BW
~ Fic này tớ dành cho Bang Peanut nhé ! ~
Chờ một phép
Đợi một tiếng
Đánh một ván
Thua một combat
Và thế là hết, nhà chính sụp đổ.
Tớ phải làm sao Wolf?
Tớ phải gánh thế nào Faker?
Tớ mệt mỏi rồi! Cho tớ nghỉ một chút nhé!
Anh mệt mỏi rồi Đậu à!
Anh nghĩ tụi anh đã có khởi đầu khá suôn sẻ với MVP bằng chiến thắng 2 - 0 đầy thuyết phục nhưng mọi việc dần dần chệch nhịp khi tụi anh để thua trước JAG và sau đó một loạt sai lầm, một loạt lỗ hổng liên tiếp lộ ra. Và giờ anh nghĩ sẽ mất rất lâu để lấp đầy khoảng trống ấy.
Khi anh vừa tìm lại được phong độ của chính mình cũng là lúc đường trên và rừng lại đi xuống.
Anh không trách cứ ai, anh chỉ trách bản thân mình. Nếu anh không thất thường tại CKTG thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như thế này. Cậu sẽ vẫn ở cạnh anh. Sẽ ở cạnh anh thật lâu.
Anh nhớ giọng nói của cậu. Nhớ cả cái cách cậu cười. Nhớ cả những lúc thi đấu cùng cậu. Nhớ cả khi cậu lo lắng, anh sẽ đến và đập tay cậu. Còn Wolf sẽ treo áo lên rồi vỗ hai cái lên đấy sau cùng nói một câu Chúng ta sẽ chiến thắng.
Trận thua hôm nay chính là một phát súng bắn đoàng vào sự kiêu hãnh của anh. Anh đã không thể gánh được. Anh muốn đánh playoffs, anh vẫn muốn đối đầu với Peanut. Anh vẫn muốn sẽ như cậu ngày trước. Đánh từ dưới đánh lên để gặp lại cậu như cậu đã từng với những người trong Rox cũ.
Anh còn nhớ mình đã từng lo lắng cho Peanut. Anh sợ cậu sẽ hoà nhập không được với những người đồng đội mới, nhưng cậu đã chiến thắng anh tại Kespa Cup chỉ sau 2 tuần. Và bây giờ team cậu đang nằm tại vị trí nhất bảng.
Anh nằm thẫn thờ với những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Thả rồi lại bắt, cứ thế dòng hồi tưởng liên tiếp ùa về.
Nhớ hay không ?
Đành lòng hay không ?
Anh đều chôn giấu thật kĩ. Nhưng hôm nay lại vô tình lộ ra cả rồi. Hình ảnh Wolf đặt từng hộp thuốc lên bàn còn anh lại áp hai tay thật chặt vào đầu mình. Vẫn giữ tấm lót chuột được cuộn gọn ghẽ lâu lâu khẽ vuốt nhẹ mí mắt.
Cậu đã tua đi tua lại đoạn đó cả chục lần.
Bang ngốc lắm...
Junsik của cậu ngốc lắm...
Cậu bị gà mổ cũng không sao nhưng anh sao lại thành ra thế này...
Cậu biết Tempt có chị gái xinh cơ mà cũng không được vì thế mà ...
~ Bang lại thích gái lạ rồi! ~
Cậu nhắn tin trêu chọc.
~ Anh đang buồn đó. ~
Đương nhiên là cậu biết anh buồn rồi.
~ Chứ không phải vì muốn chị gái nhà người ta sao? ~
~ Chị ấy già và xấu nhắm ~
~ Ai hôm bửa mới bảo xinh đấy thôi. Còn không chịu duo với em cơ mà ~
~ Hôm đấy là vì việc khác... ~
~ Em không quan tâm nữa. Dám để ý đến người khác. ~
~ Anh không có mà! ~
~ . ~
~ Không có mà. ~
~ Tạm tha cho anh đấy. Em mua gà rán qua rồi này! Xuống lẹ! ~
~ Vô tâm! Anh ghét gà rán! ~
~ Phải nuốt hết vào bụng thì mới không ghét nữa! ~
~ Không. ~
~ Không lấy là em mang về cho Khan đấy! ~
~ Xớ, đợi xí! ~
Vừa thấy mặt anh, cậu đã cười lớn
"Chẳng phải bảo ghét sao?"
Anh đón túi gà từ tay cậu, khẽ vùi mặt vào hõm vai thấp hơn mình cả gang tay.
"Đằng nào cũng mang đến rồi!"
"Ăn rồi ngủ sớm đi nhé! Em về đây!"
Bang vẫy tay với Pray đang đứng từ xa nhìn lại. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu trao tận nơi mới yên tâm trở vào ktx. Trước khi đi còn thì thầm vào tai cậu "Ngủ ngon nhé!"
____________________
Cà phê đắng nhưng đã có đường
Đời trắc trở nhưng chỉ cần những người mình yêu thương ở bên cạnh, anh vẫn sẽ bước tiếp
Là khi cậu cất bước đi tìm bình minh, cũng là lúc anh nhận ra anh chỉ còn lại một mình
Rồi cũng có ngày cậu nhận ra bình mình của em không ở đâu xa mà chính là anh
Người vẫn luôn hướng về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com