Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01.8

Phác Xán Liệt cố áp chế hành động mang theo lý trí đổ nát, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở hỗn loạn cùng dục hỏa đốt người.

"Lão sư . . ."

Biên Bá Hiền nở nụ cười vòng tay qua cổ hắn thu hẹp khoảng cách, cho đến khi hơi thở giao nhau, "Có muốn không?"

Trả lời y là một nụ hôn như bão.

Thiếu niên động tác ngây ngô lỗ mãng, ý thức của hắn vẫn chưa lấy lại, hết thảy đều là làm theo bản năng. Cắn vào môi người phía dưới, quyết tâm cọ xát mút mát, hung hăng đem đầu lưỡi xông vào, giống như tuyên bố chủ quyền mà càn quét toàn bộ khoang miệng.

Đầu lưỡi khéo léo tinh xảo của y cũng dần đáp lại, cùng nhau dây dưa một chỗ.

Biên Bá Hiền bị nụ hôn kéo dài làm cho thiếu dưỡng khí, nhưng vẫn muốn khiêu khích trêu đùa thiếu niên có kỹ thuật hôn không mấy thành thục này, khi thì hùa theo khi thì tránh né, rốt cuộc Phác Xán Liệt phải đè lại vai y đem đầu lưỡi vói đến cùng.

Dục hỏa dần dần bốc lên, Biên Bá Hiền hơi mở mắt ra, Lính gác trẻ tuổi đang hai tay ôm mặt mình nhìn thật kỹ, ánh mắt vừa chăm chú lại nghiền ngẫm.

Cách mấy tầng quần áo cũng có thể cảm nhận được hạ thân hắn đang trướng đến mức độ nào, căng phồng như một gò núi nhỏ, khi hắn gần như không chống đỡ được muốn đầu hàng. Biên Bá Hiền lại đưa tay mò đến nơi đang hừng hực cứng rắn đó.

Không nặng không nhẹ vân vê một hồi.

Hai tay Phác Xán Liệt đang chống trên mặt đất đột nhiên run lên, lần thứ hai đem Biên Bá Hiền áp vào người, kề sát bên tai y rên lên một tiếng, bắt lấy đôi môi đang sưng đỏ.

Mùi rượu ngọt tràn đầy trong khoang miệng, Phác Xán Liệt không ngừng gặm nuốt, tham lam muốn hút lấy càng nhiều.

Ngón tay Biên Bá Hiền luồn vào tóc hắn, nghiêng đầu thoát khỏi nụ hôn, ngược lại hất cằm lên đem cần cổ hoàn toàn lõa lồ đi ra, mặc hắn tàn nhẫn mà gặm cắn. Bàn tay thon dài tiến vào quần lót nắm lấy nơi to lớn hừng hực của hắn, trên dưới nhẹ nhàng xoa nắn.

"Anh bạn nhỏ, thương lượng một chút." Đưa ra điều kiện nhưng vẫn tiếp tục động tác trên tay, từ hai hòn bi vuốt đến gốc rễ lại kéo lên đỉnh. Phác Xán Liệt tựa ở hõm vai y thở dốc.

Thanh âm mê người mà ôn nhu, "Ngày hôm nay tôi cho cậu tùy tiện chơi, muốn làm sao thì làm, được không?"

Trong lúc nhất thời, Phác Xán Liệt cảm thấy như có người chạm vào trái tim hắn, hưng phấn, thỏa mãn, vui sướng, tầng tầng xúc cảm đan dệt trùng điệp. Hít vào hương rượu nồng đậm, hắn lại càng ở bên cần cổ trắng nuột ra sức cắn mút, thật giống như muốn kéo xuống một mảnh da thịt đến nơi

"Ai đừng nóng vội, làm sao giống tiểu cẩu thích cắn loạn vậy chứ, " Biên Bá Hiền ôm mặt Phác Xán Liệt để hắn ngẩng đầu lên nhìn mình, "Có điều kiện nha."

Tiểu chó săn còn chưa có gặm đủ đã bị làm đứt đoạn, khắp khuôn mặt đều là vẻ bất mãn, tội nghiệp nhìn y.

Biên Bá Hiền cười yếu ớt mở nút áo sơ mi kéo cổ áo xuống, lộ ra phần xương quai xanh bên phải tinh xảo đẹp đẽ, điểm bất đồng với người thường là ở nơi này có một vết bớt đỏ sậm, còn có những đường nét chằng chịt đan xen phức tạp.

Hình dáng thật mỹ lệ.

Phác Xán Liệt tự nhiên biết đây là cái gì, trên người mỗi Dẫn đường đều tồn tại một ký hiệu Đồ Đằng, sau khi giác tỉnh sẽ có một dấu ấn đỏ sậm xuất hiện bên trên, cho đến khi liên kết ràng buộc với Lính gác, cắn phá nơi đó màu đỏ sậm sẽ chuyển thành màu đỏ tươi, từ đây Dẫn đường sẽ chỉ thuộc về mình Lính gác kia, đến chết cũng không thay đổi.

Biên Bá Hiền xoa mặt Phác Xán Liệt, để hắn nhìn thẳng vào mình, "Anh bạn nhỏ, cậu làm sao thoải mái thì cứ tùy tiện làm, nhưng không được đánh dấu, có thể làm chứ?"

Phác Xán Liệt không hề trả lời, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Đồ Đằng của Biên Bá Hiền càng ồ ồ thở dốc, nôn nóng bất an xé áo sơ mi trên người y, đưa tay gắt gao giữ chặt, muốn nhìn thật kỹ, đột nhiên ham muốn sở hữu nổi lên.

Hắn lại nghe được Biên Bá Hiền nhàn nhạt mở miệng lặp lại, "Có thể không? Anh bạn nhỏ?"

Phác Xán Liệt như con thú nhỏ ngửa đầu thở dốc, đánh một quyền lên sofa phía sau cố lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc áp chế được ý muốn chiếm giữ, trịnh trọng chậm rãi gật đầu.

"Tôi tin cậu." Biên Bá Hiền lộ ra một nụ cười rực rõ, đẩy Phác Xán Liệt ra đi đến giá tủ lấy ra bình rượu vang vừa nãy, lắc lắc, "Anh bạn nhỏ rất nghe lời, tôi thưởng cho cậu được không?"

Phác Xán Liệt che giấu tơ máu đỏ sậm trong mắt, vẫn chăm chú nhìn Biên Bá Hiền không chớp một lần, hắn nhìn thấy y ngửa đầu uống rượu, cần cổ hiện ra một độ cong xinh đẹp mê người. Lại nhìn đôi mắt mê ly đã nhiễm màu tình dục, Phác Xán Liệt biết rất rõ, vừa nãy Biên Bá Hiền đã liều mạng mở ra tinh thần vực của hắn, đó là một phòng tuyến nghiêm mật nhất, từ xưa đến nay chưa từng một ai có khả năng phá vỡ, ngoại trừ chính hắn. Nhưng bây giờ đã không còn lá chắn bảo vệ, tin tức tố cứ tùy ý tràn ra ngoài mà không khống chế được, Dẫn đường lại rất mẫn cảm với thứ này, nên dễ xảy ra kết hợp nhiệt.

Biên Bá Hiền sắc mặt đỏ ửng, mắt long lanh thủy quang, chống đỡ trên bàn đứng thở hổn hển, cả người nhìn có vẻ yếu đuối mà chật vật, đâu còn cái uy của một thượng tướng lúc bình thường.

Thân thể đột nhiên bộc phát khiến những ý nghĩ dâm loạn cứ luân phiên quanh quẩn trong đầu y, bất kể là dục vọng phía trước trướng lên hay phía sau ngứa ngáy khó chịu, đều hành hạ y khiến phòng tuyến tinh thần cũng gần như tan vỡ. Biên Bá Hiền cả người đều xụi lơ dựa trên bàn, y cảm thấy nhiệt hỏa như sắp nướng chín mình, ý thức thần trí ngày càng mơ hồ. Mồ hôi dọc theo đường nét duyên dáng dưới cổ y chậm rãi lướt xuống, Biên Bá Hiền sắp bị cảm giác muốn dâng lên thân thể dằn vặt đến điên cuồng. Tin tức tố của Phác Xán Liệt mạnh mẽ mà cường hãn chồng chất tỏa ra càng nhiều, y cắn chặt môi, tiếng thở dốc xen lẫn khát khao rên rỉ.

Biên Bá Hiền cảm giác mình sắp bị xé rách, phía sau huyệt tràn ra dâm thủy khiến cơ thể trống vắng không ngừng run rẩy, cảnh vật trước mắt mơ hồ hóa trắng cả một mảnh. Y đưa tay kéo khóa quần, mọi thứ hoàn toàn lõa lồ trong không khí. Ánh mắt rã rời nhìn về phía Phác Xán Liệt, giơ lên bình rượu trong tay, lộ ra một nụ cười suy yếu, âm thanh đã sớm trở nên khàn khàn, "Anh bạn nhỏ, uống rượu không?"

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền đã xụi lơ ở trên bàn, thân thể ê ẩm mềm nhũn, bình rượu trong tay cũng rớt xuống.

Một giây sau, bóng người Phác Xán Liệt như một tia chớp lướt qua, vững vàng tiếp được bình rượu.

Biên Bá Hiền cười cợt, thân thể mất đi toàn bộ chống đỡ, hướng về phía Phác Xán Liệt đổ xuống.

Hắn đặt rượu vang qua một bên, đưa tay tiếp đón thân thể Biên Bá Hiền, hai người đồng thời ngã trên mặt đất, nằm chồng lên nhau.

Biên Bá Hiền nỗ lực vươn tay với lấy bình rượu, đem tưới trên người mình, màu rượu vang đỏ hòa với làn da trắng trẻo. Theo khuôn người mà đi xuống, ướt thấu cả áo sơmi màu trắng, một cảnh tượng thật sự rất dâm ma.

Phác Xán Liệt dùng sức ôm lấy Biên Bá Hiền gầy gò, cái hông mảnh khảnh không đủ một vòng tay, Muốn cùng y điên cuồng.

Biên Bá Hiền dán lên người hắn. Môi cứ run rẩy nỉ non , "Anh bạn nhỏ, xin cậu, giúp tôi một chút. . ."

Phác Xán Liệt xoay người đặt Biên Bá Hiền dưới thân, lại bắt đầu quấn quýt hôn môi, cắn xé gặm nuốt, dường như một giây sau liền muốn đồng quy vu tận cùng nhau điên cuồng. Biên Bá Hiền ở phía dưới không thoải mái vặn vẹo eo, Phác Xán Liệt vẫn còn trẻ, mặc dù thân thể đã chịu đựng đến cực hạn nhưng vẫn có vẻ hơi luống cuống căng thẳng, chỉ là theo bản năng mà hôn môi vuốt ve, vốn không biết phải làm cách nào để ở trên người Biên Bá Hiền mà bùng nổ ham muốn.

Biên Bá Hiền run rẩy nắm lấy bàn tay vẫn còn loang lổ vết máu của Phác Xán Liệt, ngậm ngón tay vào trong miệng, đầu lưỡi liếm láp khiêu khích. Tùy ý để mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ khoang miệng.

Phác Xán Liệt cũng tự nhiên hiểu ra, gia tăng lực. Ngón tay ở phía trong càn quấy, ép buộc y hé miệng, nước bọt dọc theo khóe môi chảy xuống.

Biên Bá Hiền khó chịu cảm giác mình sắp chết thật rồi, ô ô ư ư khẩn cầu, khóe mắt nổi lên ánh nước.

Phác Xán Liệt rút ngón tay trở về, cởi bỏ hoàn toàn cái áo sơ mi đã bị thấm ướt, môi lại ở trên người y gặm cắn lung tung, mút mát làn da nhiễm rượu say lòng người, thưởng thức từng tấc da thịt mịn màng.

Biên Bá Hiền cả người đã sớm ý thức không rõ ràng, cảm giác trống rỗng rất khó chịu, cố dùng chút khí lực cuối cùng nắm lấy bàn tay Phác Xán Liệt hướng ra sau miệng huyệt đã sớm ướt át, hai chân thon dài vòng qua hông hắn, liên tục cọ xát dưới thân, "Phía sau . . . ha. . . anh bạn nhỏ, còn không. . . còn không đi vào sao. . ."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt chính là lỗ nhỏ như ẩn như hiện, ánh mắt nhất thời tối sầm, nhìn đến thất thần như mất hồn, sắp quên luôn cả hô hấp. Mà Biên Bá Hiền vẫn còn cảm thấy hình ảnh này chưa đủ, một tay vòng qua cổ Phác Xán Liệt, tay còn lại đưa xuống khe hở đã ướt át, dùng sức đưa ngón tay dài nhất ra vào, buộc miệng nhỏ dãn ra.

Phác Xán Liệt rốt cuộc sụp đổ gầm nhẹ, liều mạng va vào thân thể Biên Bá Hiền, móng tay y cắm sâu vào bả vai hắn. Đầu óc rối loạn triệt để, Phác Xán Liệt nhìn cửa động đầy cám dỗ chảy ra dâm thủy, một mực chờ đợi đáng thương vô cùng.

"Nhanh. . ." Biên Bá Hiền rốt cuộc không chịu được ngột ngạt mà gào khóc nức nở, "Nhanh. . . nhanh vào đi . . . van xin cậu . . ."

Phác Xán Liệt triệt để mất hồn, tay ôm mặt Biên Bá Hiền ngăn cản hành động của y, sau đó ưỡn thân đem vật to lớn đã sớm trướng đau đến gần miệng huyệt cọ xát, không chút do dự đi vào tận cùng, đến nơi sâu nhất trong thân thể y.

". . . Aaaaaa!" hai tay Biên Bá Hiền đặt trên thảm trải sàn bắt đầu cào cấu lung tung, thân thể trống vắng hoàn toàn được lấp đầy, cơ thể mỏng manh thật không chịu nổi.

Y cảm thấy lý trí bị đun sôi đốt luôn cả từng sợi thần kinh. Mu bàn chân căng ra hết mức nổi lên gân xanh, hết thảy cảm giác đều tụ tập sau huyệt mà phá rối, đau đớn đòi mạng lẫn cả khoái cảm, tóm lại như muốn đem cả sinh mệnh ra mà đùa giỡn.

Biên Bá Hiền ngẩng đầu qua tầm mắt mơ hồ mà nhìn Phác Xán Liệt, y tin tưởng hắn đau lòng hắn, cho nên đem hết thảy phòng tuyến mở ra, nhưng nghĩ lại vẫn có chút không quen cùng hoảng sợ.

Nhẹ nhàng nhắm mắt, bất giác có một giọt lệ chảy xuống.

Miệng huyệt đã không bị khống chế điên cuồng co rút lại, phía trong căng mịn nóng rực đè ép dục vọng suốt một buổi tối không được giải thoát của Phác Xán Liệt, khiến hắn trong lúc nhất thời quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn phá vỡ y, vĩnh viễn cùng y hoan ái, hắn nhớ thật kỹ là y khát cầu hắn, để y hết thảy phóng đãng rên rỉ cùng động tình gào khóc cũng đều là vì hắn. . .

Chỉ có hắn.

Phác Xán Liệt liên tục đi vào nơi sâu nhất, muốn nghiền nát tất cả, bên trong bị hắn trêu đùa không ra hình dáng. Hạ thân cứ liều mạng xông tới, mỗi lần chỉ cam lòng rút ra một chút liền lập tức đi vào, hận không thể ở mọi thời khắc đều chôn trong cơ thể của y, thoải mái làm y đùa bỡn nhìn y, xem y mất khống chế gào khóc rồi lại hướng mình khẩn cầu càng nhiều.

Không tự chủ được lại nhìn Đồ Đằng ở xương quai xanh, Phác Xán Liệt phải dùng hết tự chủ để ngăn cản ý muốn trói người này lại, để nơi đó biến thành một mảnh đỏ tươi, như màu rượu sáng rực trên người y lúc này, để y hoàn toàn chỉ thuộc về riêng hắn.

Nhưng mà không được, lão sư không cho phép, vì y nói muốn tự do.

Phác Xán Liệt hạ mắt, nhìn người đang nức nở dưới thân mình, hắn lại tiến vào càng sâu chiếm càng mãn, hắn nhìn thấy Biên Bá Hiền nước mắt rơi đầy, bàn tay suy yếu ôm mặt mình, lắc đầu, "Không muốn. . . tôi không xong rồi. . . quá sâu. . . không muốn. . . buông tha cho tôi đi. . ."

Buông tha tôi. . .

Phác Xán Liệt ôm cả người Biên Bá Hiền để y quỳ úp sấp, cái mông vểnh cao lên, cả người bày ra một độ cong xinh đẹp kinh tâm động phách. Bàn tay nắm lấy thứ trước người y, tước đoạt sự mềm yếu cuối cùng để y không giãy dụa, chỉ có thể đung đưa nghênh hợp với mình, tàn nhẫn ra vào.

Trận giao hoan này cũng không biết giằng co bao lâu, thời điểm Phác Xán Liệt co rút bắn vào sâu bên trong Biên Bá Hiền thì y đã mê man, thần trí mơ hồ.

Phác Xán Liệt nằm xuống bên cạnh Biên Bá Hiền, hôn lên giọt nước mắt đọng trên gò má y, lại dọc theo cần cổ một đường hôn xuống không chứa bất kì một tia dục vọng nào, chỉ đơn thuần là một loại nâng niu, quấn quýt muốn hôn.

"Lão sư." Phác Xán Liệt thấp giọng gọi.

"Ừ. . ." Biên Bá Hiền đáp lại, may mắn vẫn còn một chút tỉnh táo.

Phác Xán Liệt ôm lấy Biên Bá Hiền áp vào trong ngực mình.

Hắn biết rõ trong cuộc hoan ái này, từ đầu đến cuối chỉ có mình hắn trầm luân.

Mà hắn ở trong lòng người này mà nói, có lẽ đơn giản chỉ là——-

Bèo nước gặp nhau, cá nước vui vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic