1.3
Sau một hồi làm quen, người chủ động dẫn dắt câu chuyện lại là Lee Sanghyuk. Có thể vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh khiến nhiều người e ngại. Cũng có thể vì anh là vị tiền bối lâu năm trong nghề nên các thành viên còn lại kính trọng nhiều hơn là sợ sệt. Vậy mà bỏ qua cái nhìn định kiến, anh trở nên gần gũi như anh trai nhà bên.
Lúc Oner và Keria đến, mọi người vẫn đang cười ngặt nghẽo vì một trò đùa ông chú nào đó của Faker.
"Xin chào cả nhà."
Giọng Keria lảnh lót kéo sự chú ý của mọi người.
"Minseokie hyung. Anh cũng đến hả?"
Zeus vui mừng chạy đến chào đón người đồng đội cũ đã lâu không gặp.
"Đồ đạc của anh đâu rồi?"
"Đây nè. Ai đó giúp em kéo mấy chiếc vali này vào với"
Giọng Oner gọi với ra từ đằng sau.
Viper và Zeka nhanh chóng đi tới.
Peanut và Gumayusi thì đứng bên cạnh sofa hỏi thăm những người bạn cũ.
"Em có mệt lắm không? Lại đây uống chén nước. Chương trình đã chuẩn bị sẵn nước mát cho chúng ta đó."
"Gumayusiiii!"
"Onerrr!"
"Lâu rồi mới gặp."
"Cũng phải mấy tháng rồi ha."
Căn nhà chẳng mấy chốc trở nên chật chội.
"Tới hiện tại đã có 9. Vậy còn thiếu 1 người nữa đúng không?"
Faker chậm rãi quan sát và lên tiếng.
"Mong là sẽ sớm đầy đủ. Em đói chết mất."
Zeus chống tay lên má một cách buồn chán.
Vừa dứt lời, điện thoại kêu "ting" lên âm thanh thông báo.
Xin chào các tuyển thủ tham gia chương trình. Chào mừng các bạn đến với EXchange mùa thứ 5. Tại đây các bạn không được tiết lộ nyc. Cũng không được tiết lộ những thông tin mình đã biết về nyc cho những còn lại. Tất cả các bạn sẽ cùng nhau sống cùng một nhà, tìm hiểu lẫn nhau và trải qua những thử thách và nhiệm vụ hẹn hò. Vào ngày cuối cùng, mỗi người sẽ quyết định xem, bản thân có muốn quay lại với người cũ hay theo đuổi một mối tình mới.
Mong các bạn sẽ được chữa lành theo cách riêng của mình.
Đoạn tin nhắn vừa hiện lên, cả nhóm người đã chìm vào im lặng. Từng người đều đang trôi theo suy nghĩ riêng của mình.
Keria ngước lên khỏi điện thoại. Em nhìn chằm chằm vào người đó rồi cụp mắt xuống. Chân trái nhịp lên xuống liên tục chứng tỏ em đang lo lắng.
Oner ngồi cạnh chạm vào chân em để em giữ bình tĩnh.
Peanut có vẻ không nghĩ lâu. Anh nhanh chóng đọc thông báo và đặt úp điện thoại xuống.
Người tiếp theo bỏ điện thoại ra là Gumayusi và Chovy.
Zeka thì vẫn im lặng. Nhưng Viper ngồi cạnh vẫn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của cậu.
Trái với sự vô tư, hồn nhiên lúc trước, Zeus lại cầm điện thoại lâu hơn bình thường. Em cứ đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn mãi.
Faker đưa mắt nhìn quanh. Khuôn mặt anh điềm nhiên như mọi điều vẫn trong dự liệu.
Ting!
Âm thanh tin nhắn mới lại tới.
Thông báo: người tham gia cuối cùng sẽ đến muộn do lịch trình cá nhân.
Các bạn có thể bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ nguyên liệu cần thiết trong tủ lạnh. Mỗi ngày nguyên liệu sẽ được đổi mới để đảm bảo sức khỏe và sự đa dạng của mỗi bữa ăn. Chúc các bạn có một buổi tối vẻ!
Xin cảm ơn.
"Được rồi. Chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi. Em Heo con có vẻ cũng đói lắm rồi đây."
Chovy đứng dậy và hướng về Zeus trêu đùa.
"Em không phải heo!"
Tiếng của Woojae xua tan đi không khí trầm lắng ngại ngùng. Mọi người tiến đến cười xòa dỗ em và bắt đầu chia người chuẩn bị cho bữa tối.
9 người chia thành 2 nhóm. Một nhóm nấu ăn và một nhóm không nấu ăn thì dọn bàn và rửa bát sau này.
Nhóm nấu ăn gồm: Faker, Gumayusi, Keria, Viper.
Nhóm còn lại gồm: Peanut, Zeus, Oner, Zeka, Chovy.
Gumayusi nhận làm món cơm chiên kim chi. Cậu nhanh chóng tìm các nguyên liệu trong tủ lạnh và bày ra bàn bếp.
Đầu tiên là rửa hành lá và cắt nhỏ hành. Lấy kim chi và chuẩn bị thêm mấy gói shin ramen để lấy gia vị trong đó.
Keria bước đến và nhận chiên trứng ốp la. Cậu tìm thấy một chiếc bếp quân đội ở trong ngăn tủ. Vì chiếc bếp từ âm ở giữa phòng đang được anh Sanghyuk dùng để nấu pasta, nên Keria quyết định sẽ dùng bếp di động để nấu riêng.
Cậu gắn bình ga, bắt đầu bật lửa. Chảo dầu được đặt lên, cậu nhanh chóng đập 2 quả trứng vào.
"A... Lòng đỏ vỡ mất rồi."
Keria tiếc nuối.
"Em có cần anh giúp không?" Viper đứng đằng sau em phì cười.
"Dạ không sao ạ. Lần tiếp theo em sẽ làm được."
Keria đỏ mặt quay lại nói với Viper.
Nhưng lần tiếp theo lòng đỏ trứng vẫn bị vỡ. Keria còn bị dầu nóng bắn vào tay.
"Minseokie cẩn thận chứ! Cậu không nên nấu những món nguy hiểm như vậy đâu."
Gumayusi từ đằng xa nhìn về phía em bằng đôi mắt lo lắng.
"Minseok em ra pha nước chấm giúp anh được không? Anh định nướng thịt ba chỉ heo. Để anh chiên nốt trứng rồi nướng thịt luôn cho tiện."
Viper kéo tay em ra xa rồi nhanh chóng cầm chảo nấu tiếp.
Keria nhìn anh, ngại ngùng xoa cổ tay. Sau đó em nhanh chóng săm sắn đồ dùng để pha nước chấm.
"Viper-nim nấu ăn giỏi quá! Anh có thường xuyên nấu ở nhà không?"
"Anh không ở nhà nhiều đâu, cũng học công thức và làm theo thôi. Nhìn người mình thích ăn ngon làm anh càng muốn nấu nhiều hơn."
"Chắc người yêu anh phải hạnh phúc lắm. Em cũng rất thích được ăn ngon."
"Anh cũng thích người thích ăn lắm."
Viper híp mắt cười.
"Còn em thì sao? Mẫu người yêu lý tưởng của Keria-nim là gì?"
"E-em ạ? Em thích mẫu người ấm áp, biết quan tâm, chăm sóc em."
Keria lắp bắp.
"A-anh Sanghyuk! Anh nói gì đi."
"À anh thì thích người thích anh."
"Gì vậy cái ông này? Đại Hàn Dân quốc có ai không thích Faker cơ chứ."
"Ừm. Tìm được người mình thích cũng thích mình rất khó đó nhóc Keria."
"Em không còn là nhóc nữa. Em lớn rồi."
"Lúc đầu, em còn không nghĩ Gumayusi và Keria bằng tuổi luôn."
Viper vừa đảo chảo rán vừa cười.
"Ý anh là anh kêu em già sao, hyung-g?" Gumayusi trề môi kéo dài giọng. Có vẻ từ lúc sang HLE, Guma bắt đầu bộc lộ tính cách thích làm nũng hơn thì phải.
"Không. Anh nào dám chọc em chứ. Em là chú gấu nâu trẻ nhất anh từng biết."
"Em không biết anh đang khen hay chê em đấy."
Phòng bếp chẳng mấy chốc vừa dậy mùi thơm, vừa ồn ào bởi tiếng trêu đùa.
Những người còn lại chia nhau ra thăm thú các căn phòng và ra vườn. Có tất cả 4 phòng dành cho 10 người.
Tầng 1 có 2 phòng. Mỗi phòng 2 giường.
Tầng 2 gồm 2 phòng. Mỗi phòng 3 giường.
Cả nhóm quyết định sẽ đợi đến khi đủ 10 người sẽ bắt đầu chia ra ai ở phòng nào.
Oner và Chovy ở ngoài sân ngồi ngắm cảnh.
Trời mùa xuân se se lạnh, xếp thêm một chiếc bếp lò bên cạnh là vừa đủ ấm.
Peanut và Zeus từ trong nhà bước ra. Mỗi người cầm trên tay là một đĩa trái cây. Zeka xách thêm 2 tay 2 túi bia nữa, đủ chia cho mỗi người.
Mọi người nhanh chóng xếp đồ lên bàn ngoài sân.
Từ đằng xa, một bóng người đang kéo vali lên dốc.
"Wangho hyung. Anh nhìn xem ai đến mà trông quen quá."
"Là Hyeonjun hyung."
Zeka thốt lên. Rồi cậu nhanh chóng chạy ra đỡ tay anh.
"Hyung. Lâu rồi không gặp."
"Chào em, Jjang-ka. Lâu rồi không gặp."
Hyeonjun mỉm cười dịu dàng nhìn người đang chạy tới. Sau đó những người còn lại đều đi đến chào hỏi Doran.
"Anh đến muộn thêm chút nữa là mọi người ăn xong luôn rồi. Anh có đói không?" Chovy nói.
"À anh có mua thêm đồ ăn vặt để tạ lỗi nè. Xin lỗi mọi người vì đến muộn nhé?"
Doran trả lời rồi giơ túi đồ ăn cầm ở tay trái lên.
"A... có kem kìa. Cảm ơn Doran hyung nhiều. Em thích anh số 1."
Zeus reo lên thích thú làm mọi người bật cười. Heo em đúng là một mặt trời nhỏ mà.
Âm thanh vui vẻ kéo đến tận huyền quan vào nhà.
"Chào mọi người. Em xin lỗi vì tới muộn."
Bốn người trong bếp dừng tay nhìn ra.
"Rando cũng đến à?" Faker mỉm môi.
Viper thì tắt bếp, quay đầu nhìn anh.
"Xin chào, Choi Hyeonjun."
"Xin chào, Dohyeonie. Cậu không phải đang ở Trung Quốc sao?" Doran tròn xoe mắt chỉ vào người trước mặt.
"Tớ được nghỉ. Thời gian tới mong cậu hãy chăm sóc tớ nhé."
Viper giả bộ cúi xuống làm lễ khiến Doran bật cười.
"Không ai chu đáo hơn Dohyeonie được đâu. Chào mừng cậu trở về."
Zeka đứng bên cạnh Doran một lúc. Đợi anh nói xong thì chạm nhẹ tay anh.
"Hyung. Anh quên thay dép rồi này."
Doran nhìn xuống đã thấy một đôi dép bông màu cam đặt cạnh chân mình.
"Hahaa tôi mới vào nhà cũng quên đổi dép đó. Vậy là không bị quê một mình rồi. "
Doran bị chọc đỏ mặt tía tai. "Hahaa cảm ơn em nha Geonwoo."
"H-hyung? Em làm anh xấu hổ sao? Em xin lỗi."
Zeka tự nhiên bối rối. Cậu cứ tự hành động mà không nghĩ nhiều. Không ngờ tới trường hợp mình sẽ làm anh phải khó xử.
"Anh không sao đâu. Dohyeon trêu anh thôi. Đừng lo nhé."
Doran xoa đầu chú cún cao lớn đang ủ rũ. Sau đó nhanh chóng xỏ dép và tham gia vào phòng bếp.
Không khí dường như lại trở về bình thường và thoải mái.
Duy chỉ ai đó vẫn âm thầm quan sát được cuộc trò chuyện giữa 2 người kia. Trong lòng tự nhiên ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com