Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

"Lập Hưng, anh xin lỗi, em nhỏ tiếng 1 chút..."

"Là anh sai, anh gạt em, anh nói dối, anh lừa đảo mấy năm nay còn không cho em nói ?"

"Anh không có ý đó, cho anh xin lỗi..."

"Anh tránh ra, em không muốn nhìn mặt anh"

"Sao lại cãi nhau ?" Hè, ông thường tranh thủ về nhà dùng cơm trưa cùng con, chưa thấy mặt đã nghe ồn ào

"Ba, ba coi anh Uy đó, ở nhà chơi với con ảnh đá đâu rớt đó, vậy mà hôm nay ảnh đại diện trường ảnh đá với trường con, chính ảnh là nhân tố chính trong chiến thắng của đội"

Lập Uy khai giảng tới lên lớp 9, Lập Minh cũng vậy, Lập Hưng sẽ bước vào đầu cấp 2, học cùng trường anh, 1 trường quốc tế, còn cậu sau bao nỗ lực trụ được học trường công lập nhà nước

Lập Uy nghỉ hè được điện thoại thầy gọi lên trường thông báo đội đá cầu của trường hợp lại luyện tập thi đấu giao lưu với mấy trường khác, cậu không nghĩ nhiều nên đồng ý

Đến ngày cuối thầy gom lại nhắc nhở giờ giấc, địa điểm, cách thức thi đấu rồi nói thêm

"Ngày mai có trường chúng ta cùng trường A, B, C và mời thêm trường M, 5 đội thi đấu vòng tròn tính điểm, đội nào nhiều điểm nhất sẽ vô địch

Mỗi trận có 5 ván nên 5 bạn đá, thắng 3 tính là thắng, tất cả có 4 trận nên thầy sẽ luân phiên cho các em vào sân nên em nào cũng phải sẵn sàng

1 ván đấu đến điểm số 21, tuy không quan trọng thắng thua nhưng thầy mong muốn các em đá hết mình"

Lập Uy đứng như trời trồng, mấy trường kia cậu đã biết trước sao còn nhảy ra... trường M, M là trường quốc tế mà Lập Minh đang theo học cũng là nơi vài ngày nữa Lập Hưng bước vào lớp 6

Cậu xin rút khỏi nhưng đội hình đã định, tìm người thay thế phút cuối là bất khả thi, cậu trình bày lý do, thầy bảo sẽ để cậu dự bị cuối cùng, có nhiều khả năng không cần thi đấu trận gặp trường em

Cậu bước ra sân trong sự reo hò của mọi người, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của 2 em, Lập Uy không dám nhìn về hướng khu vực khán đài dành cho đội bạn...

Anh, em không cổ vũ cho trường anh, anh cũng không cổ vũ cho trường em, chúa ai nấy thờ...

Buổi sáng trước khi đến sân em đã nói vậy, vì đảm bảo không có sự cố, đội thi đấu tập trung tại trường, thầy cô bao xe chở đi nên cậu không đi cùng em, em thắc mắc, cậu đã nói dối mình hẹn bạn

Em vẫn đinh ninh anh chỉ là đến sân làm cổ động viên, đêm qua cậu gần như thức trắng không chợp mắt

Lập Uy thầm cầu nguyện đừng để 2 đội phải đấu trận sinh tử, cho cậu đừng khó xử, cho em bớt giận dỗi nhưng trời không chiều lòng người, 2 trường đều có 3 trận thắng, đồng điểm và đây là trận chung kết thực sự

4 đồng đội bên cậu và đối thủ thi đấu ngang ngữa, 2/2, thắng 2 thua 2 buộc cậu bước vào trận đấu quyết định

Cậu muốn bịa ra lý do chấn thương hay đau bụng gì đó để bỏ cuộc nhưng cậu không phải thi đấu cho riêng mình, nếu khả năng chỉ đến đó, thất bại là thường tình, còn cố ý lơi chân, không đúng sức, trong sân là không tôn trọng đối thủ, bên ngoài sân có đồng đội hy vọng, bạn học cổ vũ, thầy cô động viên, làm như vậy là phản bội lại lòng tin của họ đối với cậu, cậu làm không được

Đá hết sức, Lập Uy thắng đồng nghĩa trường em thua, trong vòng tay đồng đội, thầy cô chúc mừng mà cậu cười không nổi, cậu nói với thầy mình sẽ không lên lãnh thưởng xin về trước, cậu tách ra đi tìm em giải thích, Lập Minh im lặng, Lập Hưng phản ứng kịch liệt...

"Con cư xử không đúng với em, con xin chịu mọi sự trách phạt"

Lập Uy nhìn 2 em giận dỗi bỏ đi lên lầu, cúi đầu theo ba, cậu biết phía trước là cơn thịnh nộ, trừng phạt khắc nghiệt của ba chờ mình

"Rất giỏi !!! Con rất giỏi !!! Con có sự chọn lựa, vậy coi cách con lựa chọn, lựa chọn 1 cái danh hão, lựa chọn khiến em tổn thương !"

"Con có lỗi, cầu xin ba và em tha thứ..."

Lập Uy muốn nói cậu không phải ham hư vinh, được mọi người tin cậy, quan tâm, cậu tìm được chút niềm vui, tự tin cho bản thân nhưng lời cậu nói không có chút ý nghĩa gì với ba, ngược lại còn phản tác dụng, cậu chỉ dám hy vọng thái độ thành khẩn làm ba bớt giận mà nhẹ tay phần nào

"1 ngày con còn ở trong cái nhà này thì không có quyền nghĩ cho riêng mình, hôm nay ba đánh gãy chân rồi tống cổ con ra đường, đó là cái giá con phải trả cho việc đặt người ngoài lên trước người nhà"

"Ba, không..." trừng phạt đầu quá khủng khiếp, trừng phạt sau càng tệ hại hơn

"Con dám nói không với ba ?"

Thế Nam giơ chân đạp ngã Lập Uy, cảm giác được chuyện chẳng lành, cậu muốn bỏ chạy nhưng không nhanh hơn được ba vừa cong người lên bị đá ập xuống đất

"Trốn !?"

Chát ~...

Thế Nam nhắm mắt cá chân mà đánh, nơi đó hầu như chỉ có da và xương, các sụn khớp kết nối, tiếng roi đánh vào khô khốc cũng tạo thành đau đớn kinh người

"Đừng ba, chân của con..."

Lập Uy giờ mới biết roi mây mà cậu từng coi thường lợi hại đến cỡ nào, độ dẻo dai của roi truyền tải toàn bộ lực đánh lên người nên thương tích có ngay kết quả, chưa đủ 10 roi đã rướm máu

Ba nói được làm được, không còn đôi chân nguyên vẹn, tương lai cậu sẽ ra sao, cậu muốn che chở cho nó, không kéo chân gập vào, cậu không biết giấu chân đi đâu, không cứu được nó khỏi tổn hại

Chát ~...

Lập Uy muốn cản lại ba, ngăn lại cái roi vô tình đó rơi xuống nhưng gượng người không lên nổi, không có cơ hội bò dậy,  ba như đọc được ý nghĩ của cậu, mỗi lần thẳng lưng lên đều bị đánh ngã, roi quất xuống đau điếng, phần mắt cá chân sưng tấy biến dạng, cậu không còn điều khiển được bàn chân

"Ba, tha cho con, con không dám nữa..." Lập Uy lết người, vươn tay nắm lấy chân ba cầu xin

"Con không đáng !"

Chát ~...

Ba đánh cậu như kẻ thù không chừa đường lui, Lập Uy bất lực, lòng chết lặng nhìn từng giọt máu rỉ xuống sàn mỗi lúc 1 nhiều, nếu thực sự chân bị phế đi, bị đuổi ra đường, cậu kiếm sống bằng gì, trở lại kiếp ăn xin và thảm hại hơn ngày bé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan