30
Hội chợ
⇲
01.
Wangho hối hận rồi, tại sao lại đồng ý mặc đồ hầu gái cơ chứ
WHY ❓❓❓❓
02.
Kế bên là Choi Hyeonjoon cũng bất lực không kém
Rạp của khoa Truyền thông là đông nhất hội chợ này rồi
03.
Dohyeon biết ý từ sáng đã đem theo chục cây quạt cầm tay đến chỗ Wangho rồi
Tội đỉnh lưu kế bên nóng nực tiếp khách
04.
Dohyeon cứ ngó qua ngó lại xem đứa nào dám rớ tay đụng vào tiền bối của hắn
Có là gì đâu mà hay giữ của quá
05.
Siwoo lôi kéo Jaehyuk đi khắp các rạp hàng đồ ăn, rạp nào cũng ghé lại mua chút chút rồi thành ra Jaehyuk tay xách nách mang cả đống đồ ăn chạy theo Siwoo
Jaehyuk làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài phải chiều theo công chúa thôi
Dù sao cũng có mỗi hoàng tử Jaehyuk là xứng đôi với công chúa Siwoo thôi, phải ga lăng một xíu
06.
Khoa Kiến trúc mở rạp chụp hình nho nhỏ
Minhyung lôi bằng được Minseok tới chụp hình
Minseok đeo cho Minhyung đồ cài tai gấu nhìn cũng dễ thương phết
Tai Minhyung đỏ lên vì ngại làm Minseok cười xém té
Minhyung cũng tranh thủ đeo cho Minseok một tai cún
Canh đúng lúc bấm chụp ảnh Minhyung quay sang hôn chụt một phát vào má Minseok
Lại có hai con người rung động vì nhau
07.
Ruhan vẫn còn ở trong phòng thu nên Seonghyeon cũng túc trực ở đấy với em mập mờ của mình
08.
Jihoon lại lôi kéo Sanghyeok đi đâu rồi nhỉ?
09.
Moon Hyeonjoon thì tránh mặt Wooje, Sanghyeok thì chạy đi đâu chả biết nên em sữa chỉ đành đu bám lên người Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung đi dạo khắp hội chợ thui
Không có cây ATM này thì mình còn cây ATM khác
10.
Cuối cùng cũng kết thúc hội chợ sáng, Wangho và Choi Hyeonjoon mệt rã rời
Không đợi thêm giây phút nào, Wangho phi thẳng vào phòng thay đồ
11.
Kiếp nạn của Wangho tới nữa hay gì mà khóa kéo sau lưng mới kéo được một nửa cái cứng ngắt không kéo được
Nghe tiếng Dohyeon gọi mình Wangho chợt nghĩ ra ý tưởng nhờ Dohyeon giúp sẵn tiện trêu hắn
Một mũi tên trúng hai con nhạng
12.
Dohyeon mở cửa đập vào mắt hắn là nửa tấm lưng trắng nõn của crush, lập tức nhanh tay đóng cửa lại không cho ai thấy
Giữ của gớm
13.
Wangho khẽ nghiêng người, cười nhẹ khi nhận ra Dohyeon đang đứng cách anh chỉ vài bước. Ánh mắt tinh nghịch của Wangho ánh lên khi anh lên tiếng:
"Giúp anh kéo khóa này xuống với, tự dưng anh kéo không được nữa."
Dohyeon cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
"Vâng ạ."
Dohyeon tiến đến gần hơn, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào khóa kéo trên lưng Wangho, nhưng thay vì tập trung vào việc kéo khóa, hắn cảm nhận sự mềm mại từ làn da trắng nõn của anh. Hắn biết bản thân nên tập trung vào nhiệm vụ đơn giản này, nhưng mùi hương từ Wangho khiến hắn không thể cưỡng lại được.
Mùi hương thoang thoảng của sữa tắm từ cơ thể Wangho vẫn còn vương vấn, dù đã bị mồ hôi làm phai nhạt. Đó là một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại cuốn hút đến lạ thường, như một cơn gió thoảng qua khiến tâm trí Dohyeon lạc lối.
"Hình như bị kẹt vào cái gì ấy, để em nhìn kĩ xem"
Hắn cúi đầu xuống gần hơn, như thể để nhìn kĩ chiếc khóa kéo, nhưng thực ra hắn chỉ muốn tiến đến thật gần, hít sâu mùi hương ngọt ngào ấy.
Mũi hắn gần như chạm vào làn da mịn màng trên lưng Wangho, hơi thở của hắn phả lên da anh, tạo nên một cảm giác nóng rực và ngột ngạt. Hắn hít thở sâu, từng hơi như đọng lại nơi phổi hắn, mang theo sự khao khát và lo lắng. Mỗi lần hắn hít vào, mùi hương từ Wangho lại càng đậm nét, làm cho lòng hắn thêm phần bối rối.
Ngay lúc này, hắn biết mình đã lún sâu vào sự mê hoặc của Wangho. Nhưng hắn không dừng lại, cứ tiếp tục giả vờ dò xét chiếc khóa kéo, trong khi từng nhịp thở của hắn hòa lẫn vào không khí giữa hai người, ngày càng gần gũi, và căng thẳng hơn.
Nhưng đúng lúc ấy, Wangho bất ngờ nhích chân, bước lùi lại một chút. Cú va chạm bất ngờ khiến đầu mũi của Dohyeon đập thẳng vào lưng anh. Cảm giác mềm mại từ da thịt chạm vào mặt hắn khiến toàn thân Dohyeon đông cứng lại, máu trong người như muốn sôi lên.
Wangho giả vờ hỏi, giọng điệu trêu chọc:
"Anh hơi mỏi chân, em có sao không?"
Nhưng Dohyeon không thể trả lời ngay. Hắn đứng yên một lúc, cố gắng kiểm soát bản thân trước khi nhanh chóng lên tiếng, che giấu sự hoảng hốt trong giọng nói:
"Anh đứng im đi, đừng quay lại. Em không sao, khóa kéo bị kẹt vào miếng vải, để em lấy ra."
Dohyeon cảm nhận tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, khi hắn vội vã kéo khóa xuống và quay mặt đi chỗ khác, cố gắng đè nén những xúc cảm vừa bùng lên. Hắn không dám nhìn thẳng vào Wangho, bước vội về phía cửa. Trước khi chạy đi, hắn lắp bắp:
"Anh... anh mau thay đồ đi, em ra ngoài trước."
Cánh cửa khép lại với âm thanh nhẹ nhàng, nhưng dư âm của khoảnh khắc ấy vẫn đọng lại, khiến tim Dohyeon như đập mạnh hơn.
Dohyeon vừa bước ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại thì Wangho không thể nhịn nổi nữa, anh bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên với nét trêu chọc đầy thích thú. Sự bối rối lúng túng của Dohyeon quá rõ ràng, từ cách hắn luống cuống kéo khóa đến hành động nhanh chóng rời khỏi phòng. Wangho đứng đó, đôi môi cong nhẹ, phì cười trước hình ảnh ngại ngùng của Dohyeon khi cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
Anh nhìn vào tấm gương, chạm tay lên phần lưng vừa bị Dohyeon chạm vào, cảm giác hơi thở nóng ấm của hắn vẫn còn lảng vảng trong tâm trí. Wangho mỉm cười tinh nghịch, tự hỏi liệu mình có nên trêu chọc Dohyeon nhiều hơn không, vì mỗi lần hắn bối rối lại càng đáng yêu hơn trong mắt anh.
"Đúng là một cậu nhóc đáng yêu," Wangho lẩm bẩm, vẫn còn giữ nụ cười trên môi, trước khi quay lại với việc thay đồ.
➨
** Textfic mới mn thích Oner hơn tuổi hay Zeus hơn tuổi ạ
Bây giờ mới nhận ra thứ làm khó tui mỗi khi viết fic mới không phải là bí ý tưởng mà là tạo cái bìa truyện :))
Có lẽ mọi người khum biết chứ mỗi khi nhiều plot quá mà tui không thể viết nhiều fic thì tui sẽ gom mấy plot bối cảnh giống nhau vào cùng 1 fic, chẳng hạn như fic Red flag này sắp thành cái nồi thập cẩm rồi 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com