Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67

lsh⟶

01.

Lee Sanghyeok tới quán cà phê vừa đúng lúc Kang SoA chạy tới ôm Jeong Jihoon

Những sinh viên có mặt ở đó phải "ồ" lên một tiếng thật dài

02.

Jihoon bất ngờ khi thấy anh ở đây, từ nãy giờ cậu lo dằn mặt con mắm này mà không để ý nhiều sinh viên đã chạy tới hóng chuyện

Nhanh chóng đẩy SoA ra chạy về phía Sanghyeok, nhìn anh có vẻ là giận lắm

03.

Không khí có vẻ drama lắm, chiếc mỏ của Minseok đã giựt giựt từ đầu rồi nhưng anh Hyukkyu ngăn lại, ra hiệu để anh Sanghyeok tự giải quyết

04.

Sanghyeok vẫn giữ im lặng híp mắt nhìn hai người kia từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên trong đầu thầm đánh giá

05.

Kwanghee nhờ nhân viên đuổi khéo những vị khách khác về để lại không gian yên tĩnh cũng như tránh bị xì xào bàn tán

06.

Jihoon vội vã nắm lấy tay Sanghyeok, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc.

“Anh ơi, nghe em giải thích đã,” Jihoon khẩn thiết.

Sanghyeok nhìn xuống bàn tay đang bị Jihoon giữ chặt, thoáng một chút chần chừ rồi rút tay ra. Dù ánh mắt lạnh lùng, giọng nói của anh vẫn ôn tồn, nhưng từng chữ lại như dao cứa vào tim Jihoon.

“Em muốn giải thích cái gì?”

Jihoon nuốt khan, ánh mắt thoáng chút bất an. “Em nghĩ là anh đã đọc mấy lời không hay trên mạng rồi, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ đâu…” Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì từ bên cạnh, Kang SoA bước lên, tay khoanh trước ngực, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy mỉa mai vang lên.

“Như anh đã nghĩ đó,” cô ả nhìn Sanghyeok, ánh mắt tràn đầy thách thức. “Chúng tôi chuẩn bị nối lại tình xưa rồi. Phiền anh từ nay về sau đừng bám theo cậu ấy nữa.”

Không khí như đóng băng ngay lập tức. Phía sau, Wangho nghe đến đó thì không nhịn được, hai tay xắn áo, ánh mắt tóe lửa. “Má cái con này…” Cậu định lao lên ngay nhưng Siwoo nhanh tay kéo lại, lắc đầu ngăn cản.

Jihoon trợn mắt nhìn SoA, không nhịn được nữa liền đẩy cô ta ra xa, lớn tiếng quát, “Đang nói khùng điên gì đó? Có bệnh thì nên đi trị, đừng có đứng đây ảo tưởng nữa!”

Quay lại phía Sanghyeok, Jihoon hốt hoảng tiếp tục giải thích, giọng nói đầy gấp gáp. “Hyeokie, đừng nghe cô ta nói! Mấy ngày nay cô ta liên tục nhắn tin làm phiền em. Em đã block rồi nhưng cô ta vẫn lấy acc clone để nhắn. Hôm nay em chỉ hẹn ra để giải quyết một lần cho xong thôi!”

Sanghyeok khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn trầm ngâm nhìn Jihoon. Giọng anh vang lên trầm thấp, như một lời buộc tội. “Vậy lúc nãy là cô ta tự ôm em à?”

“Lúc đó em đã nói xong mọi chuyện và chuẩn bị đi về, không ngờ cô ta lại nhào tới!” Jihoon vội vã thanh minh, ánh mắt hoang mang.

“Jeong Jihoon, em nghĩ anh là đồ ngốc à? Lúc cô ta ôm em, sao em không đẩy ra? Phải chờ đến khi thấy anh mới chịu đẩy? Có tật giật mình thì nói, đừng nghĩ thằng này khờ.”

“Lee Sanghyeok, anh không tin em à?” Jihoon nhìn anh đầy đau đớn, giọng nói như muốn vỡ òa. “Suốt thời gian qua em làm bao nhiêu chuyện vì anh, vẫn không đủ để anh tin tưởng em đúng không?”

“Em đừng đánh trống lảng.”

“Em nói đúng mà!” Jihoon lớn tiếng, sự phẫn nộ xen lẫn tổn thương tràn ngập trong từng lời nói. “Anh có nhớ em đã tỏ tình anh bao nhiêu lần không? Anh có nhớ anh đã từ chối em bao nhiêu lần không? Vậy mà anh kể với người khác rằng em chỉ muốn mập mờ, chơi đùa với anh thôi? Anh nhìn lại đi, là ai đang chơi đùa với ai? Em dốc hết tâm can để có thể ở bên anh. Cả trường này ai cũng biết mối quan hệ của chúng ta, vậy mà em vẫn chẳng có nổi một danh phận công khai. Anh làm vậy có công bằng với em không?”

Sanghyeok đứng đó, ánh mắt dần dần trở nên mờ mịt. Lời của Jihoon như một nhát dao xoáy sâu vào lòng anh. Nhưng anh cũng có lý do của riêng mình mà. Đôi môi anh khẽ run lên, giọng nói như lạc đi trong sự tổn thương. “Vậy em có từng nghĩ đến lý do anh từ chối không? Em có biết bao nhiêu người vây quanh em, chỉ chờ chúng ta cãi nhau để chen vào không? Jeong Jihoon, em chưa từng khiến anh an tâm. Làm sao anh tin em được? Không phải anh không muốn tin, mà vì em luôn vô tư như thế. Em chỉ nghĩ đến chuyện công khai, nhưng sau đó thì sao? Em sẽ chán, rồi chúng ta lại chia tay, đúng không?”

“Anh có biết mình đang nói gì không vậy, Sanghyeok?”

“Biết chứ. Biết cả việc em có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh đâu.”

“Nếu không nghĩ cho anh, vậy mấy tháng qua em đang làm cái chó gì hả Lee Sanghyeok? Những nỗi lo đó, anh không nói thì làm sao em biết? Thậm chí anh còn không chịu thể hiện ra bên ngoài, em biết bằng cách nào đây?”

Hyukkyu đứng gần đó, thấy tình hình đi quá xa thì bước lên can ngăn. “Hai người bình tĩnh đi. Lời qua tiếng lại thế này có giải quyết được gì không?”

Đúng lúc này, hội bạn của Jihoon cũng vừa chạy tới. Minhyung không chần chừ, nắm lấy tay Jihoon kéo cậu ra sau. “Đừng lớn tiếng với anh tao nữa.”

Sanghyeok đứng im, ánh mắt phức tạp nhìn Jihoon. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng anh khẽ thở dài, giọng nói khẽ khàng nhưng dứt khoát. “Chúng ta đừng gặp nhau nữa, cho nhau thời gian suy nghĩ đi.”

Nói rồi, anh nhanh chóng quay lưng bước đi, Wooje lặng lẽ theo sau. Jihoon sững người, định chạy theo nhưng Dohyeon giữ cậu lại. “Anh ấy nói đúng, hai người cần thời gian để bình tĩnh lại.”

Kang SoA vẫn đứng đó, bỗng bật cười nhạt, ánh mắt đầy khinh thường. “Nực cười thật đấy Jihoon. Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì yêu làm gì? Em đã nói rồi, về bên lại em không phải tốt hơn sao?”

Cơn giận trong Jihoon sôi trào. Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Minseok đã nhanh hơn, lao tới tóm lấy tóc SoA, ánh mắt sắc như dao, có trời mới biết từ đầu đến giờ cậu đã cay cú cỡ nào. “Tao nhịn mày nãy giờ là hơi lâu rồi. Mày vừa sủa ra cái gì vậy? Anh tao yêu kiểu gì là chuyện của anh ấy, mày thích nực cười không? Tao đã bảo rồi, đừng xâm phạm quyền được ngu của người khác. Mày là ví dụ điển hình cho câu 'ngu hình cầu' đó, vì xoay mặt đếch nào cũng ngu. Lần sau chỉ cần nói 'tôi bị ngu' là được rồi không cần dài dòng đâu. À không, tao phải khuyên mày là đừng có ngu một cách lung linh lấp lánh long lanh như thế nữa nhé!"

Lời Minseok nói như một cơn bão, từng câu từng chữ đều đánh trúng vào sự khó chịu của mọi người. Cậu đẩy ngã cô ta nằm sõng soài dưới đất, quay sang chỉ thẳng mặt Jihoon, giọng lạnh băng. “Còn mày, cho đến khi anh Sanghyeok bình tĩnh lại, đừng mong gặp được anh ấy. Tao không cần biết đầu đuôi như nào, nhưng mày đã làm anh ấy buồn thì tao sẽ không bỏ qua. Bỏ suy nghĩ sẽ nhờ bồ tao giúp đi, không có chuyện đó đâu."

**thật ra plot cãi nhau này được lấy ý tưởng từ chuyện tình lớp 12 của tui cơ. jeong jihoon trong vai tác giả, lee sanghyeok trong vai nyc tác giả, cũng vụ yêu nhau mà không tin tưởng nhau đồ á ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com