Warning: ooc, hints elements + fushion x boboiboy ori, lần đầu viết nên có thể thiếu logic và không hay lắmNhân vật thuộc về monsta, nhưng trong này thì số phận họ thuộc về tôiÝ tưởng dựa trên fic 『 Boboiboy 'Phiêu Lưu Kí' 』 của bạn @banlanguoikotontai và các fic multiverse (tiếng nước ngoài) khác…
Fakir bir çoçuktum , babam hasta annemde zengin bir ailenin evinde hizmetçi olarak çalışıyordu Azure kasabasında hep birlikte yaşıyorduk fakir olmamıza aç kalmamıza rağmen mutluyduk ama o insanlar geldiğinde herhangi mutluluğumuz kalmadı içimde kalan tek şey ; Nefret , Kin , İntikam , Güç Sadece bunlarla hayatta kalabilir ve o insanların kanlarından gelen herkezi yok edebilirdim çünkü ben kendi benliğim üzerine yemin ettim ....…
Ben güçlü bir kız değildim. Anne ve babasının gerçek dünyadan soyutladığı, pembe bir dünyası olan kızdım. Üstelik pembe gözlükleri de elime anne babam vermişti. İnsanların kötü olabileceğini düşünmeyecek saflıkta ama bunun saçmalık olduğunu düşünecek mantığa sahiptim. Şimdi artık ne bir ailem, ne pembe gözlüklerim ne de pembe bir dünyam vardı. Evet, güçlü değilim. Ama güçlü olmanın en önemli kuralı güçsüz olduğunu kabul etmektir. Artık hayatımdaki bütün renkler normale dönebilirdi. Ben gerçek bir dünya istiyordum ve bunu alacaktım.…
Có những khoảnh khắc, bản năng đi trước lý trí rất xa. Nó gọi tên một người không bằng âm thanh, mà bằng cảm giác - một nhịp tim lệch, một cái ngoái đầu vô thức, một khoảng trống bỗng nhiên có hình dạng. Ta tin vào cảm giác đó, tin như tin vào hơi thở của chính mình, cho đến khi nhận ra: bản năng đã gọi nhầm tên.Người ấy không phải người ta cần, chỉ là người ta tưởng cần. Như bóng đổ trên mặt nước, rung rinh đủ đẹp để khiến ta cúi xuống, rồi vỡ tan khi chạm tay vào. Ta trách mình đã yếu lòng, nhưng thật ra chỉ là ta đã sống quá thật với cảm xúc - thứ không biết phân biệt đúng sai, chỉ biết phản ứng trước nỗi cô đơn quen thuộc.Có lúc ta tự hỏi: nếu ngay từ đầu mình tỉnh táo hơn, liệu có tránh được những đêm dài tự vấn? Nhưng bản năng vốn không sinh ra để tỉnh táo. Nó sinh ra để bảo vệ ta khỏi trống rỗng, dù đôi khi chọn nhầm cách. Nên ta bước qua, mang theo một vết xước nhỏ trong lòng, không đủ sâu để chảy máu, nhưng đủ để nhớ.Rồi đến một ngày, ta học cách chậm lại. Học cách nghe bản năng, nhưng không giao cả cuộc đời cho nó. Ta hiểu rằng, nhận sai tên một người không phải là thất bại - đó là dấu hiệu cho thấy ta vẫn còn biết rung động. Và chỉ cần thế thôi, cũng đủ để tiếp tục tin rằng: khi đúng người xuất hiện, bản năng sẽ gọi tên họ bằng một sự yên tĩnh rất khác.…