1
Tôi , Trần Phong Hào có thằng bạn không thể nào tưởng tượng nổi là Nguyễn Thái Sơn , nó ngốc nghếch nhưng được cái đẹp trai với học giỏi , gái bu đầy , điều này khiến tôi vô cùng khó chịu , vừa ồn ào vừa phí thời gian. Chẳng biết động lực vô vị nào giúp cậu ấy chịu đựng được nữa , đi học thì phải chịu áp lực từ thầy cô , về nhà nhìn mớ hỗn độn do bố mẹ gây ra cũng đủ thấy muốn chết rồi.
_
Mùa hạ tháng 6 là ngày chúng tôi được trường tổ chức đi chơi suốt 2 tuần , tôi thì chuẩn bị đủ thứ còn nó chỉ việc mang quần áo và đi theo . Ngồi trên xe ngắm cảnh , cây cối xanh xum xuê , hương thơm toả ra từ cánh đồng hoa oải hương thật sự rất dễ chịu , cửa sổ xe chiếu lên hình ảnh thằng con trai với đôi mắt biếc , mái tóc mềm mại tựa đầu vào vai mà ngủ , tôi khẽ vút tóc nó một cái rồi cũng chìm giấc.
Cuối cùng chuyến xe ồn ào tiếng người dừng lại ở dãy núi cao chót vót , xuống xe tôi dọn vali , xách túi đồ tiến bước theo thầy giáo còn thằng ngốc đấy lẽo đẽo theo sau như cái đuôi mèo. Cái lều nhỏ vừa đủ hai đứa , có vẻ hơi chật chội nhưng rất ấm áp , nó như em bé cứ cười tít cả mắt.
- Cười hoài vậy ? Thích lắm hả ?
- Thích , thích lắm
- Chật ngại thở , ở đó thích với chả thích
- Xì , đáng yêu vậy mà
Chả hiểu thằng khùng đó khen vì cái gì nữa , rõ là chật hẹp. Tôi nhăn nhó liếc vài cái , rồi trở ra đi chơi cùng các bạn khác , cả ngày hôm nay chơi đến mệt rã người , chỉ có mỗi Sơn là ngồi nhìn trời ngắm sao , trông thẫn thờ vô cùng như thể vừa trải qua điều gì đó khủng hoảng lắm , đến tối khi chăn ấm đệm êm chuẩn bị vô giấc , nó chạm nhẹ vào đầu ngón tay khiến tôi bừng tỉnh.
- Chuyện gì nói mau đi , tao còn ngủ !
- Cọc cằn quá , có thật sự muốn nghe không vậy ?
- Không ! Im giùm cái
Tôi bực bội , khó chịu xoay lưng lại phía đối với nó.
Sáng sớm ngày thứ hai cắm trại , vươn vai đánh mắt sang bên cạnh bỗng nhiên lại chẳng thấy bóng dáng quen thuộc đâu , hoá ra nó đã một mình ra ngoài bờ sông câu cá , bắt sâu bọ , có hẳn cái lọ chứa chất nhiều loại côn trùng khác nhau , có : bươm bướm , bọ cánh đỏ , đom đóm ; tôi bẽn lẽn đi tới , bất chợt đôi mắt từ lúc nào chuyển sang sắc bén như dao , cậu ấy thấy tôi liền tránh mặt bỏ đi nơi khác , mặt trời lên cao mới trở về , mọi thứ vẫn diễn ra chỉ là hai đứa cách xa nhau.
- Mày với Sơn sao vậy ? Bình thường ngồi cạnh nhau
- Giận gì tao rồi thì phải , không biết phải làm sao nữa
- Xin lỗi hoặc làm hoà trước đi
- Ừm để tao nghĩ cách
Cả buổi không ai chịu thua ai , thật tuyệt vì sau tất cả người mở lời vẫn là cậu ấy nhưng cũng thật tệ vì tôi quá đổi nhút nhát.
- Hào cho mày
Cậu đưa cho tôi cái lọ hồi sáng , thuận thế tôi tiện lời đáp lại.
- Tao xin lỗi nhé , bồng bột quá
- Xin lỗi vì điều gì cơ chứ ?
- Chuyện hôm qua lúc đi ngủ , tao hơi lỡ lời
- Sửa sai là được rồi , không sao đâu , Sơn mến Hào mà
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com