chuyện em nhỏ nhà Lee
Không thích
Như mọi ngày, poby ngồi chiễm trệ trên sofa, tay cầm hộp sữa hút bằng ống hút như ng lớn hưởng thụ phim hoạt hình chiếu trên tivi. Việc một đứa bé tý cầm hộp sữa to gấp 4 tay nó rồi còn hút móp luôn cả cái hộp chắc không phải là con trẻ đâu nhở? Đây là cụ non ấy chứ
Em nhỏ từ khi biết ngồi đã bỏ luôn cái bình có ti giả, nó ra quá chậm phải mất sức mút khiến thằng nhỏ tức ném luôn cái bình sữa xuống đất, nhíu mày nhỏ khó chịu, tay đập kịch liệt phản đối lên bàn ăn. Sanghyeok bàng hoàng với hành động của con, tự hỏi liệu mình có làm gì sai không mà trời ban cho đứa con như con ác quỷ thế này?
Nhặt lại bình sữa, để ý thấy có vết nứt ở đáy bình đang rỉ sữa, nhiều lần làm rơi như vậy mà chẳng có tý sứt mẻ nào nay nhỏ ném cái nứt luôn cái bình. Nghi ngờ cũng chẳng được bao lâu, chí ít cũng là trẻ con, ném đồ là cũng bình thường nhưng ném phát hỏng luôn đồ có phải bất thường không?
Sau lần đó Sanghyeok vẫn cố chấp mua 1 cái bình mới, lần này mới tinh nên việc qua thời gian bắt đầu hỏng và ném cái vỡ là điều không thể xảy ra. Vẫn là trạng thái không hài lòng, vung tay ném thẳng cái bình xuống đất, đáp đất xong còn nảy lên một cái mới yên vị ở giữa nhà. Thấy tiếng động, Wangho từ bếp ngó ra vẫn thấy em ở trên ghế ăn nhưng cái bình bốc hơi, Sanghyeok ở sofa quay lại phía sau xem thứ gì phát ra tiếng động thì sốc nặng
Cái bình hư hỏng còn nặng hơn cái trước, toàn bộ sữa chảy ra sàn nhà như vụ thảm án. Không lường được chớ dề ông zà, cứ chắc rằng không hỏng đó hả? Thấy chưa, thêm cái nữa vào thùng rác nhé
"Sung won, sao con phá vậy hả? Con ném vậy lấy cái gì mà ăn"
"U u u, bu bu wa wa a"
"Hơ....con nói zề, ba không hiểu"
"U bu bu ya ya"
"Cái gì hả? Biện hộ cho mình cơ à"
Khuôn mặt cáu kỉnh đáp trả ba lớn, ngẩng đầu tay chỉ chỉ ư a vài câu rồi lại ngồi nghỉ. Cái tướng chỉ chỏ như dạy đời, cho dù ba nhỏ đã bế em lên vẫn không ngừng chỉ trích ba lớn, thấy ba nhỏ cứ nhìn mình, em đẩy đẩy má về phía kia rồi chỉ chỉ mồm vẫn mách
"Ư ư wa ta pa pa, u u a a"
"Vậy hả, ba lớn quát con hả"
"Phì... Bu bu"
"Ò vậy là ba lớn làm hỏng"
"Ủa em hiểu con nói gì hả?"
"Không anh, nhìn mặt bắt chữ thôi chứ nói ra chữ gì"
".........mai anh tìm mua một quyển dịch thuật, nhìn con nó như chửi vậy"
Từ đó, mỗi lần uống là cho vào cái bình có ống hút hoặc đưa luôn cho nhỏ hộp sữa tự uống. Nét mặt hài lòng nhìn ba nhỏ, quay sang ba lớn liền xị mặt, mồm lầm bầm thứ tiếng tụi trẻ con liếc dọc nhìn ngang khinh khỉnh nhìn ba như thù địch
Ủa tôi có làm gì nhỏ đâu mà nhỏ liếc cháy cạnh vậy?
Ác mộng
Một ngày khác, anh gấu lên cắp nhỏ về chơi chơi. Trên đường về tay em chẳng yên phận, vung văng khắp nơi đáp thẳng vào mặt anh rồi nắm tóc giật lên kéo xuống, hành hạ đủ kiểu trên khuôn mặt. Gấu riết cũng quen, thôi kệ cho em nó chơi vậy chứ phật nó nó khóc ré lên dỗ có mà ốm
Về đến cửa Minseok liền cướp luôn em nhỏ, trông nhỏ chơi với anh bé của nó kìa, ai thương ai ghét biết rõ luôn. Mặc kệ hai anh em, nằm xà xuống ghế mệt mỏi lướt điện thoại, tiếng cười văng vẳng bên tai cũng dày vò lắm nhưng ai đời lại đi ghen với 1 đứa chưa biết nói chớ
Ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Anh mơ về cuộc sống vui vẻ cùng Minseokie, dắt tay nhau trên đồng hoa thơm nức mũi, bỗng trời đang trong xanh chuyển sang giông bão ngước lên có thể thấy nhỏ poby đang biết bay(?)chòi đâu ra cầm kiếm xong bay lượn mấy vòng rồi dùng kiếm chọc chọc vào mặt anh. Nhỏ hủy diệt hết mấy bông hoa bằng con rồng lửa vẽ nguệch ngoạc nét bọn trẻ con, trèo lên lưng rồng mắc cười vloz, chân ngắn trượt mãi trên da con rồng màu hồng cũng đáng yêu đó chứ. Đứng yên vị trên đầu rồng, giơ cao cây kiếm ca tun hướng thẳng lên trời
"À bu cha chà"
Tia chớp đánh thẳng vào ng anh, ánh sáng chói lóa cộng thêm sự chèn ép gì đấy khiến anh khó thở. Kinh hoàng tỉnh dậy, cái thứ ác mộng gì thấy ghê còn thần chú kiểu gì vậy? Mở mắt thấy đứa em ngồi trên bụng cùng đống bút màu.....thảo nào khó thở. Anh ngủ cũng được 2-3 tiếng gì đấy, cún nhận thấy sột soạt, ở dưới bếp kêu chồng trả em nhỏ lại cho chú không tý đến giờ chú Sanghyeok đi làm về chạm mặt ổng có mà thành tổ ong. Bế em nhỏ lên, em thì nãy giờ cứ dụi mắt, đôi mắt kèm nhèm lim dim lâu lâu mở to mắt giật mình
Anh mỉm cười, nhỏ này buồn ngủ rồi. Rung lắc qua lại rồi vỗ lưng em nhỏ, theo nhịp vỗ của anh mà chìm vào giấc ngủ, dù sao trả em nhỏ lúc ngủ cũng tốt còn hơn khi thức
Cuốn ngoài cho em cái chăn mang theo sẵn rồi nhẹ nhàng bước đi. Đến cửa nhà chú, anh nhấn mật khẩu đi vào, chú nhỏ từ trong phòng đi ra tưởng chồng về lại thấy hai anh em đang ở bậc cửa. Nhìn gương mặt của Minhyung, anh bật cười
"Chơi vui đến mức ngủ luôn cơ à..........Ai trang điểm cho minhyung thế? haha.."
"Mặt con có gì à chú?"
"Để chú lấy cái gương cho coi"
Anh chạy lên phòng, vớ lấy cái gương nhỏ ở trên bàn rồi xuống nhà cho Minhyung. Cái mặt diêm dúa màu xanh đỏ của màu nước trên mặt.......lại là cái trò này, ra đoạn cái kiếm nhỏ chọc vào mặt là cây bút màu, thảo nào thấy mát mát. Hoàn trả hung thủ, quay ra cửa gặp đúng ông chú đi làm về
Haizz.....như dự tính, ông chú cười thẳng vào mặt, vừa ôm bụng vừa châm biếm nét trang điểm của ai mà đẹp ghê. Chết tiệt, chắc chắn do lão này xui con làm
Ngôn ngữ
Đứa nhỏ nhà họ Kim xin ba Woochan của nó lên chơi với em nhà bác Lee. Lên trang bị là nắm kẹo bọc trong khăn, chú khủng long bông màu xanh, đôi dép con cá và cái mũ màu vàng. Hôn má ba nhỏ lên đường, nhảy chân sáo đến trước thang máy rồi ngước nhìn nút lên xuống, lục trong túi cây gậy ba lớn chế cho nó có thể thu gọn để phục vụ chuyến đi chơi
Sanghyeok nay ở nhà nghe vợ gọi về bảo đứa nhỏ sẽ lên chơi nên anh cũng chờ sẵn, thấy chuông cửa vang lên anh bước ra mở cửa
"Gi in mini đi chơi à? Vào nhà đi con"
"Coan hào bác chang hiếc, em bo hi cóa nhà hông ạ?"
"Ừ chào nhóc, poby nhà bác chưa đi được như nhóc đâu nên em nhỏ không có đi chơi đâu hết"
Thu gọn cái cây cho vào túi, vào nhà em liền cúi xuống xếp gọn đôi dép của mình vào góc rồi gập gọn chiếc mũi vải bỏ vào túi cất đi. Tất cả hành động của nhỏ ông bác kia nhìn hết, lối sống gọn gàng và sạch sẽ của em cũng khá bất ngờ, mặc dù lần đầu đón vị khách nhí này nhưng cảm giác dễ chịu hơn bất kì đứa trẻ khác, trông nhỏ rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, còn lễ phép nữa. Sanghyeok gật gù thỏa mãn, tiếp đứa nhóc này còn hơn tiếp thằng cháu
"He nho bo hi, i woo nên chơi mới iem nè"
"U u"
"Ò hỏ, chơi hột mình cũn gui hỏ. Hủng nong hào iem nè"
Em nhỏ bò bò đến chỗ ng anh 1 tuổi của mình, mắt long lanh nhìn chú khủng long xanh to đùng của anh. Ngồi bệt xuống đất, tay bóp bóp đầu con khủng long, ngơ ngác nhìn anh rồi cười phá lên vỗ tay hưởng ứng. Bọn trẻ con có niềm vui thật đơn giản, chúng chỉ cần nhìn nhau thôi cũng có thể đã cười cợt ngả nghiêng
"Bo hi nè, ăng hẹo hông? I woo cho iem hột cái nè"
"À bu u u a"
"Iem hông cóa dăng á? Ù ù i woo ăng hột mình a"
"Phì......bu bu"
"I woo mượng ái ày nhá"
"U u"
"Phiiiiii vuuuuuu ùm......máy hay dơi ồi"
"(Tụi nhóc nói cái gì vậy?)"
Khám phá
"Gu a u"
"Chào em của ba nhé, con đi đâu đấy?"
"U a a"
"Vui ghê ha, vậy con đi lên nhà đi"
Sáng nay ba lớn dỡ căn cứ của em để lau nhà. Đến khi thức dậy khi không thấy chỗ chơi đâu, nhỏ khóc thé lên, buồn cười đến nỗi rửa lợi vẫn khóc, lau mặt im im rời cái khăn mặt cái là khóc cho đến lúc tra mắt nhỏ vẫn khóc được. Để dỗ thằng con bé bỏng, Sanghyeok cho nhỏ dạo chơi khắp nhà.......nín luôn
Thần kì ghê, giờ em tung hoành khắp nhà, cười cười như thể nãy nhỏ không có khóc á. Nhỏ bò từ ghế sofa vào phòng ngủ rồi ghé vào bếp chơi chơi với ba Wangho, chỗ nào có ba lớn nó cười đáp cái rồi bò đi chỗ khác
Tưởng nhỏ vô hại hả? Không nhé
Hai ba đang ở dưới bếp, nhỏ một mình trên nhà. Nhắm được mục tiêu, em bò nhanh đến chỗ đó, ngồi bệt xuống đưa tay hất từ từ cái đống sách và rầm. Đống sách ở ngăn dưới kệ tivi của ba lớn đổ sạch, đồ trang trí lăn lóc trên sàn nhà
Thấy hai ba chạy ra xem, em nhỏ vỗ tay cười híp mắt hưởng ứng với hành động phá phách nhiệt liệt của mình. Đập tay lên trán, bất lực với sự đổ nát, gớt lước mắc xếp lại báu vật của mình, ba nhỏ bế em lên rồi xem xét nhỏ có bị xước xát gì không rồi thở phào nhẹ nhõm. May đồ em phá không có gì nguy hiểm vẫn dùng được, đột nhiên mùi khét lẹt bay ra
Đưa con cho chồng rồi chạy thẳng vào bếp. Xong, con cá cháy một mặt đen xì, một ngày mà nhỏ trực tiếp lẫn gián tiếp phá đồ
Người lạ
Hôm nay ba nhỏ bận nên là ba lớn cắp nhỏ đi làm
Đẩy xe vào cửa, ngạo nghễ liếc nửa con mắt với mấy đồng chí chưa vợ cười khẩy T có con, t thắng
Khổ thân mấy nhân viên nữ, chứng kiến cảnh tượng ng đàn ông trong mơ của các chị em mang theo con đi làm mà sụp đổ, thì ra anh ta đã có bông rồi......tiếc quá, không biết vợ ảnh là mĩ nhân phương nào nhỉ?
"Hạ cái mặt m xuống đi Sanghyeok, trông khinh ng quá đấy"
"Sao? Gì? Hả?"
"..........dell nói chuyện với m"
"Chào em nhỏ nha, chù ui xin lỗi em nhá hôm đó bác bận không đi thăm em được"
"Kêu vợ làm đứa đi, trả con đây cho t"
"M còn bắt nạt cả jun sik, thôi bắt nạt mình t thôi m nó đớn lắm"
"Chú cũng có con rồi mà?"
"Ờ nhể? Làm đứa đe jun sik"
".............?"
Với sấp công việc trước mắt, cả ba nhìn nhau rồi thở dài chưa gì sáng ra đã hãm rồi. Giao em nhỏ lại cho phòng thư kí rồi tặng mỗi đứa ánh nhìn giết ng cảnh cáo, làm con t khóc tụi m toi đời. Cả đám sợ bỏ bà nhưng em nhỏ dễ thương thật, má phúng phính môi chúm chím mắt long lanh lông mi cong vút, mất máu, có đứa ngất thẳng bởi sự sát thương không vật lý này
Quay ngoắt thấy ba lớn mất dạng, ngó nghiêng mãi vẫn không thấy ba đâu nhỏ bắt đầu mếu. Cả đám hốt muốn chết, ổng vừa mới đi thôi mà em đã rưng rưng nước mắt thế kia có mà diệt cả lũ, làm đủ trò bay nhảy ca múa, gấp máy bay rồi phi cho nhỏ xem, trò ú òa, trốn tìm hay mấy trò mà bọn trẻ con ưa chuộng không bao giờ lỗi thời. Ấy thế mà lại không có tác dụng với con nhà Lee, đỉnh điểm khi một cô mải với em mà làm đổ cái cốc, tiếng động bất ngờ làm em giật mình. Bản hòa ca cứ thể lên sóng
Phòng ba lớn cách đó cũng không xa nhưng cách âm nên hiển nhiên sẽ chẳng nghe thấy gì, cả đám chân tay cuống cuồng chữa cháy, ông sếp mà nghe được ổng sang ổng dầm từng đứa, kết thúc với việc trừ lương. Nhỏ khóc ác, cứ ngồi yên vị ở xe đẩy đó mà nấc lên, rửa mặt bằng nước mắt lâu lâu nhìn mấy ng lớn lạ mặt lại được cơn khóc tiếp. Mấy đứa nhân viên mới làm ngày đầu đã gặp tam tai, xin việc mãi mới vào vị trí ước mơ chưa gì đã sóng gió đổ chùa, vì toàn tụi chưa kết hôn thậm chí còn độc thân nên hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm trẻ. Hết rồi, đời đến đây thôi, mấy anh chị lão làng vỗ vai các em rồi dọn đồ gọn gàng sẵn sàng nhận lệnh
May sao bên nhân sự sang nhờ cái máy in lại còn là mẹ trẻ, thấy tình huống liền ra tay tương trợ. Cô bế em lên, nhỏ nín ngẩn ra nhìn. Lúc đầu nhỏ nhìn kỹ trông cũng giống ba nhỏ nhỉ, nhưng mà ba không có chấm đen ở miệng như ng này.........cái cục (kính) vướng vướng trên mặt ba đâu?
Xác nhận kĩ càng đối phương, đâu đó khoảng chừng 10 giây đếm ngược nhìn ngắm nhỏ liền toáng lên, vì bế nên tiếng khóc còn thảm hơn lúc ngồi xe đẩy. Dỗ mãi chẳng nguôi cô mẹ trẻ kia cũng hãi, trả lại em vào vòng tay của mấy đứa thư kí rồi chuồn, t ko quen, t không làm nhỏ khóc nhé. Hết cách, tụi suy tính rồi quyết định gọi cho phòng chủ tịch, sang nhận con đi sếp tụi em hết cứu rồi
"Giề?"
"Sếp.......sếp đừng có giận nha"
"Làm sao? Tụi bây làm gì con t rồi à"
"Không ạ, con sếp luộc tụi em ạ..........sếp sang cíu rỗi linh hồn yếu đuối này đi ạ chứ thằng nhỏ sắp làm nổ luôn cái phòng rồi ạ"
"Bao lâu rồi?"
"Dạ từ lúc sếp đi được 20 giây cuộc đời ạ"
"Sao không gọi sớm bọn này, từ lúc t đi đến giờ được tiếng rưỡi rồi đấy?! M định tiêu diệt con t à"
"Con sếp tiêu diệt em thì có........ùi sếp sang nhanh đi vỡ tổ đến nơi rồi"
Haizzz......xem cái tụi này nó làm ăn này, có đứa trẻ con cũng không dỗ nổi nữa. Chạy sang phòng thư kí, thấy tụi nhóc đầu tóc bù xù cầu cứu cũng đâm ra chán hẳn, thảo nào hồ sơ ghi 90% chuyên nghiệp. Cướp lại đứa con nhỏ, em lúc này còn chưa nhận ra ba nó, vẫn khóc sung trong vòng tay ba lớn
"Poby à, con sao thể hửm? Xem con kìa, sung won đáng yêu của ba đâu rồi"
Sanghyeok thơm cái vào má tùm lum nước mắt của em rồi đưa tay với lấy cái khăn xô lau mặt cho em. Nhận ra giọng ba lớn, em mở mắt ngừng khóc, đôi mắt ngập nước lại nhìn ng đang bế mình, em còn dụi mắt để kiểm tra lại. Đúng ba em rồi, nhảy nhảy vui sướng rồi cười giòn tan, tiếng cười của em vang khắp phòng. Hội thư kí thở phào, chời ơi gọi ổng sớm hơn phải tốt hơn............cuối cùng thì vẫn bị luộc cho một trận nhớ hôm trước hôm sau quên
_________________________________________
Có mạng là toy đăng liền đó
Xem được đến ban pick game 3 là xe đến mà cái đt toy má toy ko có cho đăng kí mạng :'((
Ổn thỏa, sự trở lại của đội quân hùng mạnh tiếp tục đánh dấu chiến thắng kín luôn cái bảng cho chất đét đi các anh ơi. Giờ soi highlight vẫn thấy đỉnh vcl, dê út xừ thiêu đốt đúng nghĩa. Mà công nhận nay đội nhà trai có tỉa tót chăm chuốt bộ tóc đón KT, ông nào ông nấy bảnh ác, chời em thề nay em lm fan cĩ lăng =))
Đến giờ này mới biết thắng 3-2 là muộn rồi á. Hay tin toy cũng thỏa mãn, vì bữa vẫn còn bất bình với cách làm của KT ở trận với LSB. Dù ko dỗi các tuyển thủ nhưng toy dỗi phía quyết định cho đội ở vị trí CL lên đấu với 1 đội pro, nó như coi thường hạ thấp năng lực vậy, rất không đồng tình
Kảm mơn các bẹn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com