Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mọi người tiếp tục cùng nhau bàn về kế hoạch cho ngày mai. Trong khi Hiro vui vẻ trò chuyện cùng đám trẻ thì Jin lại chỉ trầm ngâm đưa mắt nhìn quán cafe. Không có nhiều thay đổi kể từ khi anh rời đi.

Nơi này luôn đem tới cho Jin một cảm giác rất đặc biệt, ngay bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Cách bài trí của Yaha Ookaira giống với các quán cafe bình thường khác, nhưng thứ cảm giác khoan khoái dễ chịu này thì chỉ nơi đây mới có được. Dù bên ngoài tiết trời hãy còn se lạnh nhưng bên trong đương như vẫn tràn ngập ánh nắng, thật ấm áp. Đơn giản nhưng chân thành và giàu cảm xúc, giống hệt như con người của cậu ấy vậy.

Bấy giờ Jin chợt dừng lại trước tấm ảnh được cẩn thận đóng khung vào treo tại một vị trí trang trọng trong quán. Anh còn nhớ tấm ảnh đó được chụp vào ngày Yaha Ookaira khai trương. Đó là một ngày vô cùng đặc biệt.

Trong tấm ảnh nhóm bạn của họ có mặt khá đông đủ, tất cả vui vẻ nâng li chúc mừng chúc mừng cho một sự kiện đáng nhớ. Jin dừng thật lâu trước người thanh niên có mái tóc màu đen nhánh được cột đuôi ngựa đứng giữa bọn họ, cậu đứng cạnh anh và nở một nụ cười thật hạnh phúc.

– Em đoán ngày hôm đó anh Yuuya đã vui lắm.

Hiro nói với Jin, không khó để anh nhận suy nghĩ của anh khi cậu bắt gặp dáng vẻ trầm lặng và ánh mắt hướng về tấm ảnh cũ.

– Có lẽ vậy.

Jin đáp với một nụ cười hiếm hoi, ánh mắt vẫn tiếp tục dõi theo người thanh niên có mái tóc đen trong tấm ảnh treo tường.

Ngày hôm đó không chỉ đánh dấu cho sự khởi đầu của Yaha Ookaira mà còn là khởi đầu mới với cậu ấy, ngày mà Yuuya được sinh ra cũng như ngày mà cậu ấy một lần nữa trở về với cuộc sống này. Đó là một sinh nhật ý nghĩa nhất mà Yuuya có. Bởi giờ đây cậu không còn một mình đơn côi, bên cạnh cậu đã có những người bạn, một gia đình mới mà cậu có thể thử dựa vào. Jin biết chứ, anh biết Yuuya đã từng ao ước như vậy. Và rồi cuối cùng anh đã có thể giúp cậu biến giấc mơ thành hiện thực.

Quán cafe này là món quà mà Jin cùng những người bạn đã dành cho Yuuya, anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc giao chìa khoá chính cho cậu. Đôi mắt đen láy đong đầy xúc cảm và nụ cười mang màu của nắng, cậu nhận chiếc chìa khoá với một lời hứa chân thành.

Yaha Ookaira(*) là cái tên mà Yuuya đã tự đặt cho nơi này. Cái tên tưởng như vô nghĩa và khó hiểu nhưng lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Nếu vận dụng một chút trí tưởng tượng ta có thể nhận thấy cái tên đó là một bức tranh thiên nhiên, có núi non, có hoa cỏ, có đất trời, có vùng biển xanh ngắt và một thảo nguyên êm dịu. Nhưng phải hiểu rõ Yuuya mới có thể biết được ý nghĩa thực sự nằm trong cái tên ấy. Cậu đã dùng chính các hán tự trong tên mỗi người để ghép lại thành một chỉnh thể, với ý nghĩa tất cả họ là một.

Chắc chắn cậu đã rất cố gắng phải không, Yuuya?

– Sao hôm nay Yaha Ookaira lại đóng cửa vậy? Không phải là có chuyện gì đó chứ?

Jin nhấp một ngụm cà phê đen và đổi chủ đề.

– Không có gì đâu anh, hôm nay Ran và anh
Yuuya ra ngoài mua một vài món đồ trang trí cho quán. Em nghĩ mình không thể tự quản lí chỗ này một mình nên mới đóng cửa sớm...

Hiro gãi đầu ngượng ngùng. Cậu cũng nhanh nhẹn bằng Ran hay xử lí mọi thứ tốt bằng Yuuya, cậu không muốn sự chậm chạp và ngờ nghệch của mình làm quán mất khách. Yaha Ookaira đang hoạt động khá tốt, Yuuya, Ran và cậu đã rất nỗ lực để duy trì nó hoạt động.

– Nhưng anh yên tâm đi, mọi thứ đều rất thuận lợi. Anh Yuuya, Ran và em nhất định sẽ chăm lo thật tốt cho nơi này. Không phải chính anh Yuuya cũng đã từng nói đây là món quà giá trị nhất của anh ấy sao?

– Đúng vậy nhỉ...

Jin đáp, với một ánh mắt đượm buồn. Anh tự hỏi không biết Yuuya có còn nghĩ như vậy hay không. Thời gian vừa qua anh đã khiến cậu ấy thất vọng tới nhường nào. Anh đã rời đi bất chấp sự khuyên nhủ của cậu, thậm chí anh chưa từng đưa ra một lời giải thích hợp lý hay cố gắng làm điều tương tự.

Jin đã từng nghĩ anh cần làm điều gì đó để thử thách bản thân, cũng chính bởi vậy anh đã quyết định rời thành phố và đương đầu với vận mệnh một lần nữa. Thế nhưng, dù đã gặt hái được nhiều thành tựu và bảo vệ được những thứ to lớn nhưng rốt cuộc anh lại chẳng thể xoa dịu trái tim bé nhỏ của người đã bị anh làm tổn thương.

Suy cho cùng Kaidou Jin mà người khác ca ngợi cũng chẳng khác gì một tên ngốc khờ khạo.

_____

(*)Yaha Ookaira • 山花空海原 hay Sơn Hoa Không Hải Nguyên (núi, hoa, bầu trời, biển và thảo nguyên) là một cách chơi chữ. Cái tên này được ghép từ hán tự "ya" (山 • Sơn) trong tên của Yamano Ban (山野バン); "ha" (花 • Hoa) trong Hanasaki Ran (花咲ラン); "oo" (空 • Không) trong Oozora Hiro (大空ヒロ); "kai" (海 • Hải) trong Kaidou Jin (海道ジン); và "ra" (原 • Nguyên) trong Haibara Yuuya (灰原ユウヤ). Tổng thể sẽ tạo thành một bức tranh của thiên nhiên, nhưng như Jin nói nếu hiểu Yuuya thì mới biết cậu đặt tên quán cafe theo tên của những người bạn.

#Funfact: Jin là người đứng tên mua địa điểm xây dựng, Ban, Ran và Hiro góp một số vốn để nâng cấp cơ sở vật chất cho quán cafe. Sau khi nó hoàn thiện thì họ mới thông báo cho Yuuya và giao chìa khoá cùng các giấy tờ sở hữu cho cậu như món quà sinh nhật tuổi 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com