37. Chúc anh hạnh phúc
Hong Changhyun quay lại sau khi Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon rời đi chưa lâu.
Bởi vì Kang Jaewon chỉ về vài ngày, ba đi công tác, mẹ đi du lịch, bà thì đã ra ngoại thành nghỉ dưỡng, cho nên ở nhà chính chỉ còn vài người họ hàng không đáng bận tâm.
Y cảm thấy về đó quá ngột ngạt, nên đã xin tá túc ở chỗ của Changhyun.
Changhyun tất nhiên là vô cùng hoan nghênh, dù sao cậu cũng sống một mình, có thêm bạn bè ở cùng vài ngày cũng đỡ chán.
Nhưng đó là suy nghĩ của cậu trước khi vô tình nghe được câu chuyện giữa Kim Hyukkyu và Kang Jaewon thôi.
Giờ biết việc người anh mà mình luôn yêu quý đã từng hẹn hò với thằng bạn mình và bị nó đối xử tệ, Changhyun tự dưng lại chẳng muốn chở y về nhà mình nữa.
Kiểu... sợ bị bẩn nhà ấy, "Thứ rác rưởi", đó là cậu mắng trong lòng thôi chứ chưa dám nói thẳng.
Cuối cùng vì không nhịn được, Changhyun đành mở lời.
- Ờm... chuyện của mày và anh Hyukkyu là thế nào vậy? - cậu ngập ngừng đề cập, đầu tiên cứ giả ngu cái đã, để xem thằng này có chịu nói thật hay không.
- Có gì đâu, mâu thuẫn bình thường thôi. - Jaewon có hơi không tự nhiên quay mặt đi hướng khác, trả lời cho qua chuyện.
Thấy vậy, Changhyun chỉ biết thở dài, im lặng một chút rồi mới nói tiếp.
- Jaewon, tao nghe hết rồi.
- Nghe gì? - y nhíu mày, giả vờ không hiểu.
- Khi nãy lấy chìa khoá xong, tao đi ra thì nghe được mày với anh Hyukkyu đang nói chuyện.
Cũng khá hay ho, Changhyun đi ra vừa đúng lúc Kim Hyukkyu bắt đầu kể về việc mình đã từng quỳ ở Kang gia và tự vẫn thế nào.
- ... - Jaewon mím môi, không biết có nên thừa nhận hay không.
Trước đây, vì sợ bị bạn bè xung quanh ghét bỏ, y mới khuyên Kim Hyukkyu nên giữ kín chuyện yêu đương này.
Nhưng bây giờ... y thèm khát có được danh phận, mong cầu bản thân trở thành một phần trong cuộc đời của anh mà còn chẳng được.
Rốt cuộc chuyện này còn đáng để che giấu không đây...
- Tuyệt ghê, mày tệ thế mà còn bày đặt khóc lóc như là bị ảnh ăn hiếp vậy ấy. - Changhyun cười khẽ, lời nói như là đùa giỡn nhưng rõ ràng là chẳng hề vui.
Đối với Hong Changhyun, Kim Hyukkyu không chỉ là một anh hàng xóm tốt tính.
Trong suốt quá trình trưởng thành của cậu, Hyukkyu đã chăm sóc và chỉ dạy cậu rất nhiều, so với ba mẹ cậu thì còn quan tâm hơn.
Anh xứng đáng có được hạnh phúc và phải đến với một người thật tốt.
Sao anh lại dính vào thằng khốn họ Kang này chứ?
Jaewon cũng hiểu tình cảm của thằng bạn dành cho Hyukkyu, y im lặng một chút, cuối cùng cũng đành thở dài thừa nhận.
- Thôi cũng chẳng giấu nổi nữa, ừ thì tao với anh Hyukkyu là vậy đấy, tụi tao từng yêu nhau, chắc mày thấy tụi tao ghê tởm lắm nhỉ? - y cười tự giễu.
Bây giờ mấy ánh nhìn kì thị đó có là gì đâu, anh Hyukkyu của y cũng chẳng còn yêu y nữa.
Phải chi mà khi đó y suy nghĩ chín chắn hơn, quyết định chọn anh thì có phải y sẽ hạnh phúc hơn không?
Nhưng với tính cách này... chỉ sợ khi chọn anh rồi từ bỏ Kang gia, Jaewon sẽ lại phát điên mà quay lại trách móc anh mất.
Thôi, loại người như y thì cứ sống cô độc đến già đi...
- Điên à? Mày làm như mày diễn đạt lắm ấy. - nghe thằng bạn nói thế, Changhyun nhíu mày khó hiểu.
- Ý mày là sao?
- Mấy đứa kia có thể không phát hiện, nhưng tao thì biết từ lâu rồi. Jaewon, ánh mắt của mày và anh Hyukkyu khi nhìn nhau, nó khác lắm, nó chứa đầy tình yêu luôn kìa. Nếu tò mò, hôm nào rủ nhỏ Eunsoo với thằng Kibeom cùng ăn bữa cơm rồi quan sát đi, tụi nó đang yêu nhau, tao chắc chắn. - Changhyun quả quyết.
Cậu đã phát hiện mọi chuyện từ sau hôm sinh nhật 18 của Kim Hyukkyu rồi.
Nhưng thấy hai người này cứ giấu diếm, cậu nghĩ đó là chuyện riêng nên mới im lặng quan sát luôn.
Đến lúc Kang Jaewon tự dưng bỏ đi du học mà chẳng nói lời nào, Hyukkyu trở nên lầm lì và ít liên lạc với nhóm hơn thì Changhyun mới ngờ ngợ ra là hai người này đã chia tay hoặc đang cãi nhau.
Nào ngờ mọi chuyện có vẻ không đơn giản như thế, theo lời của Kim Hyukkyu khi nãy mà cậu vô tình nghe lén được, thì rất có thể nó còn liên quan đến Kang gia nữa.
- Mày... mày không thấy tụi tao ghê tởm à? Tụi tao là đàn ông, vậy mà... - Jaewon ngỡ ngàng hỏi.
- Mắc gì? Tao quý anh Hyukkyu, chỉ cần ảnh hạnh phúc là được, tao nào quan tâm nhiều thế. - cậu nhún vai trả lời.
- ... - Jaewon sốc đến không nói nên lời.
Y cứ nghĩ mọi thứ sẽ tệ lắm.
Nhưng với thái độ của Changhyun thì y lại cảm thấy bản thân đã làm một việc vô ích.
- Đây là thế kỷ nào rồi? Chúng ta còn chấp nhận hôn nhân đồng giới, chẳng lẽ tao lại ghét bỏ mày? Jaewon, mày cứ lo người khác châm chọc mày, mà quên mất anh Hyukkyu cũng cần có danh phận rõ ràng. Dù mày không công khai thì cũng có thể nói với tụi tao mà, ít ra khi hai người xảy ra gì đó, thì tụi tao có thể giúp đỡ. Nhưng mày chỉ lo mình bị người khác nhìn bằng ánh mắt kì lạ thôi nhỉ? - Changhyun lắc đầu ngán ngẩm.
Cái tính sĩ diện này của Kang Jaewon thật sự quá đáng ghét.
Nó sẽ dần giết chết tương lai và hạnh phúc của y, giống như cái cách nó đã khiến y đánh mất Kim Hyukkyu vậy.
- ... - Jaewon không trả lời được, y mím môi, hai tay run run.
Rốt cuộc y đã làm gì thế này?
Y cứ lo sợ những thứ không đâu để rồi giờ mới ngỡ ngàng nhận ra mình chỉ đang lo xa mà thôi, mọi chuyện đáng ra đã có cách giải quyết tốt đẹp hơn rồi.
- Vả lại, nếu không phải tao tưởng hai người vì chuyện yêu xa nên giận dỗi nhau thì còn lâu tao mới giúp mày đấy. Mà nhờ vậy tao mới biết anh Hyukkyu đã có bạn trai và cậu ta tốt với ảnh quá trời, mày là cái thá gì chứ? - Changhyun khó chịu tặc lưỡi.
Cậu không dám nhận mình nhìn thấu được lòng người, nhưng cậu cảm thấy bản thân cũng không quá tệ trong khoản này.
Từ lúc Kim Hyukkyu dẫn Jeong Jihoon vào phòng, Changhyun đã luôn âm thầm quan sát.
Jihoon không uống rượu, cậu ta muốn bản thân tỉnh táo để chở người yêu về và dù có xảy ra tranh chấp ngầm với Kang Jaewon, thì cậu ta vẫn để mắt đến Hyukkyu, chăm sóc anh rất kĩ.
So với Kang Jaewon khi hẹn hò với anh thì đúng là hơn hẳn.
- Mày là bạn tao đấy! - y khó chịu nhắc.
Y không thích mọi người đề cao Jeong Jihoon, y thật sự có ác cảm với người này.
- Ừ, vì là bạn mày nên mới nói cho mày tỉnh ra. Đừng có làm phiền anh Hyukkyu nữa.
Nghe thấy lời khuyên mà mình không muốn nghe nhất, Jaewon nhíu mày khó chịu lớn tiếng.
- Mày có biết rõ mọi chuyện đâu chứ, tụi tao đã... - nhưng chưa nói hết câu thì y đã bị Changhyun chen ngang.
- Tao không có nhu cầu nghe mày kể ra xem mày đã làm gì anh trai tao, tao chỉ mong mày biết điều mà tránh xa ảnh, ảnh đang rất hạnh phúc. Ảnh hoàn toàn không cần một thằng ích kỉ như mày.
- ... - Jaewon cứng họng, y biết mình đã làm quá nhiều chuyện sai, còn lâu y mới dám kể ra mấy thứ đó.
- Nếu mày đã quyết định bỏ rơi ảnh rồi thì giùm ơn đừng có mà hối hận, tao đoán chắc mày bỏ ảnh vì Kang gia nhỉ?
- Ừ... - y ủ rũ, đành chấp nhận sự thật.
- Đã thế thì mày càng phải cố gắng chứ? Mày đánh đổi tình yêu của mình vì tương lai sau này, vậy thì phải cố mà làm cho tốt, đừng để mất luôn cả tương lai, như thế thì trông thất bại lắm. - Changhyun mỉm cười khuyên nhủ.
Cậu tin rằng anh Hyukkyu cũng mong Jaewon có được hạnh phúc và đạt được thành tựu mà y ước mơ.
- Tao biết rồi...
- Với lại sửa luôn cái tính nết khó ưa này đi, lúc nào cũng sợ mất mặt, bộ mặt mày đẹp lắm à? Có đẹp bằng Jeong Jihoon không mà sợ mất?
- Bớt nhắc tới thằng nhóc đó đi! - y cọc cằn đáp.
- Rồi rồi xin lỗi, nói chung là đừng có vậy nữa. - cậu khẽ cười, thoả hiệp.
- Biết rồi.
Sau đó cả hai chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa.
Hong Changhyun đoán là Kang Jaewon cần thời gian suy ngẫm lại tất cả nên cũng không làm phiền.
Bản thân cậu tự suy nghĩ lại về hành động trước đó của mình.
Cậu đã thuyết phục anh Hyukkyu gặp gỡ mọi người, không hề biết rằng mình đang vô tình khiến anh nhớ lại quá khứ đáng quên đó.
Chắc anh đã tổn thương lắm, nhưng vì chuyện tình với Jaewon là bí mật nên anh không thể nói gì.
Có lẽ cậu cần nhắn tin xin lỗi anh khi về tới nhà...
.o.o.o.o.o.
Hong Changhyun - Kim Hyukkyu
.o.o.o.o.o.
Kang Jaewon - Kim Hyukkyu
.o.o.o.o.o.
Kang Jaewon acc clone
.o.o.o.o.o.
Sáng hôm sau...
Kim Hyukkyu
.o.o.o.o.o.
Mẹ - Kim Hyukkyu
.o.o.o.o.o.
Vài ngày sau đó...
Kang Jaewon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com