Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Quay lại?

Ngay sau đó, Lee Sanghyeok liền kiếm cớ đi về, mọi người ngồi lại uống với nhau thêm đôi ba ly nữa rồi cũng quyết định tan sớm.

Dù sao ai cũng bận rộn và có cuộc sống riêng, họ không thể chơi bời thâu đêm suốt sáng như trước được nữa.

Và vì là anh lớn kiêm ông chủ của Deft.kim nên Hyukkyu đã đứng ra lo liệu mọi chuyện.

Anh bao bọn trẻ chầu rượu này.

Nhờ nhân viên dìu và bắt taxi giùm Dokyung - người say nhất trong đám.

Để Kibeom đưa Eunsoo về sau khi nghe hai đứa thừa nhận là đang bí mật tìm hiểu nhau.

Xong xuôi cả, Kim Hyukkyu liền bị Song Kyungho nắm cổ áo lôi ra ngoài cửa.

- Chậc, cái ông này, bình thường chút coi! - anh vùng vằng, nhưng vì nay uống hơi nhiều nên bị chếch choáng, hoàn toàn không đọ được với sức của gã.

Jeong Jihoon cũng lo cho người yêu lắm, nhưng đồng thời con mèo này cũng sợ Song Kyungho nữa.

Cho nên khi thấy gã kéo bạn trai mình vậy thì cậu chàng chỉ biết đi theo phía sau, môi mèo mím lại, không dám lên tiếng, ánh mắt lo lắng thì cứ dính trên người Hyukkyu.

- Jihoon đi lấy xe đi. - gã ra lệnh.

- À dạ. - nghe thế, cậu liền ngoan ngoãn đi về phía bãi đỗ.

Song Kyungho vô cùng vừa lòng trước thái độ hợp tác này của con mèo.

Nhìn đi, người ta chỉ là em rể của gã thôi mà còn ngoan thế, vậy mà hai đứa em được gã quan tâm, chăm sóc từ hồi nhỏ xíu là Han Wangho và Kim Hyukkyu lại cứng đầu cứng cổ vô cùng, cứ đợi gã nói gì không vừa ý là cãi lời ngay.

Càng nghĩ càng tức, Song Kyungho liền quát lớn.

- Còn mày thì đứng yên đây chờ nó.

- Uống có chút mà làm quá... - Hyukkyu bĩu môi lầm bầm.

- Nói gì đấy?

- Không có! - anh giận dỗi hét.

- Ừ, tao đứng đây với mày. - thấy Hyukkyu có vẻ say thật rồi, Kyungho lo lắng, liền quyết ở lại chờ Jihoon cùng anh luôn.

- Ê, không phải con nít nha!

- Bớt ồn đi. - gã khó ở quát lớn làm Hyukkyu giật mình, anh nhíu mày nhìn chằm chằm gã vài giây rồi há miệng thật to, kéo tay gã, đòi cắn một cái.

Thế là hai bên bắt đầu ồn ào, cứ chí choé nhau mãi.

Đúng lúc này, Kang Jaewon và Hong Changhyun từ trong quán đi ra, nhưng trông Changhyun có vẻ lo lắng lắm, cứ liên tục kiểm tra các túi trên quần áo mình.

- Tao quên chìa khoá rồi, chờ chút. - Changhyun vội nói khi quay lưng chạy vào trong quán.

Jaewon chỉ kịp "ừ" một cái thì thằng bạn đã mất dạng.

Thế là tự dưng có thêm người thứ ba xuất hiện, hai anh em Kyungho không thể làm trò điên khùng nữa mà tự chấn chỉnh lại mình.

Sau đó, gã mới ghét bỏ liếc sang Kang Jaewon, ra vẻ chào hỏi.

- Ủa? Là Kang thiếu gia nhỉ? Chào nhé!

- Anh Kyungho. - y ngoan ngoãn cúi đầu chào lại.

- Không dám nhận. - gã cười cười, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

- Cái ông này. - Hyukkyu thấy vậy thì liền đánh vào tay anh trai một cái, khẽ nhắc nhở.

Dù anh biết là gã ghét Jaewon, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu chứ.

Khi này, Jaewon mới nhìn thấy Hyukkyu đứng ngay bên cạnh Kyungho, y dè dặt tiến đến một bước nhưng đã bị gã cản lại.

- Anh ơi, em nói chuyện với anh chút được không ạ? - y mím môi, rưng rưng như muốn khóc, mềm mỏng lên tiếng.

Coi kìa, ngay cả khi muốn làm nũng thì Kang Jaewon cũng không còn dễ thương như trước nữa, không bằng Jihoonie của anh.

Kim Hyukkyu tự mình so sánh, rồi cũng bất chợt hiểu ra tại sao mình lại hết tình cảm với Kang Jaewon.

Y so với Jeong Jihoon đã thua nhiều lắm rồi, cái gì cũng không bằng, mất đi sự ưu tiên của Kim Hyukkyu, y chẳng là gì cả...

- Không mày! - Kyungho nhíu mày, cọc cằn quát.

Hôm nay gã ồn ào quá, làm Hyukkyu nhức hết cả đầu.

Anh tặc lưỡi, lại đánh vào vai gã một cái thật mạnh.

- Chậc, đi vào đi.

Thấy thằng em không nghe lời, Song Kyungho lại quay sang quát Jaewon, cố ra vẻ hầm hố để dọa người ta.

- Mày định nói chuyện gì với nó?

- Thôi đi đi. - anh vừa nói, vừa đẩy gã vào trong quán.

Song Kyungho cũng biết em trai muốn nói chuyện riêng với Kang Jaewon nên đành chấp nhận, nhưng trước khi vào vẫn không quên dặn.

- Có gì thì hét lên.

- Biết rồi mà.

Đợi Kyungho đã khuất dạng, anh mới quay sang Jaewon, mỉm cười hỏi.

- Em muốn nói gì với anh?

- Anh ơi, thật ra lần này em về là muốn tìm anh. - y cố ý bày ra dáng vẻ biết lỗi mà khi xưa mình vẫn hay làm, muốn dùng nó để khơi gợi quá khứ với Hyukkyu, đồng thời kéo lấy sự thương xót của anh.

Từ việc Jeong Jihoon có điểm giống mình, Jaewon đã tự suy đoán rằng anh vẫn chưa quên được y, vì thế mới tìm một người thay thế.

Thật may là y đã tỉnh ngộ, hiểu rằng mình không thể rời xa anh được nên mới quay về.

Chỉ cần y thổ lộ tất cả, Kim Hyukkyu sẽ giống như bao lần: Tha lỗi, dỗ dành và nói yêu y.

Rồi cả hai người sẽ lại như trước đây, còn Jeong Jihoon... ngay từ đầu cậu ta đã không phải đối thủ của y rồi.

Ngược lại với suy nghĩ huyễn hoặc đó của Kang Jaewon, Hyukkyu lại đang vô cùng khó hiểu, anh không biết y còn muốn nói gì với mình, chẳng phải anh đã thể hiện quá rõ rồi sao?

Anh đã có người yêu rồi và anh rất yêu người ấy, anh sẽ không có ý đồ gì với Jaewon nữa, anh chỉ muốn làm bạn với y mà thôi.

Chẳng lẽ y còn lo rằng anh sẽ phá hỏng cuộc sống tốt đẹp của y nữa hay sao mà phải bay về đây tìm anh?

- Giữa chúng ta còn gì để nói nữa hả?

Kang Jaewon lấy được sự tự tin, y tiến đến muốn nắm tay Hyukkyu nhưng anh đã kịp lùi đi.

Thấy vậy, y cũng không cố gắng cưỡng ép nữa mà thành thật thừa nhận.

- Em muốn quay lại yêu đương như trước kia. Anh ơi, khi đó là em đã sai, em quá hèn nhát, nhưng giờ đã khác rồi, em đã nghĩ thông suốt rồi, em thật sự không muốn mất đi anh, vì vậy em mới nhờ Changhyun thuyết phục anh. Nhưng từ lúc em đến tới tận giờ, anh cứ bị tên họ Jeong kia bám dính, em nói gì với anh cũng bị hắn châm chọc, em...

Còn chưa nói hết lòng mình, Jaewon đã bị Hyukkyu chen ngang.

- Được rồi, Jaewon, em nghe rõ nhé? Anh tha thứ cho em, anh không yêu em nữa và anh sẽ không quay lại. - anh nói chậm từng chữ, như sợ y không kịp nghe.

Sao Kang Jaewon lại có thể đổ lỗi cho Jihoon của anh được chứ?

Dù Jihoon không có ở đó thì với sự hiểu biết của anh về y, Jaewon cũng không chịu bắt chuyện gì với anh đâu.

Bởi vì y sợ mất mặt với bạn bè, ghét xuống nước trước với anh.

Lúc hẹn hò cũng vậy, cứ mỗi khi cãi nhau, y đều làm mặt buồn tủi chứ nhất quyết không xin lỗi trước, cứ phải chờ anh dỗ.

Khi ấy, Kim Hyukkyu đang chìm đắm trong tình yêu, anh đã nghĩ đó cũng là một hành động dễ thương, cho nên lần nào cũng mềm lòng xin lỗi trước.

Nhưng đến khi hẹn hò với Jihoon rồi, anh mới nhận ra mình cũng xứng đáng được nghe những lời xin lỗi thành tâm, được quyền yêu đương công khai và được bạn trai chiều chuộng từng chút một.

Kang Jaewon đến tận bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn.

Y sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ vì lợi ích của bản thân, giống như con nít, có thể vì một món đồ chơi mới mà vứt bỏ món đồ chơi cũ một cách không thương tiếc.

Nhưng Kim Hyukkyu nào phải đồ chơi.

Anh là bảo vật mà Jeong Jihoon trân quý nhất thế gian này.

Anh không thể lần nữa đánh mất lòng tự trọng của mình, không thể tiếp tục chịu đựng tủi nhục được.

Thấy thái độ cứng rắn của anh, Kang Jaewon nhíu mày không hiểu nổi, y hoang mang hỏi.

- Tại sao chứ? Chẳng phải anh từng nói là anh yêu em nhất hay sao?

Hyukkyu cũng chẳng lạ gì với tính tình này của Jaewon nên chỉ gật đầu giải thích.

- Ừ, nhưng đó là trước kia, giờ anh đã tìm được người khác tốt hơn em rồi.

- Sao có thể? Tên đó so với em còn trẻ con hơn, hắn cứ mè nheo bên cạnh anh, ồn ào chết đi được, hắn còn nói năng chẳng biết ngại ngùng gì, anh không thấy mất mặt sao? - Jaewon gần như hét lên.

Khi nãy y đã uống khá nhiều, cho nên bây giờ chẳng còn tỉnh táo bao nhiêu, thấy anh không còn đứng về phía mình nữa, y mới nhận ra nguy cơ mà hoảng loạn.

Lộ mặt rồi, Kang Jaewon của hiện tại chính là hiện thân của một đứa trẻ bị chiều hư.

Rõ ràng đã vứt bỏ món đồ chơi đó rồi, nhưng nếu có ai động vào thì sẽ ré lên, khóc lóc ầm ĩ để giành lại cho bằng được.

- Tại sao phải thấy mất mặt? Jihoon em ấy có suy nghĩ riêng, chỉ cần điều đó không gây hại đến ai thì anh đều chấp nhận được cả. - anh nhún vai, bình thản trả lời.

Có đôi khi anh còn thấy những điều trẻ con đó thật sự rất dễ thương.

Jihoon hay mè nheo làm nũng, tính tình trẻ con là vì em ấy được nuôi dạy và chăm sóc thành ra như thế.

Vả lại dù Jihoon có hơi kì lạ, không biết ngại lại hay suy nghĩ vớ vẩn, nhưng cậu thật lòng yêu anh, những lúc anh cần, Jihoon vẫn là một người rất đáng tin cậy.

Không giống với Kang Jaewon, chỉ làm ra vẻ đáng thương để chiếm lấy tình yêu của anh.

Nhưng đến khi anh cần thì lại chẳng giúp ích được gì.

- Anh ơi, nhất định là anh đã nhầm lẫn thôi, rõ ràng là anh yêu em nhất mà, anh đã vì em mà... - Jaewon không muốn tin, y lắc đầu nguầy nguậy, bắt đầu vắt óc suy nghĩ, tìm ra những điều chứng minh tình cảm của anh dành cho mình.

Nhưng trước khi y kịp nói thêm gì nữa, Kim Hyukkyu đã chen vào nói trước.

- Anh đã vì em mà đến tận Kang gia quỳ gối khóc lóc, dập đầu cầu xin chỉ để đổi được đôi ba lần gặp mặt em, để nghe em trách móc anh bằng vô số từ ngữ tàn nhẫn nhất. - anh bình thản lên tiếng, âm thầm nhớ lại chuyện quá khứ.

Đối với anh, tình cảnh khi đó thật sự là một cơn ác mộng.

Toàn bộ lòng tự trọng của anh, mặt mũi của anh đều đã phơi ra trên sân nhà họ Kang, để mặc bọn họ chà đạp hết lần này đến lần khác.

Vậy mà người luôn miệng nói yêu anh lại chẳng bảo vệ được gì, còn hùa theo buông lời độc địa.

- ... - Jaewon mím môi, điều mà y sợ anh nhớ đến nhất, cuối cùng vẫn bị anh nói ra.

Thật sự thì khi đó, đứng giữa việc chọn anh và mất hết tất cả hay bỏ anh và có mọi thứ, Kang Jaewon đã ích kỉ chọn lợi ích của bản thân.

Y thấy anh phiền phức khi đã chia tay rồi mà còn kì kèo đòi gặp, sợ việc anh xuất hiện mãi sẽ khiến Kang gia không giấu được nữa, rồi chuyện y và anh yêu nhau sẽ bại lộ.

Nó sẽ trở thành vết nhơ, thành nguyên nhân Jaewon không được nhận tài sản thừa kế, khiến y bị bạn bè kì thị, chê cười và châm chọc, y không muốn.

Cho nên khi đó, y mới tức giận mà mắng chửi anh.

- Anh chấp nhận yêu đương lén lút cũng vì em, anh chấp nhận nghe mọi lời nhục mạ từ bà và mẹ em cũng vì em. Nhưng Jaewon à, anh nhận lại được gì vậy em? - Hyukkyu không khóc, chỉ hơi nghẹn ngào.

Đối với anh, nước mắt là thứ rất quý giá.

Cho nên nó không được phép rơi xuống trước mặt những người không xứng và những chuyện không đáng.

Kang Jaewon cũng biết điều này, cho nên y càng hoảng hơn.

Kim Hyukkyu quá bình thản, điều này cho thấy anh đã buông bỏ thật rồi, không yêu không hận, không buồn không vui, anh chỉ coi cậu như một đứa em đang làm sai và nên nghe trách mắng mà thôi.

- Anh ơi... em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh, em sẽ thay đổi mà... - Jaewon bắt đầu nức nở, cố gắng níu kéo, định tiến đến nắm lấy tay anh lần nữa.

Nhưng đáp lại sự hối hận muộn màng này, Hyukkyu chỉ lùi vài bước, mỉm cười lắc đầu.

- Quá trễ rồi đấy Jaewon à. Chắc em không biết đâu nhỉ? Ngày nhận được tin em bỏ đi du học, anh đã treo cổ tự vẫn đấy.

- Sao... sao có thế? - y ngơ ngác.

Một người mạnh mẽ như Kim Hyukkyu sao có thể vì chuyện tình cảm mà dại dột như vậy được?

- Ừ, khi tỉnh táo lại anh cũng tự hỏi như vậy. May mà lúc ấy có Sanghyeok đến cứu. Sau đó, vì ba mẹ và Kwanghee đã phát hiện nên anh không muốn họ lo lắng nữa, anh đã cố gắng sống như thể mình đã hoàn toàn ổn. Nhưng có đôi khi, anh vẫn không nhịn được tự cứa cổ tay mình để cảm nhận sự đau đớn, hay để giải toả căng thẳng mỗi khi vô tình nhớ đến chuyện cũ, rồi anh lại băng bó và che giấu vết thương ấy trước mặt mọi người. Đó chính là cuộc sống mà em dành cho anh đấy.

Vừa nói, Hyukkyu vừa bình thản cởi bỏ đồng hồ, vốn là một đôi với chiếc mà Jihoon đang đeo, để lộ ra cổ tay đầy vết cắt chồng chéo lên nhau, các vết này lành lại thành sẹo, khiến nơi cổ tay vốn xinh đẹp trở nên xấu xí và đáng sợ.

Hyukkyu còn nhớ rất rõ.

Lần đầu tiên khi Jihoon phát hiện trên tay anh có vết cắt, cậu đã khóc rất lâu, cứ nắm lấy tay anh, ân cần hôn lên nó, làm nước mắt nước mũi dính đầy trên cổ tay, miệng thì cứ lầm bầm hứa hẹn sẽ không bao giờ để anh phải tự hành hạ mình thế nữa.

Sáng hôm sau, cậu liền tặng anh một chiếc đồng hồ, nói là muốn đeo cặp với anh.

Ban đầu, anh còn cho rằng Jeong Jihoon chỉ đang giả vờ mà thôi, rất nhanh cậu sẽ chán và bọn anh sẽ chia tay.

Nào ngờ cả hai lại yêu nhau đến tận bây giờ, từ ngày có Jihoon, anh cũng không còn dùng việc cắt cổ tay để giải toả tâm trạng nữa.

- Em... em... anh ơi, sao anh lại thế chứ? - Jaewon đau khổ vô cùng, bảo sao anh lại đeo một chiếc đồng hồ to bản ở tay không thuận.

Y cứ tưởng đó là một trò trẻ con mà Jeong Jihoon bày ra cho anh.

- Biết làm sao được, những lời nói của Jaewon thật sự quá tàn nhẫn, nó khiến tim anh như bị bóp nghẹt, đau đớn đến không thở nổi. Ngay cả việc em bỏ đi hay chia tay cũng không làm anh tuyệt vọng bằng những gì em đã nói. - Hyukkyu mỉm cười, anh không thể hiện oán hận, chỉ bình thản kể lại, dù hơi nghẹn ngào.

- Hức... hức... xin anh đừng nói nữa mà... - Jaewon nức nở cầu xin.

- Lần cuối anh quỳ ở Kang gia, anh đã hỏi em rằng chúng ta thật sự không còn cơ hội nữa sao? Lúc đó em đã nhìn anh rất lâu rồi nói... Kang gia cần người nối dõi, cho nên nếu muốn yêu nhau thì chỉ còn cách là anh chết đi và đầu thai thành phụ nữ thì mới được. Nó thật sự ám ảnh anh lắm, may mà anh hết yêu em rồi, cho nên anh không muốn trở thành phụ nữ nữa. Jihoon không yêu anh vì giới tính của anh, em ấy yêu anh vì bản thân anh thôi.

- Em thật sự không còn cơ hội nữa hả anh? Em đã làm sai nhiều thế mà, hức... hức... anh không cho em cơ hội chuộc tội ạ? - Jaewon bắt đầu khóc lớn hơn.

Sao y lại khiến người mình yêu rơi vào tình cảnh này chứ?

Sao y có thể thản nhiên sống vui vẻ ở ngoại quốc, để anh yêu của cậu sống dở chết dở thế này?

- Không cần đâu, Jihoon đã thay em khâu vá và chữa lành tất cả rồi, giờ anh chỉ muốn ở bên và yêu em ấy cả đời thôi. - Hyukkyu cười thật mãn nguyện, càng nói anh lại càng yêu Jihoon nhiều hơn.

Quả thật lần gặp gỡ này là một điều tốt, nó đã giúp anh so sánh kĩ lưỡng và nhận ra những lựa chọn đúng đắn cho bản thân.

Đúng lúc này, xe của Jeong Jihoon mới lái đến trước mặt anh và Jaewon, cậu không quan tâm đến người cũ đang khóc kia, chỉ long lanh nhìn Hyukkyu, mè nheo gọi.

- Anh ơi!

- Ừ. Thôi anh ra xe với Jihoon đây, Jaewon sống hạnh phúc nhé. - nói xong, không chờ y đáp lời, Hyukkyu đã vội mở cửa xe rồi ngồi vào, để bạn trai nhỏ chở mình về nhà.

Một mình Kang Jaewon đứng lặng nhìn theo chiếc xe dần khuất, đau khổ hiểu ra mình đã không còn cơ hội nữa rồi...

.o.o.o.o.o.
Kim Hyukkyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com