Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

cwj⟶

01.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới

Dù hẹn 8 giờ nhưng cả đám bóng rổ đã trực chờ ở quán bar lúc 7 giờ tối

Suốt những ngày qua Seonghyeon vẫn cư xử bình thường với Ruhan, vì anh không muốn Ruhan bị tổn thương, đặc biệt là khi mọi chuyện chưa được sáng tỏ

02.

7 giờ 45 phút

Ruhan theo kịch bản của đám bạn mà tới quán bar trước, cậu chỉ nhìn liếc qua là thấy được hội sáu người kia rồi

Còn đám Dohyeon thì hít khí lạnh khi nhìn thấy Ruhan

Seonghyeon tự nhủ trong lòng rằng Ruhan là con sâu rượu nên đến đây cũng bình thường thôi

03.

Ruhan cầm điện thoại bấm bấm gì đó, đồng thời phía bên này Dohyeon cũng nhận được tin nhắn của đối phương báo rằng đã tới nơi

Cả đám lại hít khí lạnh thêm lần nữa

04.

Chưa đầy 10 giây sau khi nhận được tin nhắn, hội cờ đỏ lại thấy Wangho và Wooje cùng nhau bước vào

Cả hội thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Seonghyeon

Ruhan chỉ là đi nhậu với hội mỏ hỗn thôi mà, không sao cả

Thế là cả đám lại nhìn quanh tìm kiếm người tên Peanut là ai

05.

Hyeonjoon thấy Wooje là mắt sáng rực lên, muốn lao lên ôm người ta nhưng đã bị ngăn lại

Wooje cảm nhận được ánh mắt nóng rực đặt người mình kể từ khi em bước vào quán

Hừ! Wooje không có dễ dãi nữa đâu

06.

Đúng 8 giờ những người còn lại của hội mỏ hỗn đã có mặt, cả đám bắt đầu hòa mình vào đám đông và nhún nhảy trước những giai điệu

Dohyeon nhắn hỏi người kia đang ở đâu nhưng không nhận được sự phản hồi

Ruhan tách khỏi đám đông đi về phía cầu thang lên lầu hai

Wangho nhờ dòng người che chắn đi lên lầu hai bằng cầu thang khác

Người kia đã trả lời Dohyeon và nói rằng đang ở nhà vệ sinh lầu hai

Cả đám đều nghĩ thế là quá trùng hợp rồi

07.

Dohyeon một mình lên lầu hai tìm kiếm nhà vệ sinh nhưng khi mở cửa ra lại là khuôn mặt quen thuộc trong mỗi giấc mơ của hắn chứ chẳng phải là Ruhan như hắn nghĩ.

Wangho đang đứng rửa tay, nhìn lên tấm gương phản chiếu dáng vẻ bối rối của Dohyeon qua khung cửa. Hắn cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập, đôi mắt của Wangho đầy sắc bén nhưng lại chứa đựng sự bí ẩn khó lường. Wangho quay mặt lại, nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nhưng cũng không kém phần lôi cuốn:

"Em cũng đến đây chơi hả?"

Dohyeon như bị đông cứng, lời nói mắc kẹt trong cổ họng. Hắn chỉ biết đứng đó, chớp mắt vài lần, không thể tin được người hắn đang đứng trước mặt chính là Wangho, chứ không phải Ruhan như hắn đã nghĩ. Lòng hắn rối bời, nhưng vẫn cố gắng gật đầu theo phản xạ.

Dohyeon cố gắng thu hết can đảm để lướt nhìn xung quanh, cố tìm dấu vết của ai khác có thể xuất hiện, nhưng không có ai ngoài Wangho. Như đọc thấu suy nghĩ của hắn, Wangho bước lại gần, giọng nói đùa cợt vang lên:

"Ở đây chỉ có anh thôi. Em đang kiếm ai vậy? Bạn tình?"

Tim Dohyeon thắt lại, bối rối vô cùng. Hắn vội vàng lắc đầu, giọng nói đứt quãng: "Không... không phải. Em chỉ hẹn gặp một người bạn qua mạng thôi... Anh... anh đừng hiểu lầm em."

Ánh mắt của Wangho vẫn dán chặt vào hắn, từng bước chân của anh càng khiến không gian trong phòng vệ sinh trở nên ngột ngạt hơn. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Dohyeon. Cảm giác như mọi bức tường đang thu hẹp lại, hắn cảm thấy nghẹt thở, cần phải làm gì đó để thoát khỏi tình huống này. Với tay run rẩy, Dohyeon xoay người định mở cửa đi ra, nhưng khóa cửa như cứng lại, tay hắn không thể vặn nổi.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian ngột ngạt. Dohyeon nhanh chóng cầm điện thoại lên, trên màn hình là số của người bạn bí ẩn mà hắn hẹn gặp.

"Em đang ở đa-" Hắn chưa kịp nói hết câu thì giọng nói vang lên từ phía bên kia điện thoại làm hắn sững người.

<Daddy nói em chỉ là bạn làm em buồn đấy>

Dohyeon đứng yên, bất động. Giọng nói từ điện thoại giống hệt giọng của người đứng ngay sau lưng hắn. Hắn từ từ quay lại, thấy Wangho vẫn dựa người vào bồn rửa tay, nhưng giờ đây anh đang cầm điện thoại, lắng nghe cuộc gọi cùng lúc. Câu nói tiếp tục vang lên, đồng thời từ cả cuộc gọi và từ miệng Wangho:

<Gặp được rồi này>

Dohyeon chết lặng, trong một khoảnh khắc, mọi thứ như đổ ập xuống. Cả người hắn tê cứng, không tin nổi rằng người mà hắn đã trò chuyện suốt mấy tháng qua lại chính là Han Wangho, người trong giấc mơ của hắn, người mà hắn thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể tiếp cận ngoài đời thực. Wangho nhẹ nhàng tiến tới gần hơn, đôi mắt sáng lên sự tinh quái.

"Em đã gặp được anh rồi. Thế này, em có vui không?" Wangho cười khẽ, ánh mắt đầy quyến rũ.

Trước khi Dohyeon kịp phản ứng, Wangho nhanh chóng kéo hắn cúi đầu lại gần và trao một nụ hôn cưỡng đoạt, mạnh mẽ và đầy quyền lực. Cả thân người Dohyeon như đông cứng, cảm giác mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần, chỉ còn lại sự hiện diện của Wangho và nụ hôn đó. Khi nhận thức dần trở lại, hắn không thể chống lại nữa, cuốn theo nụ hôn sâu ấy, lưỡi hắn tìm kiếm trong khoang miệng của Wangho, mút mát từng chút từng chút một, thưởng thức sự ngọt ngào và nóng bỏng.

Nụ hôn kéo dài, cả hai đều chìm đắm trong cảm giác say mê. Khi họ tách ra, Dohyeon thở gấp, mắt mơ màng gọi:

"Anh ơi..."

"Ừm?" Wangho nhướng mày đáp, đôi mắt long lanh đầy cuốn hút.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Wangho, cảm thấy mình như bị hút sâu vào đó, nơi đã lấy đi tâm hồn hắn từ lần đầu tiên gặp gỡ.

"Đi khách sạn với em nha anh?" Giọng Dohyeon run run nhưng đầy thành thật, cảm xúc bùng nổ khiến hắn không thể kiểm soát lời nói nữa.

Wangho bật cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Dù cậu nhóc này thật thà một cách ngây ngô, nhưng điều đó lại làm Wangho thích thú. "Được thôi," anh đáp, đôi mắt lóe lên tia cười trêu chọc.


**Tui vào học năm 2 rùi, không giữ lời hứa ngày 10 chap được, nay đăng 8 chap thui nhé. Gặm đỡ đi từ tuần sau là không có thời gian viết nhiều cho mn đâu :((

- fic Định mệnh tui viết tới chương 24 rùi
- còn fic Hai thế giới đang dang dở ở nhiệm vụ hai
- riêng fic Allfaker thì nếu được 300 phô lô tui up cho nóng còn không thì chắc cuối năm up lên chung với fic Hai thế giới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com