Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Vài giờ sau...

Tôi vẫn ngồi nhìn đống thông tin trên bảng và rút ra được vài kết luận như sau.

Thanh tra đầu tiên chết do bị một phát đạn trúng ngực từ phía sau, tuy nhiên nơi phát hiện ra cái xác lại là khu tập kết rác gần nhà anh ta, nó gần với khu dân cư, chưa kể bãi tập kết rác đó lúc nào cũng có người canh, ra vào không phải chuyện dễ.

Theo camera trước trụ sở thanh tra thì vị thanh tra này đã lên một chiếc xe taxi và đã về nhà an toàn, thế nhưng sáng hôm sau thì phát hiện anh ta chết ở bãi tập kết rác.  Ngoài ra thì có một bóng đèn bật trước sân như mọi khi.

Vấn đề là bị bắn từ phía sau...

Nếu như bị bắn ngay tại nơi phát hiện cái xác hay trong nhà thì chắc chắn sẽ có người nghe thấy tiếng súng kể cả khi lắp ống giảm thanh thì vẫn để lại âm thanh đủ để nghe.

Có khi nào ?

-Nè chị ơi, cái anh thanh tra này tính tình thế nào ạ ?

-Người đó hả ? Anh ấy là một người tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người và luôn ra dáng một đàn anh.

-Vậy ạ...

Thế thì suy đoán của tôi đã đúng

Thanh tra này đã lên xe taxi nhưng sau đó đã xuống xe vì tài xế lấy lí do là xe hỏng, anh ta đã xuống xe để giúp đỡ người tài xế vì tính cách tốt bụng của anh ta. Nhân lúc không để ý mà tên tài xế đã bắn anh ta. Địa điểm là đoạn đường ra bãi tập kết rác, nó không có camera và cũng vô cùng vắng, lại càng không có nhà dân. Một nơi hoàn hảo để ra tay. Sau đó đồng bọn sẽ đóng giả làm anh ta đi về nhà an toàn. Đúng như những gì đã được ghi lại bởi chiếc camera đối diện nhà thanh tra này.

Còn xác chết thì bọn chúng chỉ cần khiêng lên rồi ném vào bãi tập kết rác gần đó.

Người thứ hai chết khi đang ngồi ở ga tàu điện. Cũng như chiếc camera ở trước trụ sở thanh tra, anh ta cũng lên một chiếc taxi của hãng khác, thế nhưng anh ta sau đó đã xuống một ga tàu điện ngầm và ngồi đợi tàu. Lúc đó khá đông người, theo như camera thì anh ta ngồi lì ở đó hơn 4 tiếng đồng hồ. Thấy lạ nên anh nhân viên ga tàu đã ra hỏi thử và phát hiện anh ta đã chết, khám nghiệm tử thi cho thấy anh ta chết do một phát đạn ở ngực.

Nhưng rõ ràng anh ta đã ngồi ở đó hơn 4 tiếng và cả camera lẫn nhân viên trạm gác tàu đều chứng kiến. Vậy anh ta đã bị bắn lúc nào ?

-Cái vụ án thứ 2, chị đã kiểm tra kĩ camera và nhân viên gác tàu chưa ạ ?

-Rồi, thậm chí bọn chị đã hỏi cung cả tên tài xế taxi, quả thực không phát hiện ra được điểm gì bất thường. Cứ như thể ba phát đạn đó tự dưng xuất hiện vậy.

-Không có gì bất thường sao ?

-Đúng vậy, đã liên tục điều tra hơn 1 tháng và cũng bế tắc luôn vụ này.

-Hmmm, em không nghĩ vậy...

-Thế em nghĩ sao ?

-Chà, em muốn tới đó để xem xét.

-Hả ?

-----

Karen đưa tôi tới hiện trường vụ án. Trên đường đi, tôi tranh thủ tìm kiếm chút thông tin.

-Nghe này, mấy chuyện như thế này là không được phép nên tuyệt đối phải dữ bí mật nhé !

-Em biết rồi, mà chị tin tưởng em sao ?

-Ừm, nếu là em trai chị thì chắc chắn sẽ được.

Chà, xem ra có vẻ như chị ấy đã tuyệt vọng tới mức chỉ biết bám vào mấy thứ như này rồi sao ? Có lẽ những cái chết của đồng đội, cái chết củ người thân, tất cả những chuyện này có vẻ đã thực sự nghiền nát chị ấy.

Tôi hiểu cái cảm giác này, nó thực sự rất đau. Nó còn tồi tệ hơn cả cái chết.

-Em cũng từng nói rồi, nếu có ra sao thì cũng cứ hãy nói với em nhé.

Chị ấy mỉm cười rồi đáp.

-Chị biết mà.

Đi thêm khoảng 10p nữa chúng tôi đến nơi. Nó là một ga tàu điện khá cũ, hiện tại đã tạm dừng hoạt động do vụ án mạng đó.

Chúng tôi bước vào với tư cách thanh tra.

Đi cùng tôi còn có một nhân viên của ga tàu này. Anh ta chính là người đã chứng kiến nạn nhân thứ hai, tên là Kunei Akito.

Theo ý của tôi, toàn bộ hệ thống điện được kích hoạt. Họ sẽ ngồi trong phòng camera còn tôi sẽ cầm theo một khẩu súng bắn đạn cao su và đi xuống đường ray tàu.

-Chị nhìn thấy rõ em chứ ?

-Ừm, tuy hơi mờ vì cái camera này không phải loại tốt.

Chúng tôi nói chuyện qua điện thoại di động.

Tôi đi xuống đường ray và đi vào một vị trí.

-Giờ thì sao ?

-Không nhìn thấy nữa.

Tôi giơ súng lên và bắn về phía cái ghế nơi mà vị thanh tra bị sát hại kia ngồi.

-Thế nào ?

-Có thứ gì đó đã bay qua nhưng chị cũng không chắc nữa.

-Thế thì giả thuyết của em đúng rồi.

-Là sao ?

-Hung thủ đã đứng ngay tại vị trí này và bắn vị thanh tra kia.

-Tại sao camera không thể ghi lại ?

-Vì tốc độ bay của nó quá nhanh, trên thực tế khẩu súng đồ chơi này có thể bắn một viên đạn cao su với vận tốc nhanh hơn so với mắt thường. Tuy nhiên một khẩu súng thật thì nó có thể bắn nhanh hơn thế. Vận tốc của một viên đạn có thể lên tới 900m/s hoặc hơn.

Tôi ra khỏi vị trí đó và leo lên.

-Một viên gạch lát nền ở đây có cạnh bằng 60cm. Một sải chân của em bằng 1/2 viên gạch này, tức là 30cm. Theo thông số này thì cả chỗ sân chờ này dài 60×15 viên gạch bằng 9m. Tiếp theo là từ chỗ viên gạch cuối cùng đến chỗ khuất khỏi tầm nhìn camera là 30×5 là 1,5m. Trong trường hợp tốc độ viên đạn không đổi thì thời gian nó đi hết quãng đường từ chỗ khuất bóng camera đến chỗ vị thanh tra kia ngồi có thể được tính bằng quãng đường T=S/V, quãng đường là 10,5m, vận tốc lấy tạm là 900m/s thì thời gian là khoảng 0,02s. Đây là một quãng thời gian quá ngắn để quan sát bằng mắt thường hay mấy cái camera như thế.

-Thế còn tiếng súng thì sao ?

-Không quá khó đâu, vì anh Kunei đã ở trong phòng camera liên tục và có thói quen nghe nhạc và đăng tải các bài hát yêu thích lên mạng xã hội đúng không ?

-Đúng vậy, sao cậu biết ?. - Anh ta lên tiếng

-Em đã tìm kiếm chút thông tin về anh, anh còn ở trong một hội nhóm yêu thích âm nhạc nữa. Cái camera đó không có khả năng thu tiếng. Còn khoảng thời gian đó thì cũng chả còn ai cả.

Karen sững sờ trước những điều tôi nói, bất chợt chị ấy tắt máy. Xem ra có vẻ như đã có thông tin rồi.

Vài phút sau một người gọi cho tôi, là Haruto.

-Yuuki, anh đã lên tới nơi rồi nhưng mà không hề có gì cả. Bọn anh cũng từng tìm kiếm trên này rồi, còn gì đâu ?

-Anh thấy mọi thứ xung quanh thế nào ?

-Chỉ là một rừng cây thôi.

-Anh đang ở đâu nào ?

-Là con sông phía dưới.

-Anh cứ đi ngược lên trên nữa đi.

-Được.

-Nếu anh thấy cây cỏ ở đó chết sạch hoặc bị ngả màu thì bảo em.

....

-Yuuki, anh thấy rồi.

-Thế nào ?

-Cây cỏ bị chết, cơ mà là do bị phun thuốc diệt cỏ.

-Thuốc diệt cỏ sao ? Vụng về thật đấy, anh xới tung chỗ đó lên, chắc chắn sẽ tìm thấy ít tro hoặc gì đó tương tự.

-Tất cả chỗ này sao ?

-Ừm, tất cả, anh làm chứ ?

-Chắc chắn rồi, anh mang cả xẻng đi mà.

Tôi ngạc nhiên về sự chu toàn của anh ấy.

-Anh chu toàn nhỉ ?

-Ừm, đã đi đào bới mà không mang xẻng sao được.

-Haha, nhớ cẩn thận đấy.

-Rõ rồi, Sherlock Holmes.

....

Sherlock Holmes à ?

Tôi sao ?

Haha, thú vị thật. Nhưng mà tôi nghĩ mình giống Moriarty hơn.

Vài giờ sau, tôi cùng Karen trở về trụ sở thanh tra. Cùng lúc này Haruto trở về. Đúng như dự đoán, quả thực anh ấy đã tìm thấy một đống tro tàn, nhưng vẫn phát hiện ra một số thứ như phù hiệu cảnh sát, thẻ cư trú...

Nếu thế thì tôi đã có phác họa sơ bộ về toàn bộ cái chết của ba thanh tra đầu tiên.

-Sato, người đầu tiên bị giết lên chiếc taxi và trở về nhà, trên đường về nhà thì chiếc xe gặp sự cố. Vì bản tính tốt bụng mà Sato đã xuống giúp đỡ. Nhân lúc anh ấy không để ý, tên tài xế đã bắn chết. Một tên khác giả làm vị Sato này và về nhà an toàn. Còn xác của anh ấy được ném vào bãi tập kết rác gần đó. - Haruto nói.

-Thực ra bọn chị cũng nghĩ tới chuyện này nhưng mà tên tài xế đó đã biến mất. Chính xác thì không hề có chút thông tin gì về hắn, mọi thứ đều là giả. - Giờ đến Karen nói.

-Anh ấy bắt bừa một chiếc xe sao ? - Tôi hỏi.

-Anh ta toàn thế. - Haruto đáp.

-Người thứ 2 bị bắn chết từ một góc khuất của camera. Chứng tỏ hắn biết rõ thời gian đi lại của tàu điện. Người thứ 3 thì đi bộ về nhà và có lẽ đã bị úp sọt. Chỉ duy người này là không xuất hiện trên bất cứ cái camera nào. Người thứ 4 treo cổ tự vẫn, khi khám nghiệm tử thi phát hiện có chất kích thích.

-Nhưng mà trước đó anh muốn hỏi sao em biết rõ mọi chuyện thế ? Bọn anh mất rất nhiều thời gian để điều tra mà vẫn không tìm ra được.

-Không phải không tìm ra mà là không muốn tìm ra nó.

Cả hai sững sờ trước câu nói của tôi.

-Cả đội điều tra từ 6 người giờ chỉ còn 2 người. Giờ em đoán tâm trạng của anh chị là liệu bao giờ sẽ đến lượt mình. Nó cũng giống như khi đối mặt với một con quái vật vậy, nhìn những đồng đội của mình chết. Áp lực tâm lí sẽ đè nặng lên vai, những lời chỉ trích từ công chúng, trách móc từ cấp trên, nguy cơ bị thuyên chuyển công tác, thậm chí bị buộc thôi việc. Mà hơn hết là tử thần có thể đến thăm bất kì lúc nào. Với việc luôn bị đè như thế, mấy ai còn tập trung nổi ?

Họ đều trầm lặng, không ai phản ứng gì.

Nhưng mà chẳng sao hết, tôi ở đây là để giúp đỡ họ. Không phải vì tôi muốn làm anh hùng hay gì, chỉ là vì tôi thấy thú vị mà thôi.

Mà quan trọng hơn là Karen, có vẻ như chị ấy vẫn chưa vượt qua được cái chết của mẹ mình. Cứ đà này thì chị ấy thực sự sẽ là người tiếp theo được đây vào tầm ngắm. Không, tôi nghĩ nó đã bắt đầu rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com