2
Jin nhanh chóng đến bến tàu. Anh ngước nhìn Kamui Daimon Academy lần cuối, học viện rộng lớn vẫn hiên ngang nằm trên ngọn đồi đằng xa.
– Tạm biệt...
Người đàn ông xoay gót rồi cất bước, trong lòng tự hỏi không biết lời chào của mình có thể tới lũ trẻ hay không.
Jin không thông báo việc mình sẽ nghỉ việc cho các thành viên của Harness, anh sợ nếu các học trò biết thì anh khó lòng rời đi. Không sao đâu chúng sẽ ổn thôi, Jin thầm nhủ. Chúng đã có đủ năng lực cần thiết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hơn nữa còn có cô Higurashi ở bên giúp đỡ chúng. Chúng có thể thích ứng mọi thứ rất tốt, giống như việc chúng đã tiếp nhận anh trở thành giáo viên mới của chúng. Có lẽ lần này cũng sẽ như vậy.
Yên tâm với quyết định của mình Jin lên tàu và đợi giờ xuất phát. Trên tàu cũng có khá nhiều học viên của Kamui Daimon, không phải những đứa trẻ bị trục xuất mang khuôn mặt nặng nề, tất cả đều trông khá vui vẻ. Sau những gì diễn ra chúng đã có những suy nghĩ mới và bắt đầu tự tìm cho mình một con đường, một hành trình mới.
Jin tìm kiếm trên boong tàu, chẳng mấy khó khăn để anh tìm thấy Arata. Cậu bé 14 tuổi có mái tóc màu đỏ khá nổi bật trong bộ thường phục có mũ màu trắng và những vệt màu xanh trên tay áo. Sau khi rời Kamui Daimon và cởi bỏ bộ đồng phục để trở về với con người hết sức đời thường của mình Arata trông có phần tự do và thư thái hơn.
– Arata.
– Thầy Jin!
Sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt của Arata, đôi mắt màu tím của cậu bé mở to hết cỡ.
– Thầy đã nghe quyết định của em từ trợ giảng Saruta.
– À, vâng ...
Arata lúng túng gãi đầu rồi tiến về phía anh. Có lẽ cậu ta chưa thực sự vạch ra cho mình một kế hoạch nào đó, nghe câu hỏi đường đột từ anh cậu ấp úng.
– Nếu như chưa có kế hoạch nào sao em không đến gặp những đàn anh của mình?
Jin chủ động đề nghị. Phải, anh muốn dẫn thằng bé tới gặp những người bạn của mình. Arata khá xuất sắc, hình ảnh của cậu bé khiến anh liên tưởng tới chính bản thân và những người bạn thuở nào. Có thể chuyến đi sẽ giúp Arata có được những kinh nghiệm quý báu từ chính những gì họ đã trải qua.
– ... Đàn anh?
– Phải, những người đã dùng LBX trong quá khứ để bảo vệ thế giới. Giờ họ cũng đang làm việc rất chăm chỉ và nghĩ về cái họ có thể làm. Em nhất định sẽ học hỏi được điều gì đó từ họ.
Nghe lời đề nghị của anh cậu nhóc liền nhanh chóng nhận lời với một nụ cười trên môi.
– Vâng, em sẽ tới gặp họ. Em muốn nghe tất vả mọi thứ từ họ. Thật sự em còn muốn có cả đống những trận đấu LBX với họ nữa!
Arata tỏ ra hào hứng, lúc này cậu bé không thể ngừng được việc tưởng tưởng về những thứ sau này, nhiệt huyết và tinh thần mạnh mẽ khó ai có thể ngăn được cậu.
– Ồ, Arata, thầy Jin!
Một giọng nói quen thuộc bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cuối boong tàu cô nhóc có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng nhạt được cột cao tiến về phía họ. Cô nhóc ấy là Catherine Ruth – tiểu dội trưởng của đội 4 Jenock, một người bạn học của Arata. Kế bên là cô bạn có mái tóc ngắn màu hồng nhạt lượn sóng trông khá nhút nhát và rụt rè tên là Hanako Sonoyoma, cô bê cũng là thành viên của Jenock. Giống với những học viên đang có mặt trên tàu cả hai cũng đã quyết định chọn cho mình một hướng đi mới.
– Catherine cậu định đi đâu thế?
– Đương nhiên tớ sẽ chinh phục thế giới và trở thành một LBX Player chuyên nghiệp rồi. Alright! Nhưng tuy nhiên trước hết tớ sẽ tới Cyber Lance để gặp chị Asuka!!!
Catherine gần như đáp lại ngay lập tức, cô bé lôi ra một tấm bản đồ to đùng làm đạo cụ cho màn diễn thuyết của mình. Catherine vô cùng tự tin trước câu trả lời của mình, cách cô nhóc nhóc không ngừng khua tay chỉ trỏ vào kí hiệu của công ty Cyber Lance và đống poster của Kojou Asuka – thần tượng vĩ đại trong lòng mình khiến Arata choáng váng.
– Cyber Lance, cái đó... ở Tokyo phải không?
– Yes!
Rõ là... dự cảm không lành này là sao? Arata nuốt nước bọt, bất giác cậu thấy hơi lạnh sống lưng.
– Còn cậu thì sao Arata?
Catherine cuộn gọn tấm bản đồ cùng những thứ lỉnh kỉnh khác để nhét chúng trở lại hành lí của mình. Câu hỏi của cô khiến Arata giật bắn.
– Ờm... Tớ nghĩ là... Tớ sẽ đi cùng với thầy Jin...
Arata gãi má và ấp úng đáp lại, lúc này cậu chắc chắn lâm vào tình huống khốn đốn nhất từ trước tới giờ. Nếu Catherine mà biết kế hoạch của cậu và Jin thì họ nhất định sẽ tiêu mất!
Nghĩ rồi Arata liên tục liếc về phía Jin cầu cứu. Nhưng sự che giấu vụng về của cậu sao có thể qua được đôi mắt tinh danh của tiểu đội trưởng tổ 4 Jenock.
– Thầy Jin.
Catherine chuyển sang "tấn công" Jin – người hiện vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra bằng đôi mắt long lanh biết nói. Jin cảm thấy hơi khó xử, nhưng anh vẫn đáp lại.
– Thầy định sẽ trở về Tokyo và...
– Excellent! Là Tokyo!!!
Jin chưa kịp nói hết câu cô nhóc đã nhảy cẫng lên. Phía sau Catherine, cô bé thợ cơ khí của tổ 4 bẽn lẽn.
– Bọn em cũng định tới Tokyo, nếu hai người không phiền...
– Em có thể đi cùng thầy và Arata chứ, thầy Jin?
– Ừm ...
Ngoại trừ đồng ý thì Jin chẳng biết nói gì hơn, anh bất đắc dĩ đưa cả hai cô bé đi cùng. Lúc này Arata đã thực sự trưng ra khuôn mặt đau khổ đáng thương. Trong khi đó Catherine và Hanako đã soạn thảo ra một loạt dự định sau khi đặt chân tới Tokyo. Nhìn khung cảnh huyên náo trước mắt người thầy trẻ tuổi bất giác mỉm cười.
Chuyến đi này sẽ ồn ào lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com