Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

ssw⟶

Son Siwoo nhanh chóng khoác áo chạy xuống cổng. Thời tiết đã vào đông, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, khiến cậu không khỏi lo lắng cho "chú cún bự" đang đứng đợi mình dưới kia. Đương nhiên là Park Jaehyuk, nhưng trong mắt Siwoo, trông anh chẳng khác gì một chú Golden Retriever đang phấn khích vẫy đuôi cả.

Khi vừa bước tới cổng, hình ảnh Park Jaehyuk hiện lên dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Anh đứng thẳng, vai khoác áo dạ đen, đôi chân dài khẽ rung nhè nhẹ như để chống chọi cái lạnh. Siwoo nhìn mà không nhịn được bật cười. Đôi mắt Siwoo khựng lại, chớp chớp vài lần để chắc mình không nhìn nhầm. Kỳ lạ thật, cậu cứ cảm thấy Jaehyuk vừa mọc thêm một cái đuôi và nó đang vẫy vẫy khi thấy cậu chạy xuống vậy...

"Siwoo!" Jaehyuk thấy cậu bước ra thì cười tươi, nụ cười rực rỡ như muốn xua tan cái rét xung quanh. Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhăn mặt lại, giọng trách móc: "Sao bạn không mặc đồ ấm vào?"

Siwoo ngẩn người, rồi chỉ tay vào chiếc áo khoác mình đang mặc. "Đây này, có áo khoác rồi còn gì."

"Thế mà ấm được à?" Jaehyuk cởi luôn khăn quàng cổ của mình, bước tới gần và vòng qua cổ Siwoo. Anh kéo nhẹ hai đầu khăn để điều chỉnh, ánh mắt không giấu nổi vẻ cưng chiều. "Vậy này mới gọi là ấm."

Hành động bất ngờ làm Siwoo khựng lại, cậu cúi đầu, mùi cơ thể quen thuộc của Jaehyuk phảng phất trên chiếc khăn khiến tim cậu bỗng chậm đi một nhịp.

"Tới đây làm gì?" Siwoo hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Nghe nói bạn khóc, nên tao qua đây."

Siwoo sửng sốt, nhướng mày: "Đéo. Đứa nào nói thế?"

Jaehyuk nhún vai, cười hì hì. "Thì tao chỉ nghe vậy thôi."

Siwoo híp mắt nhìn chằm chằm vào Jaehyuk, như muốn dò xét xem tên ngố này thật sự biết hay đang bịa. Cậu nhanh chóng nghĩ xem trong đám bạn mình, đứa nào to gan dám mách lẻo chuyện hôm qua cậu đã khóc huhu chỉ vì bị quên hẹn.

"Siwoo à~" Jaehyuk bỗng hạ giọng, ánh mắt nghiêm túc khiến Siwoo hơi giật mình.

"Gì?" Cậu cảnh giác nhìn anh.

"Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

"Lâu gì mà lâu, mới vài tháng chứ mấy năm đâu." Siwoo nhếch môi, phá tan bầu không khí nghiêm túc Jaehyuk cố tạo.

Jaehyuk mím môi, khẽ thở dài. Nhưng rồi, anh lấy hết dũng khí, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu. "Điều đó không quan trọng. Tao thích em vl luôn đấy Son Siwoo. Tao cũng biết em thích tao mà. Em làm ghệ tao nha?"

Siwoo ngây người, đôi mắt mở to nhìn anh như không tin nổi những gì vừa nghe. Trái tim cậu bỗng đập rộn ràng, gò má nóng ran.

"Trả lời tao đi," Jaehyuk tiếp tục, giọng gấp gáp hơn.

Jaehyuk có một bí mật mà anh chưa từng nói cho bất kỳ ai. Một bí mật mà anh đã giữ chặt trong lòng suốt 5 năm qua. Anh thích Son Siwoo từ khi cả hai chỉ mới học lớp 10.

Ngày ấy, Jaehyuk không thể giải thích được tại sao mình lại bị thu hút bởi một người như Siwoo. Một người luôn miệng than vãn về việc mình nằm viện quá nhiều nhưng lại chẳng bao giờ chịu quan tâm đến chuyện ăn uống. Một người có thể lắm điều đến mức khiến người nghe phải bật cười nhưng lại chẳng hề đáng ghét. Một người có thể làm mọi hành động nhỏ nhặt cũng đáng yêu đến lạ thường.

Anh còn nhớ rõ những ngày cuối cùng trước khi chuyển trường. Anh không dám nói bất cứ điều gì, chỉ biết đứng từ xa mà lặng lẽ nhìn cậu. Từng câu nói, từng nụ cười của Siwoo đều khắc sâu vào tâm trí anh, đến mức khi không còn được gặp cậu nữa, Jaehyuk bỗng thấy hụt hẫng đến khó chịu.

Chính vì thế, anh đã cố gắng hết sức mình để đậu vào ngành điều dưỡng. Một phần vì đam mê, nhưng phần lớn là vì một hy vọng mong manh: nếu Siwoo tiếp tục vào bệnh viện như lời cậu hay than thở, họ có thể gặp lại nhau.

Nhưng có lẽ ông trời thương anh. Một lần nữa, Jaehyuk và Siwoo gặp nhau ở cùng trường đại học, như một món quà bất ngờ sau bao năm xa cách.

Siwoo lúng túng gãi gãi tai, nhìn ánh mắt chờ mong của Jaehyuk mà bỗng nhiên nhận ra cậu cũng chẳng thể từ chối. Cậu lấy hết dũng khí, hít một hơi sâu rồi bật ra: "Được rồi!"

"H-hả?" Jaehyuk đứng hình.

"Tao nói là tao đồng ý làm người yêu anh, người yêu của Park Jaehyuk! Nghe rõ chưa?" Siwoo nhắm tịt mắt, nói một hơi thật nhanh vì ngại ngùng.

Jaehyuk như trút được gánh nặng, niềm vui sướng lan tràn khắp khuôn mặt. Anh ôm chặt lấy Siwoo, vòng tay siết mạnh như muốn khắc sâu hình bóng này vào lòng mình.

Giữa cái lạnh đầu đông, cuối cùng anh đã có được người mà mình yêu thương nhất.

Son Siwoo lúng túng trong cái ôm bất ngờ của Park Jaehyuk, bàn tay to lớn của anh vòng qua eo cậu, siết chặt như sợ rằng chỉ cần buông ra, người trước mặt sẽ tan biến. Cậu đẩy nhẹ, giọng nghèn nghẹn:

"Thả tao ra, nghẹt thở chết."

Jaehyuk cười khẽ, nhưng vẫn không chịu buông. "Không, tao sợ em đổi ý."

Siwoo đẩy mạnh hơn, cuối cùng cũng thoát được, mặt đỏ bừng như trái cà chín. Cậu xoay người sang một bên, tránh ánh mắt sáng rực như hai ngọn lửa của Jaehyuk. "Ai đổi ý? Tao đã đồng ý rồi mà!"

Jaehyuk nghiêng đầu nhìn Siwoo, đôi mắt cong cong như cười, ánh tuyết phản chiếu khiến cả gương mặt anh sáng bừng. "Ừ, em nói rồi, nhưng tao muốn nghe lại lần nữa."

"Lần nữa?" Siwoo quay phắt lại, trừng mắt với anh. "Anh bị điên à? Tự nhiên bắt người ta nói hoài thế?!"

Jaehyuk bật cười thành tiếng, nhưng lần này không trêu cậu nữa. Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán Siwoo, giọng dịu dàng: "Thì chỉ muốn chắc chắn thôi mà. Em không biết đâu, nghe được câu đó từ miệng em, tao thấy ấm hơn cả cái áo khoác này."

Siwoo khựng lại. Nhịp tim cậu bất giác tăng nhanh, như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực. Ánh mắt Jaehyuk gần quá, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy bóng mình trong đó.

"Không nói với anh nữa, lạnh chết mất. Về thôi!" Siwoo lúng túng quay đi, bước nhanh ra khỏi cổng, nhưng chưa kịp đi xa thì bàn tay Jaehyuk đã nắm lấy tay cậu.

"Chờ đã."

"Hả?"

Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức làm Siwoo ngẩn ngơ. "Cảm ơn em, Siwoo. Cảm ơn vì đã đồng ý làm người yêu của tao."

Siwoo cúi đầu, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ. Trong lòng cậu, mùa đông năm nay có lẽ sẽ không lạnh như trước nữa.


**tự nhiên giờ đọc lại thấy mắc cười
người ta xa nhau cố tìm kiếm phương thức liên lạc đồ này nọ, còn anh thước ảnh lo học để muốn gặp lại siu trong bệnh viện!?!?!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com