được tắm, sáng tắm rồi đi học luôn"

"Dạ, con nhớ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan