Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

01.

Jaehyuk nhìn Siwoo cuộn tròn trong chăn, nằm vắt vẻo giữa cầu thang mà chỉ biết thở dài. Anh đã năn nỉ khổ sở cả buổi mà Siwoo vẫn nhất quyết không chịu rời khỏi chỗ ấm áp này.

"Công chúa nim~, vào phòng ngủ thui," Jaehyuk dịu dàng khuyên nhủ, giọng nói đầy sự kiên nhẫn.

"Hong chịu aau~," Siwoo đáp lại, giọng ngái ngủ nhưng vẫn rất bướng bỉnh, từ chối không chút do dự.

Jaehyuk nhìn Siwoo rồi lắc đầu, cố gắng thuyết phục thêm: "Ngủ ở cầu thang đau lưng đấy."

Nhưng không có phản hồi. Thời gian cứ thế trôi qua, năm phút đã qua, nhưng Siwoo vẫn không chịu nhúc nhích chút nào.

"Vẫn không chịu cử động à?" Jaehyuk hỏi thêm lần nữa, giọng điệu đã có chút bất lực.

Lại thêm năm phút nữa trôi qua trong im lặng, cả căn nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại Jaehyuk và Siwoo.

"Mọi người đi ngủ hết rồi đấy," Jaehyuk tiếp tục nhẹ nhàng dỗ dành.

"Hong màaaa..." Siwoo vẫn cố chấp như cũ, giọng càng lúc càng nhỏ lại, rõ ràng là cậu đang rất mệt nhưng lại không muốn tự đứng dậy.

Cuối cùng, Jaehyuk thở dài đầy cam chịu. "Được rồi, cậu bám vào cổ tớ đi. Để tớ bế cậu lên phòng nhé."

Lúc này, Siwoo mới chịu lú đầu ra khỏi chăn, đôi mắt ngái ngủ nhưng lại sáng lên một chút. Cậu không nói gì, chỉ dang rộng hai tay ra, chờ Jaehyuk đến bế mình. Jaehyuk nhìn cảnh đó, không khỏi mỉm cười, vừa cười vừa lắc đầu.

"Chiều hết nấc rồi nhá," Jaehyuk nói khẽ, nhưng vẫn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Siwoo lên, rồi bước về phía phòng ngủ.

02.

Căn phòng yên tĩnh giờ chỉ còn tiếng lạch cạch của những chai rượu va vào nhau khi Ruhan cẩn thận gom lại. Cậu chậm rãi thu dọn, mắt liếc qua mớ hỗn độn trên sàn nhà sau một buổi tiệc nhỏ với bạn bè.

"Lần đầu tiên cũng là lần cuối đem tụi này về nhà," Ruhan lầm bầm, giọng đầy vẻ cam chịu nhưng cũng pha chút hài hước. Cậu cúi xuống, tay vội dọn đống rượu và thức ăn vương vãi khắp nơi.

Từ đằng sau, một đôi tay bất ngờ vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần. Seonghyeon dựa cằm lên vai Ruhan, giọng nói lè nhè pha chút mệt mỏi, nhưng vẫn ngọt ngào như thường lệ: "Ruhanie... để đó sáng anh dọn cho. Giờ đi ngủ đi."

Ruhan cười nhẹ, quay mặt lại, hôn lên má Seonghyeon một cái rồi nói: "Em dọn mấy chai rượu này rồi ngủ, không để mấy bé yêu này lăn lóc trên sàn được."

Tin đồn Park Ruhan yêu rượu hơn tất cả mọi thứ quả không sai chút nào. Seonghyeon nhíu mày không đồng ý, mặt anh nhăn lại và vùi sâu hơn vào hõm cổ Ruhan. Anh thì thầm với giọng làm nũng: "Có em thì anh mới ngủ được... Đừng dọn nữa."

Ruhan bật cười khẽ, nhướn mày hỏi: "Chứ trước khi quen em là anh mất ngủ à?"

Seonghyeon không đáp, chỉ im lặng, trông có chút buồn tủi. Ruhan thấy vậy thì không nhịn được nữa, cậu đặt đống chai rượu xuống, quay người lại ôm Seonghyeon vào lòng. Cậu nhẹ nhàng vỗ về, giọng dịu dàng: "Em dọn xong rồi mình lên phòng ngủ nha?"

Mắt Seonghyeon ngay lập tức sáng rỡ, như thể được thắp lửa bởi niềm vui. Anh nắm lấy tay Ruhan, kéo cậu về phía cầu thang, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc: "Đi thôi!"

03.

Cả hai cuối cùng cũng bước vào phòng, nhưng chưa kịp thở phào thì Wooje đã bị Hyeonjoon ôm cứng ngắt từ phía sau. Cậu cố vùng vẫy thoát ra, nhưng càng giãy giụa thì vòng tay của Hyeonjoon càng siết chặt hơn. Gương mặt Wooje đầy vẻ bất lực, cậu lẩm bẩm trong đầu rằng đây chỉ mới là giai đoạn tán tỉnh thôi, còn lâu cậu mới muốn ngủ chung. Khổ nỗi, Hyeonjoon quá mạnh, cậu đấu thế nào cũng không thắng được.

"Hyeonjoon... Buông ra," Wooje mệt mỏi yêu cầu, nhưng lời nói của cậu chẳng mảy may làm động lòng tên to xác kia. Vòng tay anh vẫn siết chặt, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút là Wooje sẽ tan biến mất.

Cả ngày hôm nay đã tốn không biết bao nhiêu năng lượng của cậu rồi, giờ chỉ muốn có một giấc ngủ yên bình. Wooje cảm nhận được mí mắt mình nặng trĩu, chẳng thể nào cưỡng lại nữa. Cuối cùng, cậu thở dài một hơi rồi buông xuôi, chẳng màng tới cái tên ôm cứng như kẹp sắt phía sau.

"Thôi kệ đi," Wooje nghĩ thầm. Cậu tự thả lỏng cơ thể, mặc cho Hyeonjoon ôm chặt thế nào, và chỉ trong vài phút, Wooje đã lăn ra ngủ ngon lành.

04.

Hai người say bí tỉ, Minhyung và Minseok, hoàn toàn không còn chút tỉnh táo nào, nằm vật vã trên sàn nhà sau buổi tiệc. Hyukkyu và Choi Hyeonjoon nhìn cảnh tượng đó mà chỉ biết thở dài. Không còn cách nào khác, cả hai đành rủ lòng thương mà kéo hai “xác sống” này về một phòng nào đó trong căn nhà rộng lớn của Ruhan. Dẫu sao, nhà Ruhan phòng nào cũng trông giống nhau, Hyukkyu cũng không còn nhớ rõ đã đưa họ vào phòng nào nữa. Suy cho cùng, chỉ cần có giường là được.

"Đây là phòng nào nhỉ?" Hyukkyu lẩm bẩm, nhưng rồi cũng mặc kệ, nhanh chóng quẳng cả hai lên giường. Khi Minhyung bị vứt lên giường, gã có vẻ tỉnh táo lại đôi chút. Nhìn sang bên cạnh, gã phát hiện ra người bạn cùng say xỉn – Minseok, cún con đáng yêu của clb truyền thông.

Minhyung cười ngốc nghếch, đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn đủ tỉnh để kéo chăn đắp cẩn thận cho Minseok. Nhìn thấy Minseok cuộn tròn dưới chăn trông yên bình, Minhyung không nhịn được mà cười khờ khạo thêm lần nữa. Gã không thể cưỡng lại việc ôm chặt Minseok, ghì sát vào người như thể sợ bạn mình sẽ biến mất nếu buông tay ra.

Minseok thì chẳng hay biết gì, vẫn say giấc nồng mặc kệ cho con gấu to xác bên cạnh tha hồ làm loạn. Trong khi đó, Hyukkyu và Choi Hyeonjoon đã sớm tấp vào phòng kế bên mà ngủ ngay lập tức vì quá mệt mỏi.

05.

Trong căn phòng yên tĩnh, Sanghyeok và Jihoon nằm đối mặt nhau trên giường, cả hai vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện, mặc dù ánh mắt đã có phần mệt mỏi. Jihoon thuận tay kéo Sanghyeok lại gần, ôm lấy eo nhỏ của anh. Hai người không nói gì một lúc, chỉ im lặng nhìn nhau, đôi khi lại trao nhau những ánh mắt đầy ẩn ý.

Jihoon khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút nghịch ngợm: "Anh ơi, xe kia của anh sửa như nào rồi?"

Sanghyeok hơi nhướn mày, đáp lại với một nụ cười nửa miệng: "Sao? Em muốn đền à?"

Jihoon cười, kéo Sanghyeok gần hơn chút nữa: "Em bảo rồi, em sẽ làm người hầu cho anh mà."

Sanghyeok nheo mắt nhìn cậu, giọng đầy trêu chọc: "Anh không thiếu người hầu."

Nghe vậy, Jihoon lập tức nhướn mày, mắt lộ rõ vẻ ghen tuông, hỏi dồn dập: "Ai? Thằng nào? Đứa nào dám qua mặt em mà làm người hầu cho anh?"

???

Ủa alo em ơi, cái này là trọng tâm à?

Jihoon đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn, giọng có chút do dự nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm: "Anh ơi, em là gì của anh dọ?"

Sanghyeok đáp lại bằng giọng bình tĩnh, nhưng có chút trêu ghẹo: "Hậu bối chứ còn gì nữa."

Một chút ngạc nhiên hiện lên trên mặt Jihoon. Cậu xụ mặt, bĩu môi rõ ràng thất vọng: "Òooo..."

Trong đầu Jihoon thì ngập tràn những suy nghĩ rối rắm. "Red flag" như thế này mà đâm đầu vào nhau mãi không chịu dừng lại. Rõ ràng là mối quan hệ tiền bối - hậu bối nào lại nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, thậm chí còn giúp nhau giải tỏa những lúc cô đơn. Thiếu điều cả hai sắp nhào tới đụ nhau đến nơi rồi ấy chứ. Nhưng Jihoon sĩ diện, cậu không chịu mở lời trước, lòng đầy đấu tranh nội tâm.

Còn Sanghyeok, anh tuy có cái tôi cao, nhưng thực ra trong lòng cũng muốn đẩy mọi thứ xa hơn. Tuy nhiên, anh vẫn còn thích vờn cậu em này thêm một chút. Chưa vội gì, mọi thứ cứ như thế đã đủ ngọt ngào rồi.

Và rồi, chẳng ai chịu nói thêm lời nào. Cả hai cứ vậy mà ôm nhau ngủ, tận hưởng cảm giác ấm áp giữa vòng tay của đối phương, mặc kệ những rắc rối chưa được giải quyết.

06.

Park Dohyeon chưa bao giờ phải rơi vào tình huống khó xử như thế này. Trước mặt hắn là Wangho, người con trai mà hắn đã crush suốt hai năm, và hiện tại đang nằm ngủ yên lành, mặc đồ mát mẻ đầy quyến rũ. Dohyeon phải ngồi đó thiền suốt nửa tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh, không dám động tay động chân gì cả. Dù sao thì crush trước mặt, ai mà có thể giữ được bình tĩnh dễ dàng chứ?

Nhưng trời lại không mấy chiều lòng Dohyeon. Wangho không chỉ nằm trước mặt hắn nữa, mà còn vô tình lăn thẳng kê đầu vào đùi hắn. Dohyeon ngồi bất động, không dám cử động vì sợ sẽ xâm phạm không gian của người kia. Hắn cố gắng tập trung thiền định, giữ mình khỏi những suy nghĩ không nên có, nhưng hơi thở của Wangho đang phả vào đúng chỗ nhạy cảm của hắn chỉ qua hai lớp quần... Mỗi nhịp thở của Wangho như tra tấn tâm trí của Dohyeon. Hắn thầm nghĩ, "Làm sao để chịu nổi thế này?"

Đột nhiên, Wangho khẽ mở mắt, đôi mắt mờ mịt ngái ngủ, nhưng vẫn nhìn Dohyeon mà hỏi bằng giọng khàn khàn

"Dohyeon không ngủ hả?"

Chưa kịp trả lời, Dohyeon đã thấy tay Wangho chu du trên cơ thể mình. Từ đùi, lên bụng, rồi tiếp tục sờ tới ngực và vai, mọi thứ như một giấc mơ không thật. Nhưng rồi, Wangho không dừng lại ở đó, anh dùng sức kéo cổ Dohyeon xuống, mặt hai người gần nhau đến mức mũi họ chạm vào nhau. Hơi thở của Dohyeon trở nên nặng nề hơn, mọi thứ trong hắn như bùng nổ.

Vẫn với giọng ngái ngủ nhưng ánh mắt nay đã mở to và long lanh, Wangho khẽ nói

"Dohyeon nằm ngủ với anh nha."

Bùm!

Não Dohyeon như nổ tung, hắn không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Hắn đơ ra như một con robot, chỉ biết làm theo mệnh lệnh mà chẳng kịp suy nghĩ. Wangho đã nhấc đầu khỏi đùi hắn, nằm dịch sang một bên, chờ đợi. Dohyeon cứng đờ, từ từ nằm xuống cạnh Wangho, chỉnh lại chăn cho cả hai rồi nằm im, tay gác lên bụng, mắt nhìn trần nhà không chớp.

Không phải là hắn không có cảm xúc, mà là quá nhiều cảm xúc đến mức hắn chẳng biết phải biểu hiện thế nào. Trong đầu hắn loạn hết cả lên, nhưng bên ngoài thì cứng ngắc như khúc gỗ.

Wangho nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra, khóe môi anh khẽ cong lên, cố gắng nhịn cười. Anh nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy Dohyeon. Dohyeon cũng quay qua ôm lại, nhưng cử chỉ vô cùng cẩn trọng, không dám dùng lực mạnh sợ sẽ làm phiền người trước mặt.

Cả hai cứ thế nằm cạnh nhau, mỗi người với những suy nghĩ riêng trong đầu, nhưng đều chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp và thỏa mãn ngọt ngào.

Dohyeon nghĩ thầm trước khi thiếp đi: "Giờ mà có chết thì cũng mãn nguyện rồi."


**Đang viết 3 fic một lượt nhma vẫn đang có suy nghĩ textfic tiếp theo sẽ là thể loại gì, mọi người gợi ý cho tui thử đi, thường mọi người thích đọc textfic gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com