Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi

Tôi vừa lên máy bay, chuyến đi xa với tấm vé không khứ hồi trên tay có chút hơi bỡ ngỡ. Người ấy không tới, vậy mà tôi vẫn còn mộng tưởng sẽ được gặp ai đấy lần cuối, sẽ được người ấy ôm vào lòng vỗ vai dù chỉ với tư cách người anh em tốt.

Trên đời này không có thứ gì là mãi mãi, có lẽ bởi thế buông bỏ cũng là một giải pháp hoàn hảo để vết thương thôi sâu.

Không gặp rồi cũng sẽ quên nhau sớm thôi!

Một phần trong tôi hay một chút be bé trong anh sẽ tạm thời yên ắng.

Vì mây chỉ trôi trên bầu trời nhà hàng xóm, tôi có với thế nào cũng không tới.

"Quý khách vui lòng tắt mọi thiết bị trong lúc máy bay cất cánh. "

Tôi với lấy điện thoại chỉnh sang chế độ máy bay mặc dù có chút không đành. Trong thâm tâm có lẽ tôi vẫn chờ đợi điều gì đấy từ anh dẫu mong manh thế nào chăng nữa.

Cô bé bên cạnh chừng tuổi học sinh trung học khẽ phụng phịu không chịu tắt wifi.

"Còn xíu nữa là đọc xong rồi! Đọc xong rồi con tắt!"

"Có gì hay mà đọc cả ngày vậy hả? Tắt ngay cho mẹ!"

"Mẹ từ từ một lát, đang có người nhờ vả con mà biết đâu con lại làm được việc tốt thì sao?"

"Cái gì mà tốt, giờ cất điện thoại và không làm phiền người xung quanh mới là tốt."

Người phụ nữ trung niên quay sang cười khổ với tôi.

"Con cái bây giờ được nuông chiều quá rồi!"

"Người ta đang cầu nguyện mà mẹ cứ..."

"Em đang đọc gì vậy?"

Chỉ là trùng hợp... Không phải tên của ai kia...

"Blog ấy anh! Đây anh đọc thử này..."

Tôi chỉ hỏi thôi nhưng cô bé có vẻ khá phấn khích đưa hẳn cả điện thoại sang cho tôi.

Blog dạo này khá phổ biến thì phải...

Ôi con người lạc hậu kia có bao giờ biết đến những thứ này

Tôi

Đôi lời về một gã đàn ông cục mịch không biết diễn đạt những điều mình nghĩ bằng lời nói.

Tôi thích cậu ấy. Rõ ràng là thích, thích rất nhiều. Nhưng có lẽ bởi tôi chưa từng nói, nên cậu ấy cũng làm thinh. Tôi thể hiện nhiều nhưng không bao giờ chủ động.

Cậu ấy mời tôi về ROX, tôi rủ cậu ấy đến KZ. Rồi cậu ấy hỏi tôi "Anh nghĩ như thế nào về sau này?" Tôi cũng chỉ trả lời qua loa "Thế nào cũng được."

Phải! Thế nào cũng được. Đấy là khi có cậu bên cạnh mà thôi.

Tôi không biết mình bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về cái sự này là từ khi nào. Mỗi thứ đều đến một cách chậm chạp đến khi tôi nhận ra thì đã không thể từ bỏ.

Nhẹ nhàng.

Như nước ấy! 

Mưa dầm thì thấm lâu. Lâu ngày rồi cũng sẽ thành lụt.

Mỗi sớm thức dậy đều thấy người kia vừa bước ra khỏi phòng trên tay cầm mớ khăn mặt vừa đi vừa ngoái lại kêu mấy đứa nhỏ dậy mau.

Mỗi sáng đều ngồi chực ăn từ người ấy. Chuyện bếp núc cậu ấy rất giỏi. Nấu ăn rất ngon, đơn giản vì quen thuộc quá rồi.

Mỗi trưa đều cùng nhau dạy lũ nhỏ chơi game. Đến chiều lại nằm ườn ra ngủ.

Tối tối lại cùng nhau luyện tập. Không thì tôi stream, cậu lại đắp mặt nạ sai tụi nhỏ lau nhà này nọ. Không thì cũng rủ nhau ra quán, thường chúng nó sẽ ăn với nhau còn tôi sẽ ngồi một mình.

Rồi cũng sẽ đến một ngày, tôi không còn là xạ thủ của cậu, cậu cũng không còn là hỗ trợ của riêng tôi nữa. Mọi thứ sẽ thế nào?

Không cần phải đoán ngược đoán xuôi vì chính hiện thực đã giúp tôi trả lời.

Bốn năm giờ chỉ còn là quá khứ.

Ngày cậu ấy đi, tôi chỉ biết khóc. À không có lẽ tôi đã chúc cậu ấy sớm thành công, lên đường mạnh giỏi, có màn thể hiện thật tốt cũng nên. Tôi vẫn luôn dối trá như vậy.

Tôi nghĩ cậu ấy biết nhưng cố tình không biết. Còn tôi, vì sợ mà cố tình lảng tránh.

Sẽ không có ai kéo tôi trở lại như cậu ấy...

Sẽ không có ai chăm sóc tôi nhiều như cậu ấy...

Cũng không có ai cứ mỗi cuối tuần lại nướng thịt, cũng tự tay nhận lấy phần dọn dẹp. Không có ai cứ mỗi chiều lại lùa bọn trẻ dậy tập luyện hay thét chúng đi ngủ sớm nữa. À mà bọn trẻ cũng đi gần hết rồi.

Nhưng chính tôi lại tự tay gạt cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình...

Đến phút cuối, tôi vẫn chỉ là một gã ngốc tự huyễn hoặc chính mình rằng Sẽ có một ai đấy gửi lời chào của tôi đến cậu.

Thú thật tôi không phải là con người lãng mạn. Tôi không phải kiểu người biết quan tâm hay chiều chuộng một ai, tôi không tinh ý cũng không lanh lẹ, tôi chỉ là một đứa nghĩ gì nói ấy, thích gì làm đấy.

Tôi chưa từng nghĩ vì tôi nói muốn gỡ hết những thứ dính trên tóc mình ra mà ai kia sẵn sàng nhón chân dùng miệng thổi mặc dù thấp hơn tôi cả khúc.

Tôi chưa từng nghĩ vì tôi nói muỗi nhiều stream không được mà ai kia sẵn sàng vợt muỗi cho tôi.

Tôi chưa từng nghĩ vì tôi than chiếc ghế đau lưng mà ai kia donate hẳn 3000 won.

Tôi cũng chưa từng nghĩ tại sao cậu ấy lại tốt với tôi như vậy?

Sao cậu lại đối xử tốt với một kẻ như tôi, đáng ra cậu nên đi sớm hơn chính tôi đã trở thành thứ kìm hãm cậu.

Cậu bảo đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định rời đi. Cậu ấy cũng sợ sau khi rời đi sẽ không thể trở về. Thế nhưng, này cậu, tôi sẽ luôn ở đây. Tuy không thể nói sẽ đi cùng cậu nhưng nếu được, tôi mong mình là lí do khiến cậu quay trở về.

Nếu gặp người ấy, xin cho tôi gửi lời chào, dù ngắn thôi, nhưng cũng hãy chuyển lời giúp tôi!

Nhắn với cậu ấy rằng, Cảm ơn vì tất cả. "

"Anh có biết người được nhắc đến không?"

"À là người quen của anh đấy. Cảm ơn em, em vừa làm được việc tốt đấy! Giờ thì đưa điện thoại cho mẹ em kìa!"

Người phụ nữ nhìn tôi bằng ánh mắt, Cậu dỗ con nít thật là giỏi.

Nhưng không, đây là chuyện của tôi, thật sự dành cho tôi chỉ tiếc happy ending có lẽ hơi xa vời.

Sao không tự mình nói với tôi?

Tôi không mong muốn gì nhiều chỉ cần là lời từ miệng anh, tôi chỉ cần như vậy thôi.



"Hai người đó là đơn phương hả anh?"

Tôi ngây ngốc một hồi khẽ bảo "Không đâu là song phương đấy nhóc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com