LÃO CHÍ
Nó bước vào lớp 11A với cái nhìn lạ lẫm, nhưng chẳng sao, bảo là lính mới chứ nó cũ mốc cũ xì ở cái trường này. Nó chuyển đi rồi chuyển về giữa hai trường huyện cứ như đi chợ, bạn bè thì từ trường cấp hai lên mỗi lớp chia đều dăm ba đứa, đi đâu cũng gặp người quen, nhất là lớp nó lại có cô bạn thân nhất thời cấp hai thì có chi là xa lạ?
Chẳng xin ngồi được gần cô bạn thân đúng là hậm hực trong lòng, nhỏ bạn ngồi với nhỏ Yên người được mệnh danh là Thị Nở, và sau mụ Nở là lão- Chí Phèo. Ôi! Chẳng biết cái danh ấy từ đâu ra nhỉ, xuất xứ từ cái thời man di mọi rợ nào không biết, chỉ biết là dân tình gọi thế. Lão Chí ngày ấy trông đúng buồn cười, với đôi dép tổ ong màu trắng, đóng thùng chưa bao giờ đeo nịt, mái tóc thì cứ luốt luốt trong có vẻ xề xòa luộm thuộm, nói túm lại một câu là lão không phải là người biết chải chuốc dù đã học lớp mười một rồi. Lão là lớp phó học tập, nghe đồn lão học giỏi, và cũng có lẽ vì cái gọi là thịnh tình làng xóm láng giềng của lão với nhỏ bạn thân mà nó quen và biết lão ấy, rồi cũng chẳng còn nhớ là làm quen và nói chuyện khi nào, nhớ lại cái thời xa lắc xa lơ thì nói chi là nhớ ba cái chi tiếc nhỏ, không quên đã là may rồi, bởi vì kí ức đôi khi có lúc lười nhác mà ngủ quên ấy mà.
Cái cách nói chuyện của lão Chí đúng buồn cười, ăn to nói lớn và lão cười ngoác cả quai hàm. Nói bậy nói bạ, nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện chi cũng nói được miễn là cười sảng khoái. Lâu lâu lại nghe lão với mụ Nở ngồi cười hớ hớ trong lớp khi thầy cô chưa tới làm cả lớp phải ngoái đầu lại nhìn. Lão ta ngày ấy là thế, nhà quê, cục mịch, chân chất đúng chất của một đứa con nít sống lâu năm trong khi các cô cùng trang lứa đã biết điệu đà, các cậu bạn cùng trang lứa đã biết vu vơ yêu đương. Ừ! Thì lão là vậy. Lão vẫn còn ngây thơ đó mà!
Lão Chí và Thị Nở có lẽ là một cặp trời sinh, sinh ra qua ngòi bút tả thật của Nam Cao và ngày nay tái sinh ở cái lớp 11A này. Lão và mụ Nở tám thôi là tám, ta nói, cái ngoại hình cũng gọi là na ná, lão thì xuề xòa, mụ Nở thì vừa lùn vừa thô kệch một chút, ú ú một chút, lão với mụ ấy đứng chung thì đúng là –một cặp giời sinh. Nhớ một lần, giờ Sinh của thầy Mãnh cũng được gọi là thầy khó tính của trường, thầy giảng mặc thầy còn lão và mụ chẳng hiểu có phi vụ gì mà ngồi tám rồi cười hơ hớ, thầy giận đuổi ra khỏi lớp, bắt đứng trước hành lang…Một phút…hai phút…ba phút…mụ Nở và lão Chí cứ như nam châm có lực hấp dẫn, lúc đầu là châu cái mỏ vào nhau, tám thì thầm ngồi nớ, chẳng có lén lút, công khai đàng hoàng dù hành lang ngay trước cửa, và thầy đang giảng trên bục, lão có sợ ai…Lát sau, hình như là đứng xa nói cái âm thanh không đủ âm hưởng, lão và mụ Nở công khai sáp lại gần nhau tám tiếp cái chuyện chi đó còn dang dở rồi cười hô hố….Hớ hớ! Thầy Mãnh nhìn, cả lớp nhìn, có xá chi? Lão mà sợ ai? Cái làng Vũ Đại ngày xưa lão còn chửi không cả nể kể cả con mẹ đẻ ra lão thì chừ ông thầy kia có xá gì? Thầy cũng bậc cười, cả lớp bậc cười, mụ và lão đứng ngồi hành lang nhìn vô cũng cười. Mình ngồi nhìn cặp đôi hoàn hảo ấy cũng tủm tỉm cười” lão này đúng hài”
Biết thì biết thế thôi chứ cũng chẳng có gì là thân thiết. Năm học 12 đến, năm của những ngưỡng cửa, rồi dường như bạn bè có thân hơn một chút, cũng ngồi gần hàng xóm láng giềng với nhau. Có một sự đổi ngôi, nó ngồi chung với mụ Nở, mụ lùn mụ tròn, nó ù nó cao, đứng với nhau cứ như là số 10 tròn trịa không có gì có thể hoàn hảo hơn thế nữa. Lão vẫn cái dáng mảnh kha mảnh khảnh, vẫn cái kiểu xuề xòa không chút chải chuốc. Giờ ra chơi cả đám đứng trước hành lang, lão cứ hay mượn guốc của ả Duy điệu đà mang vào đi lả lướt từ đầu hành lang tới cuối hành lang, lão dẹo còn hơn Mai Cô Chát Sờn, lão lượn qua lượn lại, lão đi tới đi lui với dáng đi của người phụ nữ hai lưng, chẳng có chút gò ụ thác ghềnh gì hết, nhưng mà được cái là dẻo, dẹo, và dai. Lão là tràn cười khang, xua đi cơn làm biếng trong năm mười phút giải lao.
Ngày ấy nó cứ hay trốn học, trốn tiết bỏ về, lão là lớp phó, lão ghi vắng mặt thì thường xi nhan bảo đừng ghi, hình như hôm nào bị thầy kiểm tra thì tên nó mới nằm đại diện trong sổ thì phải , còn không lão ụm ờ cho qua. Có hôm đạp xe lên tận trường thế mà nó cùng dẹo dẹo cô nương rủ nhau trốn học bỏ về mua đồ ăn, thịt sống ra suối ngồi nướng ăn cho no nê bụng rồi nằm dài trên tảng đá dưới gốc cây mà tâm sự chuyện đời, chuyện nhà, chuyện tương lai, chuyện yêu đương, hay có khi chỉ ngồi chơi cái trò chơi lãng mạn, ngắm lá rơi nhìn dòng nước chảy và vu vơ hết một ngày.
Cuối năm, rục rịch mùa thi tốt nghiệp tới, một hôm vào lớp thì thầy Gia Cô Banh( biệt danh của thầy Văn chủ nhiệm, vì da thầy hơi đen) hỏi, “ Cô Tuyền, cô làm gì mà thầy Mãnh bảo cô là nhà báo hở”, nó cười lí rí “ Em là nhà báo mờ”. Lão ngồi bàn bên kia, phan liền một tờ giấy vụn qua cho mụ Nở, mụ đưa nó:
-Chắc thầy thấy bà đi học giống đi dự giờ viết báo cáo nên hỏi chứ gì?
-Tui là nhà báo ông ơi, chắc thầy kiểm hồ sơ thầy Mãnh nói.
-Sao cái vụ hồ sơ lại liên quan tới nhà báo?
-Thì tui làm thẻ phóng viên nhỏ thầy Mãnh biết, thời cấp hai tui viết báo kiếm tiền ăn chè mệt nghỉ…
-Nếu là lương duyên thì “ hển cố lay”.
Vì không học chung cấp hai nên nó mần chi lão ta nào có biết. Thư đi tin về bằng những góc giấy vụn học trò, và cuộc trò chuyện không tiếng. Nó ấp ủ giấc mơ làm nhà báo, còn lão hình như là Bác Sĩ, ả Duy thì làm cái chi nó chẳng nhớ, còn Nở thì muốn làm cô giáo…Giấc mơ bắt đầu từ những ngày cuối cấp ba, và con đường tương lai cũng mở ra thênh thang từ đó.
Mùa thi đến, những tâm trạng hồi hợp nao nao đợi chờ kết quả, Nở đã sang sông theo chồng ngay khi học xong phổ thông, cô bạn xuống Sài Gòn, nó rớt báo chí và học một ngành khác, lão cũng rớt Y và nghe đâu học sư phạm Lý. Tháng ngày trôi qua chẳng mấy khi liên lạc. Bạn bè cứ thế mà xa nhau!
Một ngày tháng ba,...năm…. Yahoo chat sáng lên, lão Chí xuất hiện:
-Ông ở đâu, làm gì?
-Tui ở Sài Gòn
-Chổ nào?
-Bên Khoa học tự nhiên, tui học thạc sĩ bên ấy
-Tui học kiến trúc, mai ông qua trường tui chơi
Vậy là gặp lại lão tại Sài Gòn trong một chiều tháng ba, đứng nhìn lão từ xa, không còn cái dáng vẻ cù lần cục mịch ngày nào, lão mặc quần Jean, đi giầy, nó bước từ xa lại cười thầm ”he he, lão Chí đã hết nhà quê rầu, hết tưng tưng rầu, lão lớn rầu”. Nhưng nó lầm! Ngồi trên hành lang lầu ba trường nó, cũng cái dáng ngồi giống thím tám, tám xuyên lục địa, tám thôi là tám, từ chuyện mụ Nở to gan lấy chồng sinh con ngay sau ngày tốt nghiệp, chuyện thằng này yêu con kia, chuyện học hành và nghề nghiệp trong một thời gian dài không gặp. Bạn bè là thế, cảm thấy ấm nồng trong tim!
Dường như gần nhau hơn, thân thiết hơn khi gặp nhau ở Sài Gòn. Ngày ấy lão mơ cái ước mơ xin học bổng qua châu Âu học cái chi chi ấy về Vật Lý, còn nó mơ cái giấc mơ kiếm một nghề nào đó làm nhiều tiền nên cấm đầu cấm cổ mà học. Những lúc buồn thấy con đường đi có gì đó bế tắt, lại chạy từ Âu Cơ sang trường lão trọ cũng non chục cây, mua ly chè thái, ngồi trước vỉa hè trường tự nhiên vừa ăn vừa tám, mỗi lần tám chuyện với lão là thấy thoải mái, thoải mái vì dường như thấy giấc mơ mình trong giấc mơ của lão, giấc mơ của những người cùng khổ mong kiếm cái chữ thoát khỏi cảnh nghèo nàn, giấc mơ của những con người chưa bao giờ biết bỏ cuộc. Mỗi đứa một khả năng riêng và lão giỏi hơn nó về nhiều mặt, mỗi lần nhìn lão lại tự nhủ nó phải cố gắng hơn trên con đường phía trước.
-Bà qua tui chơi, tui đang buồn!
-Ừ, giờ tui qua!
Lão nhắn tin, nó chạy xe qua đó, dù chẳng biết lão buồn gì, và nó cũng đang chán chán vu vơ muốn tìm lão tám.
-Thầy chửi tui ngu, tui tức
-Mà chuyện gì?.....
……………….
Lão ngồi lão khóc tu tu, khóc như trẻ con, nước mắt lão lả chả, làm nó bối rối chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi im nghe lão vừa khóc vừa kể rằng ông thầy lão thế này thế kia, ông quá đáng, làm lão tức, lão thấy mình ngu, thấy như mình bị xúc phạm chi chi đó. Lão khóc càng lúc càng tức tưởi! Thôi thì cứ để lão khóc, khóc cho đã rồi lão lại vui vẻ, nhưng nói thật, lần đầu tiên nhìn một thằng bạn ngồi khóc hu hu trước mặt nó, ngở ngàng và bối rối thật sự. Giá mà lão là nữ nhi, nó là nam nhi nó sẽ cho lão tựa đầu vào vai mà khóc để gọi là có sẽ chia một chút với bạn bè.
Những ngày lão ở Sài Gòn, buồn buồn là lại xách xe chở nhau qua Phú Mĩ Hưng chơi để cảm được cái sự giàu sang của những người ở một đẳng cấp khác so với những kẻ nghèo nàn như nó. Lòng nó và lão ai cũng ấp ủ một giấc mơ riêng, đổi đời bằng con đường học vấn. Họ đang sống và nó thì chỉ đang tồn tại, nên phải thoát nghèo. Lão mơ giấc mơ xin học bổng du học, và nó mơ một giấc mơ có một nghề nghiệp ổn định đủ để làm gì nó muốn.
Một chiều đẹp trời nó chở lão đi dạo, vẫn là cái chuyện muôn thuở, chuyện của những kẻ nghèo đi tìm cái ngõ giàu sang. Đang tám chuyện bỗng dưng lão la lên:
-Ê bà Tuyền, dừng lại cho tui đi đái!
-…
Nó chưng hửng, “Á, tiếng ai nói thế kia?”, Trời ạ! Lão ơi là lão, lão học thạc sĩ, lão “ nhớn “ rồi mà lão còn vô tư thế kia ư? Không thể tưởng tượng nổi. Nó tủm tỉm cười, hỏi lão đi đâu, lão ta tỉnh queo chỉ vô lùm cỏ ngay cái trường đại học RMIT bây giờ. Nó phì cười, dừng xe đợi lão đi giải quyết “cái nỗi buồn cao sang “của lão. Về kể nhỏ Duy điệu đà nghe, nhỏ cười bảo, “ Cái thằng, không biết bao giờ nó mới lớn?”. Có lẽ nó khoái chơi với lão vì lão vô tư như thế, lão hồn nhiên còn hơn cả Chí Phèo ngày nào hồn nhiên nằm bên Thị Nở mà còn la làng la xóm ăn vạ. Xem ra cái biệt danh Chí Phèo gắng cho lão cũng xứng lắm!
Cuộc sống là những thăng trầm, đời nó bị vòng xoáy kim tiền cuốn vào những khúc cua gấp bầm trầy tê tái trên con đường mưu sinh, có lúc như gục ngã để rồi vẫn âm ĩ cháy trong lòng một giấc mơ chưa bao giờ từ bỏ. Còn lão, mùa tuyển sinh tới, lão nộp hồ sơ cho mười trường hay nhiêu đó không nhớ rõ, nghe bảo đâu hết hai chục triệu, một con số khá lớn với lão lúc ấy. Ba lão cho lão, chấp cánh cho lão bay tới nơi mà lão muốn. Lão thật hạnh phúc khi có người ba như thế! Rồi từng trường từng trường một báo rớt, có trường thì im hơi lặng tiếng. Giấc mơ từ Utah bay về, lão được nhận, lão gọi điện báo nó biết, giọng lão vui lắm, dường như niềm vui đó lan qua điện thoại, nó cũng cảm nhận được điều đó và mừng cho lão, chúc mừng lão, lão bảo “ Bà là người đầu tiên tui báo sau ba tui đó”, tự nhiên thấy vui cho lão, và vui vì tình bạn của nó và lão đủ để lão tin tưởng sẽ chia những ước mơ với nó, vậy là giấc mơ bay cao bay xa của lão đã thành thật. Lão hồi âm là lão sẽ nhập học thì lại một trường nữa nhận lão, nhưng lão chọn Utah, nơi cho lão niềm vui đầu tiên, và ước mơ đầu tiên nhất, “Như một định mệnh không được sắp đặt trước, vô tình nhưng trở nên hoàn hảo” lão bảo thế. Nơi lão, nó tìm thấy con người của những giấc mơ bay cao bay xa.
Lão bảo sắp đi, ngày lão đi lão gọi điện cho nó, nhưng đang dạy và điện thoại hết pin, về mở ra thấy báo gọi nhở gọi lại thì chỉ nghe tiếng ò í e, biết là lão đang bay tới vùng trời lão mơ ước, và nơi đó có một tương lai sáng lạng đang chờ lão. Mọi sự nỗ lực đều được đáp đền xứng đáng!
Yahoo sáng, lão nhắn tin cho nó từ Utah. Qua tới nơi, mọi chuyện đã ổn về ăn ở, nó hiểu rằng lão đang có một chặn đường mới để đi, và con đường của lão đã được vạch sẳn từng giai đoạn và cố gắng nổ lực hết mình vì nó. Lão không cao, không đẹp mã, cũng chẳng bảnh bao, nhưng ở lão có một niềm tin vào những giấc mơ rất đổi kiên trì, và lão đã làm được. Còn nó, chỉ là con số không, nhưng những ước mơ của nó vẫn tồn tại và đi theo con đường thích hợp cho riêng nó.
Những dòng tin bay về từ yahoo, những hình ảnh sẽ chia trên facebook, nó được nhìn thấy nơi lão đang sống, một nơi xa xôi mà mình biết sẽ chẳng bao giờ mình có thể đặt chân tới. Ước mơ thì nhiều nhưng khả năng con người vốn dĩ hạn hẹp.
Việc học của nó cần một cái máy bàn cấu hình mạnh hơn cái máy cũ, nó không có đủ tiền mua, ráng đi dạy kèm tháng hè tích góp mua cho kịp năm học mới, nhưng tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống, để mãi vẫn không đủ. Nó ngập ngừng hỏi mượn lão qua Yahoo, lần thứ hai nó mượn tiền lão với số tiền hơi lớn một chút nên nó rất đổi ngại ngần. Lần trước là mượn tiền lão đóng học phí khi lão còn học ở Sài Gòn, rào trước đón sau nó mới dám mở miệng. Và rồi lão chuyển về cho 250$, nghe bảo đâu hết mấy chục đô tiền phí, nghe mà có chút ngại ngần, nhưng nhắm mắt làm ngơ, cái khó khăn đôi khi làm người ta dẹp đi sự e ngại và nó cũng không tránh khỏi. Hai ngày tiền được chuyển vào tài khoản, nó đi rút ra mà bỗng dưng rơi nước mắt, nó không biết vì đâu nó khóc nữa, vì biết ơn, cảm động trước cái thịnh tình của lão bạn già, hay vì nó tủi cho cái thân cái phận của nó mà khóc nó cũng không biết.
Nghèo nàn cứ mãi đeo mang, lão bảo lão cho em nên cứ gởi vào tài khoản của nó ở Việt Nam, nhưng rồi nó không có đủ để gởi đúng hạn cho lão vì có lắm chuyện phải lo, nó ngại ngùng, dị ơi là dị, nhưng không biết phải làm sao. Đôi lần em lão nhắn tin hỏi, làm nó càng ngại không thể thốt nên lời, và nhiều lần nó lại muốn khóc vì cái sự trễ hẹn đó, nó không quen nhờ vả. Lây lất rồi cũng tới ngày nó giũ sạch nợ nần cho lão, thầm cảm ơn lão rất nhiều vì đã giúp nó trong lúc túng thiếu. Cuộc đời của những kẻ nghèo nên rất dễ sẽ chia và đồng cảm.
- Ê bà, thằng Dan nó khen bà pretty miết, bà mà ở đây nó hốt bà á!
- Hí hí, thiệt hem? Tui cũng khoái anh Đờn, ảnh cũng handsome á!
- Há há, biết đâu nhân duyên thì sao, nó xin mail bà…
Một thằng bạn lão thấy hình nó qua face rồi bảo thế. Nó cười! Những câu chuyện vô thưởng vô phạt, và những tràn cười ngả nghiêng trong đêm vắng, vì trái múi giờ, mà cứ rảnh vào giờ linh để tám. Tự nhiên thấy ấm nồng vì một thằng bạn lúc nào cũng cà tưng cà tưng dù nó và lão đã qua cái tuổi xì tin dâu từ lâu mất rồi.
Hôm nay lão thêm tuổi mới, mừng ngày lão ra đời, chẳng có gì làm quà cho lão ở xa, nên viết tặng những dòng vu vơ về lão. Chúc lão luôn bình yên, mạnh khỏe để nuôi dưỡng tiếp những giấc mơ, bởi ở lão, nơi đâu có ước mơ nơi đó sẽ có con đường để bước tới. Và nó tin một ngày nào đó lão Chí Phèo ngày xưa sẽ làm được những gì lão muốn. Cố lên lão nhé!
Tui chờ ngày lão về, tui lại chở lão đi chơi, lại chở lão qua khu Phú Mĩ Hưng, ngang cây cầu trắng, nhưng lão nhớ đừng có lại làm tui té ngửa như cái ngày lão ở Sài Gòn năm lão còn thơ trong một hình hài lắm tuổi, ”Ê, bà Tuyền, dừng lại cho tui đi đái “ nữa nhé! Lão mà còn làm thế ở cái tuổi này thì tui có mà té xe luôn á!
Chúc lão một tuổi mới yên vui, và hưởng trọn niềm hạnh phúc và sự hài lòng qua từng ngày lão sống. Tui sẽ đợi lão về, đợi lão về ở một vị trí khác, lão không còn là cậu bé lớn tuổi ngây thơ năm xưa, và tui cũng không còn là cô bé sinh viên lớn tuổi năm nào nữa. Chúng ta đứng ở hai vị trí khác ngày xưa, lão mơ xong giấc mơ tiến sĩ bên trời Tây của lão và tui đã mơ xong căn nhà ngoại ô của tui. Hi vọng lúc lão về, tui có thể mời lão vào nhà tui uống nước chuyện trò về những ngày khổ cực đã qua.
Không ai đánh thuế ước mơ, nên cứ mơ đi rồi ắt sẽ có con đường bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com