Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

"A2, ảnh vẫn không tới xin lỗi, nói thêm vài câu dỗ em..." Lập Hưng về phòng trút giận lên mền gối, đấu đá lung tung mệt ngồi thở phì phò ngóng ra cửa

"Không giận nữa ?"

"Ảnh phải xin lỗi em thêm 1 câu, phải lấy tiền thưởng mua kem hối lộ em"

"Em đó..."

"Ai kêu ngày thường ảnh đá với em toàn rớt lên rớt xuống, sáng nay đá đâu trúng đó, trái cầu như dính vào chân anh, anh còn rất nhạy bén phán đoán được đối phương sẽ tấn công hướng nào mà phòng thủ, chẳng bù chơi với em, nếu anh cũng rèn luyện em kiểu đó biết đâu giờ em cũng là tuyển thủ..."

"Chưa ngủ đã nằm mơ, thắng em để em đi khóc nhè méc ba... Không đúng..." chuyện cũ năm trước chợt hiện về, Lập Minh lao ra khỏi phòng

"Anh, chuyện gì vậy ?" Lập Hưng chạy theo nhìn anh đẩy cửa phòng Lập Uy, không có người, hoảng loạn chạy xuống lầu

"Chúng ta trách lầm anh rồi..." Lập Minh vừa chạy vừa nói

"Ba, mở cửa... Anh đi tìm người phá cửa, dì Lan..." Lập Minh đập cửa, la toáng lên 

"Sao vậy con ?" 

"Dì Lan gọi người phá cửa, gấp !"

"Để em thử..." Lập Hưng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh hoang mang quá độ nên miệng nói tay ấn

Lập Hưng có lần thấy ba ấn ngón tay cửa sẽ tự động mở, cậu cũng muốn, ba chiều theo, lúc đó cậu coi đó như trò chơi, chơi cả buổi đóng mở mở đóng

"Ba, ngừng tay..." Lập Minh không rảnh hỏi, cửa mở liền lao vào cứu người, ôm chầm Thế Nam đang hùng hổ đánh người

"Đừng cản ba ! Ba đánh chết nó !"

"Ba muốn đánh thì đánh con, ba sợ con đau, ảnh đau như vậy sao ba không thấy ?"

Lập Hưng theo sau bị cảnh tượng trong phòng đập vào mắt, Lập Uy cong người thống khổ, 2 chân anh nhìn không ra chỗ lành lặn, trên mặt đất từng vệt máu, cậu run rẩy cả người đổ sụp xuống

"Lập Hưng..."

Lập Hưng đẩy ra ba muốn dìu cậu lên, bò tới ôm anh, Lập Uy rất mệt còn bị em ghì chặt, trong lúc cậu đã nhắm mắt chờ chết, cửa bật mở, cậu biết mình được cứu, 2 em chỉ giận cậu ngoài miệng, tình cảm của cậu không chỉ có trao đi mà còn nhận lại, khẽ vỗ tay em

"Anh không sao, đừng khóc..."

"Lập Hưng, bình tĩnh lại em, anh Uy chỉ bị thương chân, chúng ta đưa anh đi bệnh viện, được không ?"

"Em cõng anh..." Lập Hưng xốc anh lên, chạm đến vết thương Lập Uy rên ra tiếng

"Đừng bướng, em hay anh đều cõng anh không nổi... Dì Lan gọi tài xế chuẩn bị xe, nhờ ai vào cõng anh, đưa anh đi bệnh viện, nhanh lên..."

Thế Nam bị bỏ qua 1 bên, ông đã sai, con vẫn chưa quên chuyện cũ, ông cho rằng đứa trẻ lên 3 không có ký ức...

"Ngày mai anh xuất viện về nhà dưỡng thương, còn 1 tuần đến khai giảng lúc đó em đưa anh đi học, em cõng anh không nổi, em tính mua xe lăn đẩy anh vào lớp..." Từ ngày anh nhập viện Lập Hưng cũng chuyển vào ở cùng, không rời nửa bước

"Lập Hưng, anh đi được, chống nạng nhấp nhấp đi"

"Như vậy rất mệt..."

"Anh lạt miệng quá muốn uống nước ngọt, em xuống mua 1 lon 2 anh em mình uống"

Lập Hưng thành công bị phân tâm "Hình như... bệnh không được uống nước ngọt"

"Em bệnh anh chiều em, em cũng chiều anh 1 lần đi với lại anh chỉ bị thương ngoài da, anh không uống nhiều, chia cho em phân nửa"

"Vậy được rồi, em đi mua..."

Xin lỗi em, anh lần nữa nói dối...

"Xin hỏi, cậu cần giúp đỡ gì ?" y tá trực hành lang thấy Lập Uy cà nhắc hướng thang máy đi vội tiến tới đỡ

Bệnh nhân phòng Vip nếu cần gì thì nhấn nút trên đầu giường sẽ được phục vụ chu đáo, rất hiếm người tự mình ra ngoài huống gì bị thương ở chân như cậu, hiển nhiên Lập Uy không biết điều này

"Em ra ngoài 1 lát..."

Y tá nhìn qua bảng kế hoạch, bệnh nhân phòng... không có lịch kiểm tra hay xét nghiệm gì

"Chân cậu di chuyển không tiện, cậu muốn đi đâu tôi gọi hộ công dùng xe đẩy đẩy giúp" không có quyền ngăn cản tự do bệnh nhân nhưng bảo đảm an toàn là trách nhiệm của họ

"Em muốn tự đi..."

"Xin lỗi, tôi cần hỏi lại bác sĩ phụ trách, tự tiện hành động rất có hại đến thương tích..."

"Anh Uy, chân chưa lành sao anh đi lung tung ?" 2 bên còn giằng co, cửa thang máy mở, Lập Minh & Lập Hưng đi tới

"Sao em về nhanh như vậy ?" Lập Uy chột dạ hỏi

"Em gặp a2 ở cửa thang máy, anh không cho mua, bảo chừng nào anh khỏi muốn uống thì uống nhưng anh định đi đâu ?"

"Anh sẽ không về nhà..." Lập Uy bị hộ tống về phòng, cậu hết cách nói ra mục đích của mình, hôm nay đã là ngày cuối

"Không, em không đồng ý, em không cho anh đi đâu hết" Lập Hưng nháy mắt mặt đổi sắc, ôm lấy anh

"Lập Hưng, anh sợ, anh sợ có 1 ngày ba thực sự đánh anh tàn phế, anh cần phải rời đi..."

"Không, em sẽ bảo vệ anh, sẽ không để ba đánh anh nữa"

"Anh, về nhà em nói chuyện với ba, em bảo đảm chuyện này không xảy ra nữa" Lập Minh góp lời khẳng định

"Anh không chắc..."

"Xin hãy tin em, xin cho em 1 cơ hội..." 

"2 đứa đừng..." Lập Uy với tay đỡ Lập Minh quỳ xuống, Lập Hưng vội vã quỳ theo

...Lần này giữ được chân, liệu lần sau có được may mắn ? Cậu rất sợ !

"Anh lại muốn bỏ trốn ?" 

Lập Uy không để ý áo mình bị nắm chặt, nửa đêm ngồi dậy kinh động người nằm kế bên

"Không có..."

"Em không tin !"

"Lập Hưng, anh chỉ muốn đi vệ sinh..."

"...Em đỡ anh"

Trở lại giường Lập Hưng lại quấn lấy, ôm eo anh, vùi đầu mình vào người anh

"Đêm đó, cả nhà đi ăn nhà hàng rồi mẹ ra ngoài trước, người mẹ toàn máu, em và anh bị đưa về nhà mặc dù em đòi mẹ đi cùng, không biết vì sao sau 1 đêm, ba bảo mẹ không về nữa, ngày nào em cũng chờ, em nhớ em chờ đến cả người nóng lên, rất nóng... rồi em thấy anh tới, em giận mẹ để em chờ lâu quá nên không chờ nữa, không thèm chơi với mẹ, ghét luôn cả ba, em chỉ chơi với anh...

Lớn thêm 1 chút hiểu biết, em đã không có mẹ, anh đừng bỏ em, em cần anh..."

"Ngủ đi, anh ở đây, anh không đi đâu hết..."

Lập Uy phải giả đò ngủ say trước cho em yên tâm, khó khăn lắm mới dỗ em ngủ lại, tay em trong vô thức vẫn nắm chặt áo cậu

Mấy ngày nay chân đau, cậu ngủ không sâu, đôi khi bị đụng chạm chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được ngón tay của em cẩn thận đưa lên mũi thăm dò hơi thở mình, em sợ hãi...

Ngày đến đây, bị ba bắt thề, cậu nghĩ đơn giản rất nhiều, ngoài đường mấy đứa làm chuyện xấu đều đưa tay thề bị này bị kia, cậu biết chúng xạo, chờ coi hậu quả mà chẳng thấy đâu nên khi cậu nói ra lời thề độc kia cũng cho là vậy

Nhưng hôm nay cậu sẽ thực hiện nó, yêu thương, chăm sóc em để em bình yên trưởng thành, 1 chút ủy khuất, oan ức cậu chịu không đáng kể gì chỉ hy vọng Lập Minh thuyết phục được ba bao dung với cậu hơn

******

"Xin lỗi ba, con biết sai rồi, xin ba cho phép con về nhà..."

Lập Uy muốn đứng lên từ xe lăn để quỳ xuống lại bị em ấn ngồi, Lập Hưng phùng mang trợn mắt với ba

"Ba không cho anh ở con cũng đi bụi theo anh"

"Con đi mấy ngày còn chưa đã ? Đi tắm rửa rồi ăn cơm"

"Cám ơn ba..." 

Thế Nam nhìn con út hất đầu lên mặt với ông rồi tận tâm tận lực cẩn thận đẩy Lập Uy về phòng dì Lan sau bếp cho đến khi chân lành để tránh lên xuống cầu thang nhiều, tất cả việc này đều do Lập Minh sắp xếp

Lập Hưng đi khuất, Lập Minh chất vấn Thế Nam 

"Con không hiểu ba và anh có thù oán gì mà ba đối xử với anh như vậy, thiếu chút nữa đánh vỡ mắt cá chân anh, con không nghĩ ba của con tàn nhẫn tới mức này"

"Con nghĩ về ba sao cũng được, bổn phận của ba là bảo vệ, che chở cho 2 con, Lập Uy không có quyền xúc phạm 2 đứa"

"Anh không sai, anh ấy có trách nhiệm với ngôi trường, với đồng đội, tinh thần thể thao không cho phép anh hèn nhát rút lui

Tụi con giận vì mấy năm nay anh em chơi với nhau, anh hoàn toàn thua nhường cho con và Lập Hưng thắng, là anh ấy xấu, gạt tụi con nhưng hôm nay xem ra không phải là ý anh, chỉ cần anh thắng, ba không tiếc lời trách mắng, mạt sát, ban tặng đòn roi ác liệt

Anh đến với gia đình chúng ta, làm bạn cùng anh em con lớn lên, con có thêm 1 người anh, nhờ vậy 2 anh em con bớt lẻ loi khi ba vắng nhà, phần nào lấp vào chỗ trống của mẹ"

"Nó không xứng ! Ba nuôi nó, cho nó ăn học, nó chỉ mỗi việc chơi với 2 con, làm không xong, ba cần nó làm gì ?"

"Con và em cần, ba có thể không thương anh ấy nhưng con xin ba hãy đối xử tử tế với anh, mong ba suy nghĩ lại..."

"Mấy ngày nay con chạy tới chạy lui cũng mệt rồi, tranh thủ ăn cơm rồi nghỉ ngơi..."

"Con coi như ba đã hứa, còn nữa, từ nay ba không được đánh anh !"

"Ba hứa..." vì Lập Minh và Lập Hưng vui vẻ, ông có thể làm bất cứ việc gì, chịu đựng 1 thằng nhóc không sao cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #spvan