Chương 5
Tin tức đại tiểu thư Tướng phủ không những không bị câm, mà ngược lại còn là hồn sư, thậm chí cấp bậc có thể cao hơn cả nhị tiểu thư Cung Thanh Lam, nghĩa là có thể trên cả Ảnh giả tương kỳ, chẳng mấy chốc đã lan truyền khắp kinh thành.
Một tin tức này ngay lập tức làm chấn động cả kinh thành, tin tức vừa ra, mọi người bắt đầu sôi trào nghị luận, có người thì ngưỡng mộ Thừa tướng Cung Minh Hiên có được hai nữ nhi tài giỏi.
Có người thì biết rõ nội tình, trong lòng không ngừng khinh thường Cung Minh Hiên, một nữ nhi tài giỏi như thế, mà bị hắn xem như phế vật, không quan tâm suốt mười sáu năm, đúng là có mắt như mù mà, không biết hắn làm sao có thể trèo lên ngôi vị Thừa tướng được nữa ???.
Đương nhiên, chấn động nhất khi biết tin này, chính là Thừa tướng Cung Minh Hiên, cùng Nhị phu nhân, hai người thật sự không thể ngờ rằng, Cung Tử Hàn mà họ cho là đồ vô dụng suốt mười sáu năm qua, lại là thiên tài trong thiên tài. Cung Thanh Lam mười sáu tuổi Ảnh giả tương kỳ đã xem như là nhân trung long phượng rồi, vậy mà Cung Tử Hàn còn lợi hại hơn, đây chẳng khác gì là yêu nghiệt rồi còn gì !!.
" Yêu nghiệt sao ??? " Cung Tử Hàn nghe xong lời đồn bên ngoài, không khỏi khinh thường cười lạnh, những người đó đúng là ăn no không có chuyện gì làm mà.
" Tử nhi " đang lúc nàng còn đang suy tư, thì không biết từ lúc nào, Vũ Văn Hàn Thiên đã tiến đến từ phía sau ôm lấy nàng vào lòng, đầu tựa vào vai nàng cọ cọ làm nũng, bộ dáng ủy khuất chẳng khác nào như con chó nhỏ bị vứt bỏ.
" Chuyện gì??? " Cung Tử Hàn kiên nhẫn lên tiếng hỏi.
" Nàng mấy ngày nay không quan tâm đến ta a. " Vũ Văn Hàn Thiên bộ dáng cứ như tức phụ hàm oan, ca thán nhẹ giọng.
" Ta không có tâm trạng, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy lời đồn bên ngoài sao ??? " Cung Tử Hàn nghi hoặc hỏi, chuyện lớn như thế, không lý nào một vương gia như Vũ Văn Hàn Thiên lại không biết.
" Nghe a, nhưng chuyện đó cũng đâu quan trọng gì đâu ??? " Vũ Văn Hàn Thiên một bộ không hề quan tâm, tiếp tục làm nũng như tiểu hài tử.
" Ngươi chẳng lẽ không tò mò, tại sao ta vốn nổi tiếng là phế vật, lại đột nhiên tài giỏi như thế sao ??? " Cung Tử Hàn không tin, thế gian chỉ cần là người thì sẽ có lòng tò mò, ai cũng không ngoại lệ.
" Nếu Tử nhi không muốn nói, ta sẽ không ép, ta tin tưởng Tử nhi " Vũ Văn Hàn Thiên ngữ khí kiên định.
Hắn đây là hoàn toàn thật lòng, chỉ cần là Cung Tử Hàn không muốn nói, hắn sẽ không truy hỏi, nhưng hắn tin có một ngày, Cung Tử Hàn sẽ nguyện ý đem mọi chuyện nói cho hắn. Hơn nữa hắn xưng hô với Cung Tử Hàn là 'ta', chứ không phải 'bổn vương', có thể thấy được, khi hắn đối diện với Cung Tử Hàn, hắn hoàn toàn không hề xem mình là vương gia cao cao tai thượng, mà chỉ là một nam nhân bình thường khi đối diện với nữ nhân mà mình yêu thôi.
Cung Tử Hàn nghe xong lời Vũ Văn Hàn Thiên cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi đó. Nàng cũng không biết từ lúc nào ??? Nàng đã hoàn toàn không còn bài xích Vũ Văn Hàn Thiên tiếp xúc với mình, hơn nữa cũng không hề phản kháng trước sự thân mật của hắn. Đôi lúc nàng cảm thấy, kể từ ngày nàng quen biết Vũ Văn Hàn Thiên nàng giống như không còn bình thường nữa, nhưng nàng lại không biết lý giải sao về chuyện này ???.
Mỗi khi nàng hồi tưởng lại những lời mà hắc bạch vô thường đã nói, về chuyện Diêm vương mang nàng đến đây chính là để nàng tiếp tục tiền duyên. Thì lúc đó nàng lại có suy nghĩ, liệu Vũ Văn Hàn Thiên có phải là tiền duyên mà Diêm vương đã nói hay không ??? Vấn đề này đã khiến nàng đau đầu mấy ngày nay. Tuy nhiên, sau khi thông suốt, thì nàng quyết định không bận tâm nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến, nàng lúc đó cũng sẽ không trốn tránh mà đối mặt với mọi chuyện, nếu quả thật như nàng nghĩ Vũ Văn Hàn Thiên chính là tiền duyên mà Diêm vương nhắc đến, thì nàng đành thuận theo tự nhiên thôi.
Bất quá trước khi đối mặt với chuyện này, thì nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
" Vũ Văn Hàn Thiên, giúp ta làm một chuyện được không ??? " Cung Tử Hàn xoay người, đối mặt với Vũ Văn Hàn Thiên trịnh trọng đề nghị.
" Ân, chỉ cần Tử nhi muốn, ta đều làm cho nàng " Vũ Văn Hàn Thiên thản nhiên gật đầu, hoàn toàn không hề bận tâm rốt cuộc Cung Tử Hàn muốn hắn làm gì, vì chỉ cần nàng muốn, cho dù là mặt trăng trên trời, hắn cũng nghĩ cách hái xuống cho nàng.
" Ngày mai chính là ngày ta cùng Cung Thanh Lam hồi Tướng phủ, ta muốn ngươi cùng ta diễn một vở tuồng. " Cung Tử Hàn khi nói lời này, trong mắt chợt lóe một tia lạnh lùng tràn ngập sát ý, nhưng rất nhanh biến mất.
Bất quá điều này cũng không thể tránh thoát sự quan sát của Vũ Văn Hàn Thiên. Thấy nàng như thế, Vũ Văn Hàn Thiên không khỏi đau lòng. Với một nữ tử như thế, đáng lý ra nên sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng mà nàng lại sống trong thù hận thế này, khiến hắn không khỏi vì nàng mà thương tâm. Lúc này đây trong lòng, Vũ Văn Hàn Thiên âm thầm thề với chính mình,
' hắn sẽ thay nàng báo thù, khiến những người đã từng thương tổn nàng trả giá đại giới, khiến bọn họ phải hối hận vì những gì mình đã làm'.
" Hảo thôi, nương tử cứ việc dặn dò, vi phu hết lòng phục mệnh." Vũ Văn Hàn Thiên ôm Cung Tử Hàn vào lòng cười nói.
Tướng phủ
Hôm nay là ngày hai vị tiểu thư của Tướng phủ cùng về ra mắt phụ mẫu sau ba ngày thành thân. Sáng sớm, không khí trong phủ đã vô cùng náo nhiệt. dù gì cả hai vị cô gia của bọn họ đều là vương gia a, đương nhiên phải thật thận trọng không thể sai sót được.
" Lão gia, ngài xem, mọi chuyện không phải đều yên ổn. Hoàng thượng cũng không truy cứu việc tân nương bị nhầm lẫn. Lam nhi gả cho Ninh vương, tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Ngài chính là quốc trượng a, còn ta chính là mẹ của hoàng hậu nương nương. Phải nói là không còn gì tuyệt hơn nữa." Lâm Ngọc Phượng vẻ mặt sáng lạn ngồi cười đối với tướng gia nói.
Lúc này nàng đang ngồi trong đại sảnh tưởng phủ, trông đợi nữ nhi của nàng trở lại. Nữ nhi bảo bối của nàng a. Còn nha đầu kia... hừ! Hàn vương là vương gia không được sủng, nàng chẳng qua là nể mặt một chút là được. Tiếp đón ư ??? Chỉ có con rễ Ninh vương mới xứng đáng để nàng tiếp đón thôi.
Nàng ta còn đắm chìm trong suy nghĩ cùa mình thì hai lượng xe ngựa xa hoa của hai vị vương gia cũng đồng thời dừng xe trước cổng Tướng phủ.
" Lão gia, mau, Lam nhi về rồi." Lâm Ngọc Phượng mặt mày hớn hỡ đi ra đại môn tướng phủ. Tướng gia cũng nhanh bước đi ra tiếp đón.
Lúc này, Cung Thanh Lam tự mình đi xuống, mắt thấy lượng xe ngựa của Hàn vương cũng đã ở đấy, trong mắt không khỏi lóe lên tia oán hận như muốn xuyên thấu bên trong xe, nhớ lại buổi nhục nhã ngày hôm đó Cung Tử Hàn đã gây ra với nàng. Nàng, một Ảnh giả tương kỳ, một thiên tài của Vũ quốc thế mà lại bị kẻ nàng cho là tiện nhân vô dụng dùng một chiêu đánh nàng đến trọng thương. Nỗi nhục ngày hôm đó, hôm nay, Cung Thanh Lam nàng nhất định sẽ đòi lại. đôi bàn tay của nàng không tự giác mà nắm chặt lại, chiếc khăn lụa trong tay không biết đã bị nhào nát từ lúc nào.
Ninh vương vẻ mặt không lộ biểu tình cũng bước xuống xe. Nhìn hắn dường như không cao hứng khi đi chung với Cung Thanh Lam. Khung cảnh phải nói là có phần lạnh nhạt.
Trái ngược với bầu không khí lạnh nhạt ấy, bên xe của Hàn vương, Vũ Văn Hàn Thiên đi xuống trước, dáng vẻ yêu nghiệt không thể nào yêu nghiệt hơn được nữa.
" Tử nhi, đã tới." hắn nở nụ cười yêu mị đến mị nhân, khiến cho một số nữ tử đi đường lâm vào say đắm dừng chân lại để ngắm phong thái của hắn.
Hắn đưa tay vén lên rèm xe, nhẹ nhàng đỡ lấy Cung Tử Hàn xuống xe. Nàng hôm nay một thân thanh y tươi mát, búi tóc đơn gian, quý khí ngút trời, đứng chung với Vũ Văn Hàn Thiên đúng là một cặp kim đồng ngọc nữ xứng đôi vô cùng, ánh mắt nàng nhu tình như nước cố ý ẩn tình nhìn Vũ Văn Hàn Thiên, một bầu không khí ân ân ái ái, lại ngọt ngào khiến cho người xem phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Cung Thanh Lam nhìn thấy cảnh tượng ấy lại càng tức điên lên nhưng nàng phải giữ hình tượng vương phi cao quý của chính mình. Nàng cố kiềm nén lại xúc cảm ấy lại. đúng lúc ấy nàng nhìn thấy phụ mẫu nàng đã tới đại môn.
" Phụ thân, mẫu thân." Nàng nũng nịu nhìn phụ mẫu kêu, thanh âm động lòng khiến người ta muốn yêu thương nhưng lại khiến cho Cung Tử Hàn cảm thấy chán ghét, Vũ Văn Hàn Thiên thì lúc này ngoài Cung Tử Hàn lại chẳng quan tâm đến điều gì nên càng là phớt lờ.
Ninh vương lúc này cũng tiến lên đúng lễ tiết cho hỏi.
" Tướng gia, phu nhân, bổn vương có lễ." Ninh vương âm thanh ổn trọng lên tiếng.
" Ning vương, khách khí, đều là người nhà cả." Tướng gia vẻ mặt nịnh nọt nhìn Ninh vương ân cần tiếp đón.
Vũ Văn Hàn Thiên và Cung Tử Hàn thì lại bị bỏ mặt một bên. Tuy nhiên họ lại không hề để tâm đến chuyện này, vì dù sao, trong mắt họ, những người kia chẳng là gì cả, không đáng để họ để vào mắt.
" Ninh vương gia, mời vào trong " Cung Minh Hiên cung kính làm động tác mời.
Vũ Văn Ninh Thiên không hề tỏ vẻ gì, trực tiếp đi vào, nhưng trước khi vào trong, lại nhìn sang phía Vũ Văn Hàn Thiên, trong mắt chợt lóe một tia khác thường rồi rất nhanh biến mất. Lâm Ngọc Phượng thì lôi kéo Cung Thanh lam đi vào, không thèm liếc nhìn Cung Tử Hàn cùng Vũ Văn Hàn Thiên một cái.
" Hàn vương, xin mời " lúc này Cung Minh Hiên mới tiến đến thái độ 'cung kính' mời Vũ Văn Hàn Thiên.
Vũ Văn Hàn Thiên cũng không để tâm, nhẹ nhàng ôm lấy Cung Tử Hàn vào lòng, sau đó cùng tiến vào, Cung Minh Hiên đi theo sau, trong mắt chợt léo một tia suy nghĩ xâu xa, không nói rõ là gì.
Bữa cơm 'gia đình', mọi người cùng ngồi chung với nhau. Lâm Ngọc Phượng thì dịu dàng thay Cung Thanh lam gắp thức ăn, Vũ Văn Ninh Thiên chỉ ngồi đó uống rượu, không nói tiếng nào. Cung Minh Hiên thì lại im lặng đến dị thường.
Duy chỉ có Cung Tử Hàn cùng Vũ Văn Hàn Thiên, là hơi khác người, cả hai cứ như chốn không người, ân ân ái ái đến khiến người ganh tỵ. Vũ Văn Hàn Thiên ôn nhu vì Cung Tử Hàn phục vụ từng món ăn, tất cả những gì Cung Tử Hàn ăn, đều do một tay Vũ Văn Hàn Thiên chuẩn bị, Cung Tử Hàn thì chỉ ngồi đó hưởng thụ sự phục vụ của ai kia mà thôi.
Cung Thanh Lam ngồi nhìn thái độ của Vũ Văn Hàn Thiên đối với Cung Tử Hàn, lại nhìn đến Ninh vương, không khỏi tức giận,
' từ lúc thành thân đến nay, Ninh vương luôn đối với nàng lạnh nhạt vô cùng, nếu không phải nàng ta là Ninh vương phi thì e rằng y cũng chẳng cần để ý đến nàng , y lại càng chưa từng dịu dàng với nàng như thế '.
Càng nghĩ càng thấy tức giận, Cung Thanh Lam trong lòng đối với Cung Tử Hàn hận càng sâu, ' dựa vào cái gì tiện nhân kia được, còn nàng thì lại không ??? Dựa vào cái gì chứ ??? Cung Tử Hàn ngươi chờ, ngươi vui vẻ không được bao lâu nữa đâu '.
Cung Thanh Lam ánh mắt ngoan độc trừng Cung Tử Hàn.
Cung Tử Hàn ngồi bên này, hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt của Cung Thanh Lam, nhưng đây chính là điều mà nàng muốn, nàng biết Ninh vương đối với Cung Thanh Lam vô cùng lạnh nhạt, nên nàng mới cùng Vũ Văn Hàn Thiên trước mặt nàng ta tỏ ra ân ái như thế, kẻ thù càng tức giận, càng đau khổ, thì nàng lại vui vẻ, hơn nữa chì cần tức giận quá mức, thì sẽ hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó nàng lại càng dễ dàng đối phó với kẻ thù của mình hơn, đây là chuyện tốt, thì nàng cần gì phải bận tâm hay khó chịu cơ chứ ???.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí dị thường, mỗi người đều mang tâm trạng khác nhau, và trong suốt ba ngày ở tại Tướng phủ, thì bầu không khí này không hề suy giảm, ngược lại càng tăng thêm.
Cuối cùng khi ra về, Cung Thanh Lam một bụng oán khí, còn Cung Tử Hàn thì ngược lại vui vẻ vô cùng, không gì sánh bằng, thậm chì khi lên xe ngựa quay về Hàn vương phủ cũng cười không dứt.
" Tử nhi, lần này vi phu có công, nàng có hay không nên thưởng cho ta a ??? " Vũ Văn Hàn Thiên vẻ mặt cười lấy lòng nhìn Cung Tử Hàn chu môi.
Cung Tử Hàn nhìn biểu hiện của Vũ Văn Hàn Thiên không khỏi dở khóc dở cười, bất quá hắn nói rất đúng, nàng quả thật nên đền đáp hắn một chút. Cung Tử Hàn suy nghĩ một lúc, sau đó nhớ lại trước đây khi nàng nhận được quà hay sự giúp đỡ từ những người bạn thân, thì nàng thường hay hôn nhẹ vào má họ, để tỏ lòng biết ơn, nay nàng cũng xem Vũ Văn Hàn Thiên như bằng hữu, nên nàng quyết định sẽ làm như thế xem như đáp lễ vậy.
Nghĩ vậy, Cung Tử Hàn vươn người, hôn nhẹ vào má của Vũ Văn Hàn Thiên, đối với Cung Tử Hàn, việc này chẳng là gì cả, vì ở hiện đại, khi xã giao, người châu Âu cũng thường hay chạm má nhau, cho nên nàng vốn không hề bận tâm lắm hành vi nàng của mình. Nhưng đối với Vũ Văn Hàn Thiên, thì hành động này của Cung Tử Hàn đã khiến hắn sửng người, bất quá đã nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Cung Tử Hàn cười ngây ngô hơn nữa, trong mắt hắn giờ đây tràn ngập hạnh phúc cùng nhu tình, không gì sánh bằng, như thể sắp trào ra đến nơi.
Cung Tử Hàn thấy vậy, không khỏi nhíu mày khó hiểu, bất quá nàng nhanh chóng không để tâm, vì từ khi nàng quen biết Vũ Văn Hàn Thiên, hắn luôn như thế, nên nàng cũng đã quen rồi. Nhưng nàng lại không biết chỉ có trước mặt nàng, Vũ Văn Hàn Thiên mới như thế, còn ở trước mặt người ngoài, thì hắn chính là Hàn vương lãnh huyết vô tình, danh xứng với thực, không ai có thể nghi ngờ về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com