Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

75

mhj⟶

“Chuyện này là sao?” Giọng Sanghyeok vang lên trầm thấp, nghiêm nghị, mang theo một tia giận dữ lẫn nghi vấn rõ ràng.

Minhyung thoáng giật mình, vô thức rụt cổ lại như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện sai trái. Gã lí nhí đáp: “Tai nạn đó… lúc đầu là tụi em dàn xếp thôi. Ban đầu chỉ định để Hyeonjoon trầy xước nhẹ, diễn trò té ngã để Wooje thấy, còn lại là tài xế tụi em thuê… nhưng mà…”

“Nhưng mà?” Wangho nhíu chặt mày, vừa định lao lên thì bị Dohyeon giữ lại. Dù là đang bị tra hỏi, Dohyeon biết mình làm sai nên không dám chống cự, bàn tay chỉ nhẹ nhàng giữ tay Wangho như cầu xin tha thứ.

Jaehyuk thấy vậy cũng không thể ngồi yên. Dù là sai thật, nhưng anh không thể để Minhyung một mình chịu trận. Anh bước ra, nói tiếp: “Chiếc xe gây tai nạn không phải là chiếc tụi em dàn xếp. Người lái xe đó… không phải người của tụi em.”

Flashback

Một bụi cây lớn bên đường bất ngờ trở thành nơi trú ngụ bất đắc dĩ của năm thanh niên cao to. Người đi đường nhìn thấy chỉ biết thở dài rời đi, trong đầu hiện lên một câu: “Đẹp trai mà bị khùng.”

“Đệch… đừng có chen nữa coi!” Jihoon nhăn mặt gắt lên.

“Má! Cành cây chọt đít tao rồi này!” Dohyeon xoa xoa mông, mặt nhăn nhó.

“Trật tự coi! Hai đứa nó đang tới kìa!” Seonghyeon vội bịt miệng Minhyung lại khi gã ta định lảm nhảm điều gì đó nữa.

Không xa chỗ họ núp, Hyeonjoon đang đứng mua kem cho Wooje. Tuy mắt dán vào tủ kem nhưng ánh nhìn thỉnh thoảng vẫn lén lút liếc sang người em. Dù kế hoạch đã tập luyện kỹ lưỡng với tài xế được thuê, hắn vẫn bất an. Hắn lo, rất lo. Lỡ như không kịp thì sao? Lỡ Wooje bị thương thì sao? Hắn xót em của hắn lắm.

Sau khi mua xong kem, Hyeonjoon cười dịu dàng đưa cho Wooje, rồi cả hai cùng bước ra đường. Bất chợt một tiếng kèn xe vang lên chói tai, gấp gáp và dữ dội. Hyeonjoon theo phản xạ quay lại và ngay khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập.

Chiếc xe kia… không phải là xe của tài xế Minhyung đã thuê.

Không cần suy nghĩ, Hyeonjoon dồn hết sức lao đến. Hắn đẩy Wooje sang một bên đúng lúc đầu xe gần như chạm vào. Một tiếng "RẦM" vang lên chát chúa giữa phố.

Người đi đường hét lên. Có người định quay clip. Có người ngây ra không dám tin mắt mình.

Jaehyuk chau mày, bất an: “Ê… xe tông mạnh quá không vậy?”

“Vãi… Diễn như thật luôn á ba. Máu giả đâu mà nhiều vậy?” Jihoon xuýt xoa.

Ngay lúc đó, điện thoại Minhyung rung lên. Gã ta bật loa ngoài mà không nghĩ nhiều.

“Alo? Lee thiếu à? Giờ tôi chạy lên tông được chưa?”

Cả nhóm đồng loạt chết lặng. Minhyung mặt trắng bệch: “Hả?”

Seonghyeon lập tức giật lấy điện thoại, gấp gáp hỏi: “Ý anh là sao? Chẳng phải anh đã xong việc rồi sao?”

Người bên kia vẫn bình thản: “Không mà. Tôi vẫn đang đợi Lee thiếu ra hiệu lệnh.”

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cả nhóm như bị rút hết máu, Jihoon là người đầu tiên hoảng hốt bật dậy, hét lớn: “FUCK! MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG NHANH!”

Cả đám lúc này mới vội vã chạy về phía Wooje đang ôm Hyeonjoon - người nằm bất động trên mặt đường, máu từ cánh tay phải chảy ra ướt cả tay áo. Wooje vừa run rẩy vừa khóc nấc, gương mặt trắng bệch, cả người đầy bụi đất.

Jaehyuk cố giữ bình tĩnh, gọi ngay cho bệnh viện nơi mình thực tập - cũng là bệnh viện nhà anh. Nhờ vậy, xe cứu thương đến chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, đưa cả hai người lên xe.

End Flashback

“Bộ hết cái để chơi rồi hả? Bao nhiêu tuổi đầu rồi biết không?” Minseok nổi giận thật sự, lớn tiếng quát. Nhìn Minhyung đang cúi đầu không dám ngẩng lên, cậu chỉ thấy vừa tức vừa xót. Thằng bồ cậu sao lại ngu đến mức này cơ chứ. Chơi ngu tới cỡ này thì 10 Ryu Minseok cũng không bào chữa được nữa.

“Được rồi. Đừng lớn tiếng, đang ở bệnh viện đó.” Siwoo xoa ấn đường thở dài, giọng chán chường. “Wooje thì ổn, chỉ bị trật chân. Còn Hyeonjoon thì…” Cậu liếc về phía cửa phòng mổ vẫn còn đóng chặt.

Cả nhóm im lặng. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng máy đo nhịp tim lặng lẽ vang lên.

Hai tiếng trôi qua.

Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Y tá đẩy Hyeonjoon ra khỏi phòng, tay phải được băng bó cẩn thận. Gương mặt hắn trắng bệch, vẫn còn mê man.

Bác sĩ đi cùng dừng lại nói: “Cậu ấy không sao. Chỉ bị gãy tay phải, cần băng bó một thời gian, còn lại đều ổn. Người nhà có thể vào thăm bình thường, cậu ấy sẽ tỉnh lại trong ít phút nữa.”

Nghe xong, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lập tức, mọi người chia nhau công việc. Minhyung và Dohyeon được cử đi lấy đồ ăn. Choi Hyeonjoon, Minseok và Seonghyeon quay về lấy quần áo hai người bị nạn. Jihoon và Jaehyuk ở lại canh Hyeonjoon. Sanghyeok và Wangho ở lại canh Wooje. Những người khác đi đóng viện phí và làm thủ tục nhập viện.

.
.
.

Ánh sáng trắng nhè nhẹ hắt qua tấm rèm mỏng. Trong phòng bệnh chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đều. Wooje khẽ cử động ngón tay, hàng mi run run rồi từ từ mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là đau nhức ở cổ chân. Cảm giác thứ hai là một nỗi hoang mang dội lên trong ngực, như thể có thứ gì đó đã vỡ nát trong giấc mơ và em vẫn chưa thực sự thoát ra khỏi nó.

Ánh mắt mờ mờ dần lấy lại tiêu cự, Wooje thấy có hai người đang ngồi bên giường. Một người cúi đầu gục tay ngủ gà ngủ gật, người còn lại đang lặng lẽ đọc tài liệu. Là Wangho và Sanghyeok.

Em mấp máy môi, rồi run run gọi nhỏ: “Anh… anh Hyeonjoon… có sao không ạ?”

Tiếng gọi yếu ớt vang lên như một lời khẩn cầu, khiến cả hai người đều khựng lại. Wangho lập tức ngẩng lên nhìn, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm khi thấy Wooje tỉnh.

Còn Sanghyeok, ánh mắt anh dịu lại. Anh đặt tài liệu xuống, ngồi thẳng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Wooje.

Anh im lặng trong vài giây. Có lẽ là đang suy nghĩ xem nên nói gì. Có lẽ là đang kìm nén điều gì đó. Rồi cuối cùng, anh khẽ nói, giọng nhẹ như gió đầu thu: “Không sao. Chỉ bị gãy tay phải thôi. Chắc giờ cũng sắp tỉnh rồi.”

Wooje ngước nhìn Sanghyeok, đôi mắt vẫn còn hoang mang, nhưng trong lòng nhẹ đi được một chút. Không ai kể cho em biết chuyện gì đã thực sự xảy ra, và Sanghyeok cũng không định kể. Có những sự thật, tốt nhất nên để sau.

Em khẽ gật đầu, rồi quay mặt vào trong, mắt nhìn trần nhà mà cổ họng nghẹn lại. Một cảm giác ấm nóng chạy qua sống mũi. Lòng bàn tay siết nhẹ tấm chăn mỏng, giấu đi giọt nước mắt đang âm thầm rơi nhưng vẫn không giấu được tiếng nấc khẽ. Em đưa tay dụi mắt, giọng nghèn nghẹn: “Em muốn qua… xem anh ấy một chút, được không?”

“Không được.” Wangho lập tức cản, giọng cứng nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng “Chân em vẫn còn trật mà muốn đi đâu? Nằm yên đi.”

“Nhưng mà…” Wooje lắc đầu, ánh mắt khẩn khoản “Em phải nhìn thấy anh ấy bình an mới yên được…”

Sanghyeok nhìn Wooje, nhìn gương mặt trắng bệch và ánh mắt rưng rưng ấy. Một thoáng do dự lướt qua. Rồi anh đứng dậy, đi tới giường, ngồi xuống cạnh Wooje, tay khẽ đặt lên vai em.

“Nếu em cứ nằm yên, lát nữa anh sẽ quay video cho em xem. Hoặc…” anh cúi thấp giọng hơn “Chờ Hyeonjoon tỉnh, tụi anh sẽ đẩy giường sang được không?”

Wooje mím môi, gật đầu thật nhẹ.

Wangho đứng dậy, lẩm bẩm gì đó không rõ rồi đi ra ngoài, chắc là đi lấy nước. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Không khí như lắng xuống.

“Em thấy đau lắm hả?” Sanghyeok hỏi, ánh mắt trầm tĩnh.

Wooje chớp mắt, lắc đầu. “Không. Em chỉ… sợ thôi.”

“Sợ Hyeonjoon bị gì à?”

“…Dạ. Và em cũng sợ… em là lý do.”

Sanghyeok im lặng. Một lúc sau anh mới đáp, giọng vẫn nhẹ mà rắn rỏi: “Không phải lỗi của em. Nếu muốn giận, anh sẽ giận người tài xế lái xe ẩu kia chứ không phải em.”

Wooje khẽ rơi nước mắt. Em không phải kiểu dễ khóc, nhưng giờ đây, nước mắt cứ như phản xạ tự nhiên của cơ thể. Sanghyeok không nói thêm gì, chỉ ngồi đó im lặng đưa tay ra lau giọt lệ trên gò má Wooje bằng mu bàn tay lành lạnh.

“Chờ cậu ấy tỉnh… rồi nói hết mọi thứ đi. Đừng giữ trong lòng.”

Wooje gật đầu, lần này là thật lòng. Không phải vì em đã hết lo, mà vì ánh mắt Sanghyeok lúc này đủ vững vàng để khiến người ta muốn tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com