Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

72

lsh⟶

cwj⟶

01.

Moon Hyeonjoon nói đúng rồi đó, cản không được cậu đâu

Jeong Jihoon phát điên rồi!!!

02.

"Mẹ kiếp! Rõ ràng đã nói là cho nhau thời gian bình tĩnh để suy nghĩ chứ có phải là stop chuyện tình này đâu mà anh ấy lại đi gặp thằng khác"

03.

Không biết là do chiều cao mét chín hay do sắp mất bồ mà cậu chạy rất nhanh. Ruhan và Seonghyeon ở gần đó còn chạy không lại cậu

04.

Khi Jihoon vừa tới nơi đã thấy thằng lạ mặt nào đấy nắm tay người yêu (tương lai) của cậu

Cảnh tượng này thật quen thuộc, dường như ta đã thấy nó ở đâu rồi

05.

Sanghyeok cảm nhận có ai đang nhìn chằm chằm mình, anh quay đầu sang phát hiện Jihoon đang đứng gần đó, ánh mắt cậu dán chặt vào tay anh. Sanghyeok theo bản năng nhìn xuống, lúc này mới nhận ra cây bút của mình đã rơi xuống đất từ lúc nào. Anh và Suho vừa nhanh tay giữ lại, nhưng không ai giữ được cây bút, ngược lại tay hai người lại đang nắm lấy nhau.

Có vẻ như Jihoon đã hiểu lầm rồi.

Cùng lúc đó, Ruhan và Seonghyeon vừa chạy tới liền chứng kiến cảnh tượng này. Hai người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, sau đó điên cuồng gõ trong nhóm chat, gọi mọi người mau chóng đến ngay.

Nhưng khác với những gì người khác nghĩ, Jihoon không ồn ào náo loạn, cũng không phát điên mà chỉ siết chặt nắm đấm rồi quay người rời đi.

Đến khi những người khác chạy đến, trong quán đã không còn bóng dáng Jihoon đâu nữa.

Suho cũng cảm nhận được bầu không khí lạ lùng, cậu ta lén lút liếc sang Sanghyeok, định mở miệng nói gì đó nhưng cuối cùng lại ngậm lại.

Jaehyuk vừa bước vào liền nhìn quanh, nhíu mày hỏi: "Người đâu?"

Seonghyeon vẫn chưa hoàn hồn, chỉ theo phản xạ giơ tay chỉ về phía cửa: "Đi rồi."

Minseok thấy Sanghyeok đi về phía này, nhanh chóng kéo anh lại, giọng thấp xuống hỏi: "Chuyện gì vậy? Sao anh lại đi với cậu ta?"

Sanghyeok vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Suho nhờ anh giảng bài nên anh giúp thôi."

Wangho đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, cuối cùng đỡ trán thở dài bất lực: "Em nể anh rồi đó anh trai, sao thằng đó lại nhờ đúng thời điểm quá vậy?"

Không ai nói gì thêm, nhưng ánh mắt mọi người đều ngầm hiểu.

Chuyện này… có vẻ không đơn giản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com