Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxi;

Han Wangho từng phá thai hai lần, tất cả đều là lén lút giấu Lee Sanghyeok ra nước ngoài làm. Thế lực nhà họ Lee có vững mạnh đến đâu cũng không thể vươn tay ra xa như thế, vậy nên việc anh làm vẫn chưa từng bại lộ. Việc này anh giấu diếm tất cả mọi người, nói lời hoa mỹ thì là anh sợ mọi người lo lắng, nói lời thật lòng thì là một kiểu lừa dối trong tình yêu.

Mèo không mang thai đơn, luôn luôn là như thế. Đối với những tộc mèo đã tiến hoá thành người, ít nhất cũng luôn là mang thai ba. Vậy nên chẳng cần phải nói phá thai nguy hiểm đến thế nào, chứ đừng nói đến việc anh đã phá thai hai lần.

"Hai lần trước đó là từ bao giờ?"

Lee Sanghyeok không thể giữ nổi điều này trong lòng, sau khi biết chuyện này từ phía Lee Minhyeong, đã lập tức chất vấn Han Wangho.

"Sanghyeokie...em..."

"Bây giờ em nói xem, sau này làm sao để anh tin em khi em nói em đi công tác? Hoặc là làm sao để anh tin em khi em nói về bất kì điều gì nữa đây?"

Lee Sanghyeok thất vọng. Thất vọng về bản thân, vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn đời. Hắn khiến Wangho không còn đặt niềm tin vào hắn nữa, không muốn cùng hắn gắn kết, không muốn cùng hắn xây dựng một gia đình.

Lee Sanghyeok sợ hãi. Sợ hãi khi nghĩ đến cảnh Han Wangho một mình ở trong phòng phẫu thuật, ở nơi đất khách quê người không ai chăm sóc. Wangho của hắn sợ đau đớn như thế, vậy mà đã phải âm thầm chịu đựng hết những chuyện đó, còn phải cố gắng tỏ ra như thể chẳng có chuyện gì.

"Em yêu anh. Điều này chắc chắn là sự thật. Em có thể dùng tính mạng của mình để đảm bảo."

Han Wangho nhớ như in lần cuối anh thấy bạn đời của mình mất kiểm soát, đó là khi đón Lee Minhyeong ra khỏi phòng thí nghiệm. Con cún Samoyed đã từng có bộ lông dày dặn và trắng muốt, giờ đây đã ngả vàng và thưa thớt. Đứa cháu mà hắn đã từng nâng niu suốt mấy năm, đột nhiên sống chết vì một thứ lý tưởng chẳng hiểu từ đâu tới, mạo hiểm tới mức mạng sống cũng chẳng cần. Con Samoyed thoi thóp trong phòng cấp cứu, là nạn nhân nguy kịch nhất trong tất cả những chú cún bị bắt cóc. Lee Sanghyeok luôn kể lại rằng đấy là ngày mà hắn thấy Han Wangho tức giận nhất, bất chấp việc sẽ bị cảnh báo bởi cảnh sát, anh vẫn lao lên để đấm vài phát vào mặt của tên tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Nhưng khác với Lee Sanghyeok, đấy là hành động khi Han Wangho hoàn toàn tỉnh táo. Bởi vì anh biết, nếu anh không làm thế, một Lee Sanghyeok đang run rẩy nắm chặt đôi tay khi nhìn theo Lee Minhyeong bị đưa lên xe cấp cứu, sẽ ngay lập tức hóa thành dạng thú và xé xác bất kì ai đã từng làm tổn thương người nhà của hắn.

Và một Lee Sanghyeok không ổn định cảm xúc, thì không thể cùng hắn bàn chuyện gì cả. Việc đầu tiên cần làm, và cũng là việc duy nhất có thể làm, là dùng yêu thương để xoa dịu.

Han Wangho bước xuống khỏi giường bệnh, từ từ tiến đến ôm lấy người đàn ông đang đứng lặng người ở ngay sau cửa. Hơi thở gấp gáp, hai tay nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào da thịt, hắn sợ rằng mình không thể kiểm soát được bản năng của loài thú mà làm tổn thương đến bạn đời. Nhưng đôi tay anh khẽ tách nhẹ từng khớp ngón tay của hắn, dẫn dắt chúng vòng ra phía sau eo anh.

"Sanghyeokie, Wangha yêu anh."

Han Wangho vòng tay ra phía sau lưng hắn, vuốt dọc sống lưng người nọ, thi thoảng còn vỗ nhẹ vài cái. Anh cảm nhận được hơi thở của hắn đã dần dần bình tĩnh trở lại, vòng tay hắn siết chặt lấy eo anh, vùi đầu vào hõm cổ anh.

"Em ở đây mà."

"Đợi anh bình tĩnh lại rồi chúng mình nói chuyện nhé!"

Chuyện mang thai thật sự là ngoài ý muốn. Han Wangho vẫn luôn uống thuốc tránh thai, bởi vì anh biết rằng Lee Sanghyeok ám ảnh với chuyện sinh con như thế nào. Hai lần sơ sảy quên mất, gần nhất là do chuyện của Lee Minhyeong khiến anh không còn tâm trí cho những chuyện này. Mà cơ thể vẫn luôn không có gì bất thường, ăn uống cũng không bị nôn nghén gì cả, phải đến tận lúc bụng hơi nhô lên một chút, anh mới ý thức được chuyện này đang diễn ra. Buổi hội thảo đầu tiên phải ra nước ngoài, bắt đầu cùng các tiến sĩ trong ngành bàn luận chuyện nghiên cứu huyết thanh, cũng là lúc Han Wangho đã đặt lịch hẹn ở bệnh viện và tự đi phá thai một mình.

Thai mười ba tuần, và là một lứa năm con.

Các y tá có thắc mắc cũng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng bệnh nhân đó ngày nào cũng mặc sơ mi ngồi bên cửa sổ, gọi điện video với ai đó, nói bằng thứ tiếng bọn họ không hiểu, mặc cho bản thân anh đã sức cùng lực kiệt. Cuối cùng cũng chỉ để người đó không lo lắng, và không phải để cho hắn phải ám ảnh bóng đêm trong quá khứ.

"Hóa ra đấy là lý do em đi công tác lâu đến vậy."

Lee Sanghyeok thật sự không nghĩ gì nhiều, cứ nghĩ rằng vì hội thảo y học cần phải đàm đạo lâu hơn, nghĩ rằng vì đây là chuyện cấp bách liên quan đến cả trăm mạng người nên ai ai cũng đang cố gắng hết mình. Nào có ngờ, chỉ có một nửa thời gian là gặp gỡ và nghiên cứu, một nửa còn lại là Wangho ở bệnh viện và tự mình trải qua phẫu thuật.

"Sanghyeokie, em biết rằng quá khứ đã đeo bám anh rất nhiều năm. Dù anh đã quay trở về gia tộc, tiếp quản tập đoàn nhưng việc Minhyeongie đã được chỉ đích danh là người thừa kế đã chứng minh rằng bản thân anh sẽ không muốn có một đứa con nào trong cuộc đời này. Tuy rằng anh chưa nói với thằng bé về việc đó, nhưng nó cũng sẽ biết sớm thôi."

"Wangha..."

Nhưng anh chưa từng nghĩ rằng, nỗi sợ nơi anh lại khiến em đau đớn đến nhường này.

Bác sĩ cũng đã nói với bọn họ, lần này Han Wangho mang thai đôi, so với loài mèo đã là cực kì ít ỏi. Điều đó có nghĩa rằng nếu tiếp tục bỏ, khả năng mang thai lần nữa gần như là bằng không. Nhưng sức khỏe và cơ thể của Wangho quả thật không đủ tốt cho thai kì lần này. Nếu tiếp tục giữ, e rằng cả anh và hai đứa con đều chẳng thể sống sót trong phòng phẫu thuật.

"Không sao đâu. Chúng ta có Minhyeongie và Minseokie rồi mà. Sắp tới còn có em bé sắp ra đời nữa. Em sẽ không buồn đâu."

"..."

Wangha chỉ biết nói dối. Nhưng nực cười thay, Sanghyeokie của em lại luôn tin từng câu chữ em nói là sự thật.

***

Lee Sangyoon chỉ kịp nghe thư ký nói về kết quả của phiên tòa, sau khi tan làm đã lập tức về nhà vì nghe tin Han Wangho nhập viện, sợ rằng Minseokie phải ở một mình không ai chăm sóc. Đôi lúc, hắn cảm thấy duyên phận con người thật diệu kỳ. Ở trong căn phòng này, căn phòng thuộc về dinh thự của nhà họ Lee, lại chẳng có ai thực sự chảy trong người huyết mạch của nhà họ Lee cả.

Lee Minhyeong.

Ryu Minseok.

Và cả đứa bé kia trong bụng.

Không một ai thực sự là người nhà của hắn cả. Nhưng lại trân quý hơn cả người nhà.

Có những đứa bé, thực sự là người nhà, thì lại không có cơ hội được cùng với bọn họ sống chung một mái nhà.

Lee Sangyoon không biết lần thứ hai Han Wangho phá thai là khi nào. Nhưng lần đầu tiên, là do chính tay hắn sắp xếp bệnh viện và tìm bác sĩ. Thai đầu, ba đứa con, tất cả đều đã được chôn cất cẩn thận ở phần mộ của nhà họ Lee. Có điều, ngoài hắn và vợ cũ ra thì không ai biết đến chuyện này hết. Mỗi năm, hắn đều đến đó thăm mấy đứa cháu một lần.

Và rồi hắn nghĩ rằng, nếu tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, có phải bây giờ dinh thự nhà họ Lee sẽ có một màu sắc khác hay không?

Lee Minhyeong sẽ có ba đứa em chạy theo sau cực kì đáng yêu. Khi hắn không có nhà, Minhyeong sẽ được đi làm từ thiện với mẹ, sau đó gặp gỡ Minseok ở một nhà trẻ tình thương nào đó. Bé con sẽ khóc thút thít đòi ba mẹ nhận Minseokie về nuôi, rồi hai đứa sẽ lớn lên bên nhau, trở thành một cặp trúc mã khăng khít. Ba đứa con của Sanghyeok, sẽ có đứa quậy phá giống ba nó ngày xưa, cũng sẽ có đứa ngoan ngoãn kiêu ngạo như ba Wangho của chúng nó. Nhà họ Lee sẽ đông đúc và náo nhiệt, chứ không mang cái màu sắc ảm đạm như bây giờ.

Vợ ngoại tình, con không cùng huyết thống, con rể nhỏ suýt sảy thai, thông gia đi tù rồi lại đến em rể phá thai.

Từng chuyện từng chuyện một, đều giáng xuống gia đình bọn họ như thể sức chịu đựng của bọn họ là vô hạn.

Ông trời ơi, nếu đây là cái giá phải trả cho danh tiếng, tiền tài và địa vị, có lẽ chúng con không cần nó đến thế đâu.

Sau khi đã trải qua sinh tử, có lẽ tất cả bọn họ đều chỉ mong muốn một điều duy nhất:

Một đời bình thường, bên cạnh người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com