52.2
Bạch Ngọc Đường
Vài ngày trước tiêu diệt ổ thổ phỉ lớn ở ngoại thành Đông Kinh, không ít kẻ ngay lập tức bị Bao đại nhân xử trảm, nhưng cũng không ít kẻ tội chưa đáng chết bị nhốt vào đại lao, những người này cơ hồ đều là tù chung thân, cả đời không còn được thấy ánh mặt trời, khỏi phải nghĩ tới tiếp tục ra ngoài gây họa.
Lan Khánh miệng nói: "Ta nơi này có người", liền vào chọn trong nhóm thổ phỉ sống không được chết không xong ấy.
Không ai biết Lan Khánh định làm gì với đám người này, chỉ biết những người này từng người sau khi được Lan Khánh chọn ra từ đại lao rất nghe lời, thấy gương mặt hại nước hại dân kia chẳng những không rớt nước miếng, mà biểu tình cũng tỏ rõ trung thành không hai lòng, Lan Khánh chính là thần của bọn chúng, bọn chúng cam tâm tình nguyện móc trái tim đang đập dõng dạc hùng hồn trong lồng ngực, hoàn hoàn toàn toàn hiến dâng cho Lan Khánh.
Tiểu Xuân rất nghi hoặc, cho rằng Lan Khánh nhất định đã động tay động chân gì đó với những người kia, sau này khi hắn phát giác Lan Khánh lấy chín cái hũ gỗ của Nhạc Bình từ chỗ Bao đại nhân, hắn triệt để im lặng...
Lan Khánh nhìn bộ dạng Tiểu Xuân, cười nhạo: "Thủ đoạn ai cũng biết dùng, nhưng chỉ riêng điểm có thể nhìn ra mức độ cổ nhân là khác biệt."
Đúng, không chỉ Nhạc Bình là cổ sư, Lan Khánh cũng là một tay chơi cổ lão luyện, năm đó Tiểu Xuân và Vân Khuynh thiếu chút nữa bị một đôi Đồng Tâm Cổ của Lan Khánh ngoạn tàn !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com