Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Bầu không khí xung quanh trở nên ảm đạm, đông cứng khiến mọi thứ gần như không dám chuyển động, phảng phất đâu đó một thanh âm rít nhẹ của gió lùa bên tai, như thể đang muốn bóp nghẹn lấy hơi thở của những cá thể sống bên trong. Căn phòng chìm trong sự im lặng kéo dài, không một ai dám lên tiếng, từng thành viên len lén trao đổi ánh mắt, một tiếng động nhỏ cũng không để lọt ra ngoài.

Đột nhiên, Kim Gi-in lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Mẫu vật mới không chịu nổi hàm lượng thuốc mới bên mình, khu E cũng đang tính toán hàm lượng thuốc thử. Mẫu Gene xảy ra đột biến cao mất kết cấu đã gây rối loạn nhiễm sắc thể của mẫu đoạn, tạo nên khá nhiều khó khăn trong quá trình điều chỉnh lại."

Han Wangho nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn tạo ra âm thanh cộc cộc.

"Không phải lúc trước thử nghiệm vẫn tốt à. Tại sao bây giờ lại xảy ra sai sót?"

Son Siwoo nghe thế, ho khan vài tiếng rồi tiếp lời:

"Lúc trước khi phẫu thuật bên tao đã kiểm tra rất kĩ mẫu Gene rồi, cũng đã bảo quản kĩ. Nhưng đến khi tiến hành phẫu thuật lại phát sinh biến cố nằm ngoài dự tính. Cụ thể hơn là khi các liên kết hoá trị tiếp xúc với dung môi đặc hiệu, chuỗi xoắn kép đã bắt đầu tự hủy cấu trúc nhanh hơn tốc độ chúng ta tái tạo."

Son Siwoo dừng lại một chút, sau đó lật sang trang báo cáo được vẽ đầy những biểu đồ hỗn loạn rồi viết tiếp vào bảng điện tử:

- Tình trạng: Đứt gãy đoạn nhiễm sắc thể số 17 và 21.

- Nguyên nhân sơ bộ: Phản ứng đào thải mức độ tế bào với huyết thanh thế hệ 4.

- Hệ quả: Mẫu vật xuất hiện hiện tượng tự ăn trên diện rộng ngay khi vừa đóng vết mổ.

"Vấn đề không nằm ở khâu bảo quản." - Kim Gi-in đáp lời, hai tay đưa lên xoa xoa mi mắt, sau đó nhìn thẳng vào Han Wangho: "Mà nằm ở bản chất của mẫu vật này... Nó đang chống lại sự liên kết mà chúng ta áp đặt lên nó."

Một lần nữa, căn phòng rơi vào một khoảng lặng khó diễn tả. Tuy nhiên, lần này không còn chứa đựng sự chết chóc mà là nỗi hoang mang đến tột độ. Han Wangho sau đó bật cười khan một tiếng. Song, ánh mắt cậu vẫn là một màu hố đen sâu thẳm.

"Chống lại sự liên kết? Kiin, chúng ta đã tiêm vào đó rất nhiều tiền bạc và công sức. Giờ mày lại bảo nó tự từ chối liên kết à?"

Kim Gi-in im lặng, không đáp lời. Tay anh đẩy một tập hồ sơ khác về phía Han Wangho. Trên đó, những dòng mã Gene liên tục nhảy đỏ, một cảnh báo nhấp nháy không ngừng, nó đứt đoạn thành từng khúc khác nhau.

"Nhìn đi." Kim Gi-in lạnh lùng chỉ vào biểu đồ.

"Ngay khi tao vừa lắp một đoạn nhỏ của mẫu Gene, các chỉ số sinh tồn của mẫu vật đã tụt dốc không phanh. Nhưng khi tao ngừng cung cấp thuốc ức chế, các tế bào đột biến lại bắt đầu tự đứt gãy với tốc độ chóng mặt. Nó không muốn được 'nâng cấp', có vẻ như nó muốn duy trì bản thể nguyên thủy một cách cực đoan."

Kim Gi-in tiếp tục lên tiếng, giọng đều đều:

"Có lẽ chúng ta đã sai ngay từ khâu chọn lọc vật chủ. Khu E báo cáo rằng nồng độ Oxy trong máu của mẫu vật đang giảm dần, tuy nhiên sóng não lại mạnh bất thường. Nó đang tỉnh táo, Peanut ạ. Nó tỉnh táo ngay cả khi chúng ta đã dùng liều gây mê cực mạnh."

Han Wangho sững người, ngón tay gõ từng nhịp trên bàn bỗng nhiên khựng lại. Cậu đảo mắt, nhìn qua lớp kính cường lực dày cộp, đôi đồng tử hướng về nơi góc phòng được đóng kính, phía mẫu vật vẫn đang bất động giữa đống dây nhợ rối tung.

"Vậy theo ý mày là ba tháng qua, chúng ta đã không hề mang lại bất kì lợi ích gì?"

Kim Gi-in gật đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Phải. Cho nên nếu chúng ta không tìm ra cách dung hoà hàm lượng thuốc thử trong vòng hai giờ tới, sự sụp đổ của kết cấu Gene sẽ biến mẫu vật thành một kẻ điên loạn mất khả năng tư duy - hoặc tệ hơn, là một thứ gì đó chúng ta không thể kiểm soát khi nó tạo nên một hiệu ứng khác mà chúng ta không biết được."

Bầu không khí như quay trở lại quỹ đạo cũ, đặc quánh và khó thở đi cùng với tiếng lật giấy sột soạt của Kim Gi-in. Mọi thứ giờ đây tựa như đang trú ngụ trên một tảng băng lớn, gió rít nhẹ qua ánh mắt lạnh lẽo rồi từng chút luồn vào da thịt, chúng mơ hồ giống hệt như những vết dao sắc bén chạm vào từng sợi dây thần kinh trong não bộ của những người đang hiện diện tại căn phòng tối.

Kim Gi-in cầm bút, vạch thêm một đường lên sơ đồ cấu trúc, nét mực đỏ quá đỗi thu hút ánh mắt của những người xung quanh.

Anh hắng giọng, âm thanh đục ngầu vang lên:

"Chúng ta cần một mẫu Gene đối ứng để làm chất dẫn. Nhưng mày biết đấy, Peanut. Người duy nhất có bộ Gene tương thích mà chúng ta hiện có... Đang nằm trong -"

Kim Gi-in ngập ngừng, đôi đồng tử sâu hoắc nhìn về phía căn phòng tối nằm trong góc khuất. Nơi sâu tăm tối đó, chưa từng một ai được Han Wangho cho phép bước chân vào. Một căn phòng chứa đựng bí mật tăm tối, như đang hoà mình vào bóng đêm để từng chút gậm nhấm những linh hồn nhơ nhuốc.

Anh nhìn thấy rất rõ, chỉ cần nói về căn phòng này, ánh mắt Han Wangho lại sơ hở để lộ ra một chút dao động. Nhưng suy cho cùng, những bí mật ấy không có một ai hay biết, nó tưởng chừng như chỉ nằm trong lời đe doạ của Han Wangho và những tiếng xì xào bàn tán xung quanh. Chẳng ai biết được bên trong thật sự là gì, và nó có thật sự là một bí mật hoặc thậm chí là một điểm yếu lớn nhất của người đứng đầu tổ chức chăng?

Chẳng ai biết được.

Mọi thứ, vẫn luôn là chiếc hộp Pandora không đáy nếu ai đó dám cả gan bước chân vào để tìm ra thứ được chôn giấu.

Han Wangho nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh trong đáy mắt, giọng cậu nhẹ bẫng, nhạt đi theo từng cái chớp mắt.

"Vậy giết nó đi, rồi liên hệ với Angel để kiếm mẫu vật mới. Nói với Chovy và Viper xác định đối tượng một trước."

Son Siwoo nghe thấy lập tức nhíu mày:

"Nhưng người đó là con trai của bộ trưởng thành phố A, lần này lớn quá rồi. Hôm trước chẳng phải chúng ta mới lấy con trai của luật sự toà nhân dân à. Làm tiếp sẽ bị nghi ngờ, Peanut."

Han Wangho mặt không đổi sắc, thở dài một hơi rồi nhẹ giọng:

"Báo với ông ta một tiếng là được rồi, ông ta sẽ tự biết phải làm gì."

Nói xong, Han Wangho đưa tay xoa hai bên mắt, mệt mỏi ngã lưa ra phía sau ghế, bỏ mặc hai người còn người vẫn ngồi đó lo lắng không ngừng.

Son Siwoo và Kim Gi-in nhìn nhau rồi thở dài, biết ý mà nhẹ nhàng đứng lên, thu dọn mọi thứ rồi bước thật khẽ ra khỏi phòng.

Cổ họng Kim Gi-in vừa nãy đến giờ đã khô khốc, lồng ngực anh lo lắng Han Wangho sẽ nãy sinh cảm xúc quá bất chợt. Son Siwoo dường như cũng không khá hơn là bao, môi mím chặt như đang cố che giấu nỗi lo lắng trong mình.

Vừa đi được vài bước, cả hai nghe thấy từ xa đã có tiếng bước chân. Thanh âm của tiếng giày ngày một nhanh hơn, cho đến khi những thanh âm ấy nhanh như chớp vụt đến. Ngay khi nhận ra được điều bất thường, một con mèo cam bự gấp đôi Son Siwoo đã lao thẳng đến, không kiêng dè mà đụng thẳng vào người cậu.

Son Siwoo mất thăng bằng, gần như sắp ngã nhào xuống, lại có bàn tay nắm lấy cổ tay cậu mà kéo lại.

Sau khi đứng vững, Son Siwoo lấy lại bình tĩnh, như thói quen mà la lên một tiếng thật lớn:

"Yah! Cái thằng này điên này, làm cái gì vậy hả!"

Bỏ qua Kim Gi-in đang đứng gần đó nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Son Siwoo vốn vẫn muốn chửi thêm vài câu. Tuy nhiên vẫn không kịp thốt ra lời nào, mắt cậu nheo lại khi nhìn thấy từ phía sau lưng Jeong Jihoon, bóng dáng của một chàng trai đang từng bước tiến tới.

Người đó càng tiến lại gần, Son Siwoo mới nhìn thấy rõ.

Chàng trai này không thấp, tóc xoăn nhẹ đi cùng gọng kính tròn, dáng người vững chắc. Tổng thể tri thức và sạch sẽ đến mức cứ nghĩ rằng chàng trai ấy vốn dĩ sẽ bước vào một trường quay nổi tiếng hơn là một chổ đầy gai góc như nơi này.

"Ơ, Viper. Sao anh có mặt ở đây vậy? Eo ôi bất ngờ thật ấy, bình thường muốn gặp anh còn khó hơn lên trời."

Chàng trai tóc xoăn cười nhẹ, để lộ ra hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh. Giọng anh ấy trầm thấp, nhẹ hẫng vang lên, quả thật thanh sạch đến kinh ngạc.

"Đến đưa đồ cho Kiin, với nghe nói dự án FSD bị hủy rồi nên tôi đến để tổng kết dự án để đưa vào lưu trữ."

"Cái gì?!" - Jeong Jihoon ngạc nhiên đến mở to hai đôi mắt, quay phắt sang Kim Gi-in mà lên giọng nhỏng nhẽo.

"Thất bại nữa hả anhhhhh?! Đến khi nào mới được đây."

"Không! Chịu! Đâu!"

"Cái nghiên cứu chết tiệt này! Mấy cái Gene xoắn kép mẫu thử này làm em đau hết cả đầu rồi trời ơi! Bi nhức đầu quá đi!"

Loài mèo cam vẫn ra sức mè nheo với tông giọng cao vót, dù là chẳng ai để tâm mấy. Jeong Jihoon quay người úp mặt vào tường, tỏ vẻ bản thân đang đau khổ muốn chết, vẫn không hề biết ba người kia sớm đã bỏ đi từ lâu.

Jeong Jihoon thút thít vài tiếng xạo ke, lải nhải hết câu này đến câu khác. Chợt muốn ôm Son Siwoo một cái để hỉ nước mũi, quay ra lại chẳng thấy còn ai.

"Ủa? Gì kì vậy trời! Sao không ai nghe em nói hết vậy?!"

Hỏng ai thương tui hết hả?


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com