[2] Gặp mặt
Thời gian trôi nhanh thật! Đã 1 tuần kể từ cái ngày định mệnh ấy rồi.Chúng cũng đã quen dần với việc coi nơi đây là "ngôi nhà thứ hai",nhưng không ngày nào chúng quên nghe ngóng tình hình về cha mẹ chúng,kết quả nhận lại cũng chỉ là một ánh mắt né tránh của hoàng thúc.Đến lần thứ 3 thì Deft cũng hiểu,rốt cuộc là hoàng thúc muốn nói gì! Đó có lẽ là một tin tức xấu mà hoàng thúc không thể nói ra
Sau giờ ăn tối,trong lúc Deft đang ngồi đọc sách thì bỗng có một nô tài đi vào cùi người thì thầm vào tai anh cái gì đó
"Huynh! Ông ta nói gì thế?"
"Zeus?Sao em đã về rồi? Không đi chơi sao?"
"Em ở ngoài cửa ngắm trăng thôi,không có đi chơi"
"Ở ngoài tuyết đang rơi rồi,em gọi 2 đứa kia vào đi không lại nhiễm phóng hàn mất"
"Dạ!"
"Bây giờ anh phải đi trả sách cho cho quan thượng thư,chắc sẽ về muộn chút,mấy đứa ngủ trước không được đợi huynh đâu đó"
"Huynh đi sớm về sớm ạ"
"Được rồi!"-Anh đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ trước mặt rồi yên tâm rời đi
•
"Hoàng thúc cho gọi con"
"Ừm,vào đây"
Nhìn nét mặt của ngài,Deft cũng có thể đoán ra được điều ngài sắp nói với anh nên trong lòng anh cũng thầm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất
"Ta đã tìm được hoàng thân của các con rồi"
Tim anh hẫng lại một nhịp,ngẩng đầu nhìn người trước mặt mà anh không khỏi bất ngờ
"Có điều...tình hình đất nước còn loạn lạc,dân chúng rối ren...điều này khiến cha mẹ con chưa thể-"
"Con hiểu!.....cha mẹ còn nhiều lỗi lo,sao con có thể quấy rầy họ,họ còn sống sau thế trận nguy hiểm vậy là con đã vô cùng mừng rỡ rồi"-Vui lắm nhưng sao nước mắt lại rơi lã chã thế kia?
"Được rồi,ta cũng mong sớm ngày gặp được họ,ta thiết nghĩ các con sẽ còn phải ở lại đây lâu hơn dự tính.Việc dẹp loạn giặc ngoại xâm đã có tiến triển khá hơn,còn việc thống nhất lòng dân ta e là còn phải mất nhiều thời gian hơn nữa"
"Các con trong thời gian ở đây không gặp khó khăn gì chứ?Nếu có gì không thuận ý thì con cứ cầu kiến với ta một câu,ta sẽ lập tức làm theo ý con,mấy đứa nhỏ cũng cần chăm sóc thật tốt"
"Cha mẹ con đã có ta hỗ trợ,họ vẫn ổn,hơn nữa họ vẫn đang tuyển thêm nhân lực góp công góp sức vào việc tập luyện binh mã,chỉ là có chút cực khổ!Nhưng con đừng lo lắng, lương thực ta gửi đang trên đường vận chuyển tới rồi,nhất định sẽ đỡ đần họ một phần nào đó"
"Hoàng thúc có lòng lo lắng cho cha mẹ con như vậy,con thật lòng đa tạ người đã cưu mang lúc khó khăn"
"Ấy! Sao phải khách sao? Gọi ta một tiếng hoàng thúc còn khách sao như vậy sao?"
"Nhi thần là do nhất thời vui mừng,nên muốn bày tỏ nỗi lòng mình"
"Trời càng tối sẽ càng lạnh,con về đi,nếu có phát hiện thêm được gì thì ta sẽ lập tức báo với con"
"Vậy...nhi thần cáo lui trước"
"Được được,về nghỉ ngơi đi"
•
Sáng sớm anh đã ra ngoài ngắm hoa đưa sắc nở rộ,thưởng thức vị trà thơm lừng bên trong khu vườn xanh mát,lá cây còn đọng lại chút tuyết lạnh đêm qua nhưng cũng đã được ánh nắng ấm áp của Mặt Trời sưởi ấm.
Cảnh đẹp,nắng ấm,trà thơm đây chắc hẳn là nơi bình yên giành cho Deft rồi.
"Đánh đi"
"Mã Tiền!"
"Tâm Sĩ"
"Chặt!"
"Aissss sao lại thế chứ?! Rõ ràng bài ta đẹp thế này cơ mà!"
Đúng rồi đấy! Tiếng ồn đó là tiếng chơi bài ngay bên cạnh chỗ Deft, nhìn qua một lượt cũng chỉ có Doran là đúng im nhìn rồi cười trừ,dương ánh mắt cầu cứu về phía Deft
"Này! Các người là ai? Sao lại ở đây?"
Một tôn giọng trầm ấm nhưng lại mang âm vẻ khá hung dữ làm người nghe có chút e sợ,Deft liền quay ra xem chủ nhân của chất giọng đó là ai
Một con mèo
Chính xác là một con mèo cam cam vàng vàng, con mèo này đang ngồi ngay trên bàn.Ấn tượng đầu tiên có thể nói là mập,nó rất mập.....nhưng mắt thì lại khá đáng sợ đang nhìn về phía "bọn trẻ" rồi lại nhìn qua Deft.
*Sao con mèo mập như thế này mình lại không thấy nhỉ?*[Deft]
"Vừa nãy là ai nói thế?"-Deft nói,thuận tay đưa tay lên vuốt lông con mèo kia
"Không phải em đâu huynh, em không có nói"
"Em cũng thế,em không có nói"
"Thân chủ, 2 người chúng thần cũng không nói"
"Vậy thì là ai?"
Deft mang theo sự thắc mắc nhìn ngắm xung quanh.Nơi này là khu vườn phía sau chính điện,nơi này chủ yếu là chồng hoa lá,không có ai sinh sống ở đằng sau này thì lấy đâu ra giọng lạ như vậy?!
Bỗng con mèo nhảy xuống rồi biến mất luôn,Deft đang vuốt ve đã tay thì thấy mèo đã biến mất từ bao giờ.Trước mắt lúc này lại xuất hiện một cậu thanh niên to lớn,chắc phải gấp đôi anh.Đôi mắt như thuở sắc bén dán chặt lên anh
"Các người là ai?"
*Giọng này...nghe quen quá hình như hồi nãy là người này nói thì phải*
"Cậu là người hồi nãy hỏi đúng không?"
"Ừm"
*Cái kiểu gì vậy,nói chuyện mà nhìn người ta kiểu nữa con mắt vậy đó hả*[Keria]
"Nơi này không có người ở ,càng không làm phiền hay gây rối đến ai! Chúng tôi vốn chỉ muốn ở đây chơi để không ảnh hưởng đến những người khác"
"Ai cho?"
"Gì đây?"
Doran thấy không ổn liền kéo em mình ra đằng lưng rồi nhẹ giọng nói
"Đã làm phiền cậu rồi,chúng tôi đi ngay đây"
"Ai cho đi?"
"Êy,muốn cái gì nói luôn đi! Gây chuyện hay gì?"
Nhìn cái tên trước mặt Keria mặc kệ có gấp mấy lần mình cũng đứng lên phía trước chất vấn,nó không thể nhìn anh nó bị bắt nạt được(nó nghĩ vậy đó)
"Người thì bé mà cái miệng tía lia vậy?"
"Ý kiến gì?"
Hắn chỉ cười nhoẻn miệng một cái rồi quay lại nhìn Deft
"Mấy người thì đi,còn anh này ở lại"
Dèt bị làm cho bất ngờ bởi câu nói của thằng niên này
"Nói cái gì vậy? Đó là anh tôi"
"Thì sao?"
"Mày thích hỏi không?"-Keria càng nhìn mặt tên kia càng không thể bình tĩnh nổi,mặt hãm tài mà cái nết cũng mèo mửa thì bố ai chịu được,nói chuyện đã là may.
"Anh ngồi đó là anh của chúng tôi,cậu muốn làm gì thì làm với chúng tôi này đừng làm anh ấy"
"Huynh à, em nghĩ em cần ra tay bảo vệ công lý"
"Từ từ,nói chuyện đã em đừng động tay động chân"
"Càng nhìn càng muốn lột cái đã mặt tên này ra"
"Em nói gì ghê quá vậy Cún"
"Có giỏi thì tới đây nè"-Hắn đứng cách 2 người không xa nên cũng đã nghe được,hắn nhởn nhơ đưa mặt ra rồi chỉ vào mặt cười khẩy một cái
Nhận thấy tình hình dần đi xa hơn việc nói chuyện,Deft liền đứng dậy nói với các em
"Cậu muốn tôi ở lại để làm gì?"
Hắn chẳng nói gì chỉ người mỉm 1 cái rồi tiến lại gần anh.Hắn cứ tiến gần tới chỗ anh,anh lại càng lùi bước đến tận lúc lựng chạm vào bức tượng lạnh thì anh mới đưa tay chắn trước 2 người
"Làm gì đấy?! Không nói chuyện đàng hoàng thì tôi xin phép rời đi"
"Hửm? Đi đâu cơ?"
Vừa nói hắn lại vừa đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Deft kéo mạnh về sau,rút ngắn khoảng cách giữa 2 người.
"Này!"
"Ơi~ tôi đây,anh gọi tôi à?"
"Tôi không giỡn với cậu đâu, thả ra ngay!"
"Hừmmm... giữa mùa đông giá rét thế này mà môi anh không bị khô nhỉ?"
"Liên quan g-"
Câu nói còn chưa được nói hết,môi anh đã bị chặn lại.Bất ngờ bị bịt miệng theo cách này,anh mở to mắt vì bất ngờ rồi cố đẩy cậu ta ra,hơn nữa tay cậu ta cũng chẳng yên phận cứ sở soạn xung quanh khắp cơ thể anh nhưng đẩy làm sao trong khi cậu ta gấp đôi anh? Hết cách anh đánh liều cắn thật mạnh làm cả 2 đều chảy máu ở môi,đau điếng cả người.
"Này! Làm cái gì thế?"
"Ai bảo cậu đột nhiên hôn tôi? Muốn chết à?!"
"Hôn có tí mà đã xù lông rồi~"-Hắn nhởn nhơ lâu đi vệt máu rồi cười hắt một cái
"Không có chuyện gì thì tôi đi trước! Coi như cậu không cố ý đi"
"Tôi cố ý mà,sao anh lại phủ nhận trách nhiệm như vậy chứ~"
"Trách nhiệm?Cậu còn thốt ra câu nào như thế nữa là tôi đánh cậu luôn đấy"
"Anh em giống nhau quá nhỉ? Cái tên lùn lùn hồi nãy cũng đòi đánh tôi"
Bỏ lại người mà anh khẳng định là bị điên ở tuổi đôi mươi, chân bước thật nhanh ra khỏi cách cổng lớn trước mặt.Vừa đi anh còn vừa cầu mong không bao giờ có thể gặp lại hắn nữa
*Thiếu mỗi dẵm phải cức thôi là ngày hôm nay tuyệt vời rồi*[Deft]
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com