Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01.7

Cánh tay Biên Bá Hiền vòng qua lưng Phác Xán Liệt vỗ nhẹ mấy cái, "Đứng lên được không?"

Phác Xán Liệt yên lặng chốc lát, ở trên vai Biên Bá Hiền cọ cọ, lắc đầu.

"Cho cậu thể hiện. Biết cậu lợi hại rồi nhưng cũng không cần dùng phương pháp này đâu." ngữ khí trách cứ rõ ràng.

Y thật sự tức giận rồi, nhưng mà nhiều hơn lại là đau lòng.

Làm một Dẫn đường, khả năng tốt nhất chính là thấy rõ lòng người, huống chi Biên Bá Hiền lại là người có cái nhìn sắc bén. Từ lúc mới gặp, thiếu niên tâm tư thuần khiết không hề che giấu đều thể hiện rõ ràng trước mặt y, từ sự yêu thích cho đến quan tâm đều rất trần trụi mà chân thành.

Y vẫn luôn biết, tiểu Lính gác mặt không biểu cảm ít lời này mỗi lần đứng trước mặt mình đều rất cố gắng để nói chuyện, nhưng lời nói ra vẫn như cũ ít đến đáng thương, vẻ mặt tuy là ngượng ngùng nhưng rất nghiêm túc. Đôi mắt tràn đầy xúc cảm. Giống như không oán không hận mà đem một trái tim nâng ở trên tay đưa đến trước mặt y, bất luận kết quả có là bị chà đạp hay được quý trọng.

Đã từng có vô số cơ hội, y có thể mang phần tâm ý này đem ra đùa bỡn, để thiếu niên thương tích khắp người biết khó mà lui, nhưng mỗi lần quay đầu lại, đều là không nỡ.

Có thể không nỡ là vì hiếm thấy được một người thực tâm như vậy, hoặc giả là không nỡ nhìn thấy thiếu niên phải buồn bã ủ rũ.

Nhìn hắn đem mình dằn vặt cho thành bộ dạng này, Biên Bá Hiền đương nhiên biết là vì cái gì. Khó mà nói trong lòng đang có cảm giác thế nào, tất cả vò lại thành một mớ hỗn tạp, bất quá một tiếng thở dài ——

Quá ngốc nghếch, anh bạn nhỏ của tôi.

Lúc mới bắt đầu, có lẽ không nên dung túng tình cảm vừa mọc rễ nảy mầm của hắn.

Đều nói thiếu niên không biết yêu hận, thời niên thiếu có thể động tâm, thường thì cả một đời cũng không cách nào quên được.

Biên Bá Hiền cắt đứt suy nghĩ, thấy người bên cạnh cứ vô thức thở dốc, cảm giác rất ngột ngạt khó chịu. Nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, trên trán tiểu Lính gác đổ đầy mồ hôi, hô hấp càng trầm trọng, thỉnh thoảng rên lên một tiếng, như rơi vào ác mộng.

Áp chế quá lâu, gắng gượng đi tới nơi này đã là cực hạn. Vào giờ phút này, phòng tuyến trong tinh thần vực của Phác Xán Liệt hoàn toàn vỡ nát.

Biên Bá Hiền cau mày. Đem cánh tay Phác Xán Liệt vòng qua cổ mình, có chút gian nan đứng lên, "Kiên trì một lúc, chúng ta đi vào trước."

Phác Xán Liệt thuận theo tựa trên người Biên Bá Hiền, tham lam chôn đầu ở hõm vai y hít vào mùi rượu vang thơm ngát, cần cổ kề sát thực sự rất mê người.

Hương rượu quẩn quanh, thần trí cũng như say rượu càng ngày càng không tỉnh táo.

Da dẻ Biên Bá Hiền bị hô hấp nóng rực kích thích mà hơi run rẩy, nghiêng đầu kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Mùi rượu quen thuộc trong mũi đột nhiên biến mất làm Phác Xán Liệt hoảng sợ, hai tay quơ lung tung, máu trên tay trong phút chốc nhiễm đỏ cả cái áo sơ mi của Biên Bá Hiền.

"Lão sư. . . Lão sư . . ."

". . . Tôi đây."

Biên Bá Hiền đỡ một người trẻ tuổi cao lớn hơn mình thật sự là rất khổ sở, mỗi một bước đi đều rất gian nan, vừa cố gắng chống đỡ, vừa thở hổn hển còn quở trách hắn, "Lần sau không được làm như vậy nữa, biết không?"

"Lão sư. . ." Phác Xán Liệt chỉ trầm thấp nỉ non, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Rất nhớ ngài. . ."

Biên Bá Hiền cắn răng, cuối cùng đem Phác Xán Liệt đỡ đến cửa.

Trước tiên thả người trên ghế sofa, vừa định đứng dậy cổ tay đã bị nắm chặt, dùng sức như muốn bóp nát xương cốt, y không có cách nào thoát ra được.

Hai mắt Phác Xán Liệt khép hờ, có chút mê ly lại hồ đồ, "Là lão sư sao?"

Biên Bá Hiền đau đến nỗi hít vào một ngụm khí lạnh, ". . . Là tôi, anh bạn nhỏ, cậu buông tay trước được không, nắm đau tôi rồi."

Phác Xán Liệt nghe lời buông tay ra, chỉ là Biên Bá Hiền vẫn chưa kịp đứng lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt bị người kia đặt ở dưới thân, phía trước là khuôn mặt gần trong gang tấc.

Phác Xán Liệt dán rất chặt, như muốn đem cả người y ép vào trong thân thể mình, cách mấy tầng quần áo đơn bạc, Biên Bá Hiền có thể cảm nhận dược từng điểm trên người Phác Xán Liệt giờ khắc này nóng như lửa đốt.

Biên Bá Hiền thở dài, lấy tay chống trước ngực Phác Xán Liệt, khống chế khoảng cách giữa hai người, "Cậu đây là muốn đè chết tôi sao?"

Phác Xán Liệt không hé răng, nghiêng đầu nhẹ nhàng tiến đến gò má người phía dưới hôn một cái.

Biên Bá Hiền bởi vì hành động đột ngột của hắn mà thân thể hơi run rẩy.

Người trước mắt bị dục vọng cắn nuốt lý trí, không đơn thuần là kết hợp nhiệt bình thường, bởi vì kết hợp nhiệt sẽ không khiến tinh thần vực của người ta trở nên hỗn loạn, còn đem một Lính gác cấp cao bức đến độ này, nhìn là biết dùng thủ đoạn gì.

Tám chín phần, cái tên này nhất định là trúng chiêu, bị người bỏ thuốc lúc nào không biết.

—— Thuốc kích thích tin tức tố của Lính gác. Một loại cho tới nay vẫn còn rất nhiều tranh cãi về vấn đề xúc tác, rất dễ tổn thương người dùng nhưng hiệu quả lại cực kỳ mãnh liệt.

Dục vọng là thứ khó khống chế nhất, khai thông tinh thần cũng chẳng có tác dụng. Rõ ràng thiếu niên 17 tuổi này nhịn được như thế cũng đủ thống khổ dằn vặt rồi.

Cảm giác được bàn tay Biên Bá Hiền chống đỡ muốn ngăn cản, Phác Xán Liệt lấy lại ý thức, thấy mình đang đè trên người y, như con thú nhỏ hoảng sợ đột nhiên bật dậy, thanh âm trầm thấp luôn cẩn trọng bây giờ lại mang theo chút run rẩy cùng sợ hãi, ". . .Lão sư, xin lỗi."

Biên Bá Hiền vẫn an tĩnh nằm trên ghế sofa, duy trì tư thế vừa nãy. Ánh mắt nhìn vào hai tay Phác Xán Liệt, móng tay đâm sâu vào trong, từng giọt máu không ngừng chảy xuống,

Đứa nhỏ này cứ như vậy mà cố chống cự, Biên Bá Hiền chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.

Hô hấp của Phác Xán Liệt lại bắt đầu trở nên nặng nề, nhưng mà lá chắn tinh thần của hắn gần như đã tan vỡ rồi không cách nào chống cự được nữa, lòng bàn tay đau đớn đã dần trở nên mơ hồ, chỉ giây sau ngay cả cảm giác đau cũng biến mất. Phác Xán Liệt lảo đảo chạy về phía cửa.

Không thể tiếp tục ở chỗ này, cuối cùng lý trí cũng nói cho hắn biết, không thể gây tổn thương lão sư. . . Nếu không làm như vậy hắn có thể sẽ hối hận cả đời, không riêng gì lão sư, chính hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.

Chỉ là còn chưa kịp ra ngoài, Phác Xán Liệt có muốn đi cũng không thể bước thêm một bước nào nữa.

Ý thức vân của Biên Bá Hiền luôn luôn tàn nhẫn chuẩn xác, khống chế được Phác Xán Liệt dừng bước, xoay người lại, hướng về phía y một lần nữa đi tới.

"Cậu chạy cái gì?" Biên Bá Hiền nghiêng người dựa trên sofa, nhìn khóe mắt đỏ bừng của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt cắn răng cố giam giữ dục vọng trong thân thể đang rạo rực muốn xé rách hắn xông ra ngoài.

"Để. . . tôi đi." Từ cuống họng khó khăn phát ra từng tiếng vụn vặt khàn khàn , "Sẽ . . . làm tổn thương ngài . . ."

"Người gây được tổn thương cho tôi vẫn chưa sinh ra đâu." Biên Bá Hiền nâng khóe miệng.

Phác Xán Liệt cảm thấy ngực bị thiêu đốt sắp thành một lỗ thủng. Đầu gối cũng mất đi khí lực, rầm một tiếng, hắn vô lực quỳ trên mặt đất, một tay ôm ngực thở hổn hển.

Biên Bá Hiền vẫn ngồi ở chỗ đó, vẫn phô ra dáng vẻ lười biếng. Y lẳng lặng nhìn Phác Xán Liệt thống khổ quỳ trên đất, khuôn mặt như thiên sứ lần đầu gặp giờ khắc này vặn vẹo không ra hình thù gì.

Người trải qua thiên biến vạn chuyển như y đương nhiên đã có quyết định, hơi cụp mắt, nhẹ nhàng mở miệng ——

"Đến đây đi, tôi cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic