68
"Có lẽ bởi vì ấn tượng sâu nhất." Tiểu Thất diện vô biểu tình, nhàn nhạt nói. Hắn cảm giác mình dường như có loại khoái cảm trả thù, thế nhưng tuy còn có thể nói nhiều hơn, hắn lại không có biện pháp nói ra tất cả. Bởi vì hắn không muốn tùy tiện làm người thương tâm, chuyện này không cần thiết.
"Những ký ức khác thì sao ?" Lan Khánh đè nén tức giận ngút trời, thầm nghĩ trở về tuyệt đối phải làm thịt A Nhị. Rõ ràng hắn và Tiểu Thất đang chung sống tốt vô cùng, lại đem cả nhà người ta ném tới nơi này, Tiểu Thất cả người thay đổi, nếu Tiểu Thất vẫn không tỉnh lại, ai tới trả hắn một con gà !
Tiểu Thất lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật: "Ta tuy tin tưởng lời ngươi, nhưng giống như tiểu sư đệ ngươi nói, ta cũng chỉ là ta, không phải cái người yêu ngươi kia."
Lan Khánh bỗng dưng nóng nảy đi vài vòng, sau cùng một chưởng đánh vào bàn gỗ tầm thường không hề kiên cố, "bính" một tiếng, bàn gỗ hóa thành mảnh vụn.
Một mảnh gỗ bay vào giường Tiểu Thất, xẹt qua gò má Tiểu Thất, để lại một điểm thương tích cùng giọt máu tràn ra.
Lan Khánh nhìn thấy vội vàng đi tới, dùng ngón tay lau giọt máu kia, ngây người nhìn gương mặt Tiểu Thất. Cơn tức của hắn từ từ tiêu tan, hắn nhẹ vuốt ve vết thương của Tiểu Thất, khẽ nói:
"Có phải nếu không trải qua những chuyện kia, đây mới là dáng vẻ ban đầu ?"
Tiểu Thất chỉ nói: "Ta đây cuộc sống tùy tiện thống khoái, chỉ có hai ngày rơi vào tay ngươi tương đối buồn bực."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Thất, Lan Khánh không nhịn được cong cong khóe miệng.
Ngón tay hắn di chuyển, nhẹ nhàng dán trên môi Tiểu Thất, hắn bất động thật lâu, mà Tiểu Thất cũng tùy tiện để hắn sờ.
Cứ như vậy qua nửa canh giờ, đến khi Lan Khánh ngắm đủ rồi, sắc trời cũng tối, Lan Khánh mới thu tay, kéo chăn bông của Tiểu Thất chui vào.
"Làm gì vậy ?" Tiểu Thất hỏi.
"Ngủ." Lan Khánh nói.
"Muốn ngủ thì xuống đất ngủ, Bạch gia gia ta tuy xuất thân giang hồ là một mãng phu, nhưng lễ nghĩa đạo đức nên có vẫn hiểu được !" Tiểu Thất cảm giác trán nổi gân xanh.
"Ta sẽ không làm gì ngươi." Lan Khánh vùi đầu bên gối Tiểu Thất.
"Ta là sợ ta sẽ làm gì ngươi !" Tiểu Thất ẩn nhẫn gân xanh nhảy thình thịch như sắp nổ tung. Lan Khánh người này thật sự là nói gì cũng vô dụng, thích làm cái gì liền làm cái đó.
"Quá tốt, tới nha !" Lan Khánh cười nhẹ.
Tiểu Thất đột nhiên thật muốn đánh người.
Nhưng lúc này, tay Lan Khánh lại ở trong chăn lộn xộn, tìm tay của hắn, chặt chẽ nắm lấy sau đó không động đậy.
Đèn dầu đột ngột tắt, sương phòng lập tức một mảnh an tĩnh, có một loại tình cảm nhu hòa mỹ lệ từ từ lên men, phiêu tán xung quanh hai người.
Tiểu Thất không giãy giụa, thậm chí không chuyển động, cứ như vậy mặc cho Lan Khánh nắm.
Đầu hắn nháy mắt trống rỗng, bên trong cái gì cũng không có, chỉ có thể cảm giác được mùi hương từ trên người Lan Khánh truyền tới, rất quen thuộc.
Giống như sơn trà... Không, nồng đậm hơn một chút.
Giống như mẫu đơn... Đúng, chính là mẫu đơn.
Hắc sắc mẫu đơn yêu diễm nở rộ rực rỡ, vị đạo câu nhân, tầng tầng lớp lớp ung dung hoa lệ, khiến người vừa nhìn liền vô pháp di dời tầm mắt...
Tiểu Thất nghĩ thầm, dường như hắn đã động tâm.
Có lẽ là khi Lan Khánh hung hăng bức người từ trong miệng tiểu sư đệ hắn hỏi rõ chính mình có gì đáng ngại hay không, có lẽ là khắc kia vừa mở mắt nhìn thấy Lan Khánh lộ ra biểu tình an tâm trong thoáng chốc, có lẽ là xúc cảm ôn nhu khi Lan Khánh lau máu trên mặt hắn, dừng lại trên môi hắn, có lẽ lại là... khi người này gối đầu bên cạnh hắn, nắm thật chặt tay hắn, lại không hề đề phòng, giờ khắc này nặng nề say ngủ...
Tiểu Thất mở mắt... Hắn không ngủ được...
Chỉ mới hai ngày mà thôi, đây cũng tính là nhất kiến chung tình hay sao ?
♥♥♥
Nửa đêm trong miếu sơn thần, bốn người Lô Phương mặc nam trang tụ tập trước đống lửa, ánh mắt mỗi người đều giống như đã chết một lần.
"Võ công Triển Chiêu trước đây có cao như vậy sao ?" Lô Phương hỏi.
"Người lần trước suýt nữa bị một chùy của ta đập chết là Triển Chiêu ư ?" Từ Khánh nghi hoặc.
"Hắn cư nhiên giam Đường Đường bên mình, còn để Đường Đường giúp hắn hại chúng ta. Ô ô ô, Đường Đường đáng thương, hiện tại nhất định đang rất sợ hãi." Tương Bình sưng đầu, nước mắt giàn giụa, đau quá !
"Bây giờ chúng ta phải nghĩ xem, tiếp theo nên làm cái gì bây giờ !" Hàn Chương nhàn nhạt nói.
"Lật tung, nhất định phải lật tung toàn bộ phủ Khai Phong !" Từ Khánh tức giận nói.
"Đường Đường đã nói, Nhạc Bình công chúa không ở trong phủ Khai Phong." Lô Phương cầm cành cây khều khều đống lửa, thuận đường đào ra mấy củ khoai chín.
"Nói không chừng đó cũng là Triển Chiêu bảo Đường Đường nói." Tương Bình sờ sờ củ khoai, củ khoai vừa đào ra từ đống lửa nóng vô cùng, nàng lại giống như không cảm giác được, trực tiếp lột vỏ nhét vào trong miệng.
"Không thể nào, Đường Đường sẽ không nói láo." Điểm này Từ Khánh biết. Lừa thần lừa quỷ cũng không lừa người nhà, bị uy hiếp liền làm theo, đó không phải tác phong của Đường Đường.
"Đại tỷ nghĩ cách." Hàn Chương nói.
Lô Phương suy nghĩ. "Ta cho rằng không nên cứ nhắm vào phủ Khai Phong, địa phương kia nhỏ, làm lớn chuyện cũng không chiếm được thứ chúng ta muốn." Lô Phương cho rằng thời gian cấp bách, nhiệm vụ trước mắt hiện giờ là cứu người !
Tương Bình nói: "Vậy chúng ta nháo hoàng cung, kêu hoàng đế giao Nhạc Bình ra thì thế nào ? Nhạc Bình nếu đã không ở trong phủ Khai Phong, hẳn là đã về nhà ! Nhà ả chính là hoàng cung a, nhị tỷ đi đào, đào sụp hoàng cung đi !"
Hàn Chương liếc Tương Bình, hỏi: "Ngươi biết dưới hoàng cung rộng lớn bao nhiêu không ?"
Lão đại Lô Phương không nói gì, dường như đang suy xét lời Tương Bình.
Thấy Lô Phương hồi lâu không nói, Từ Khánh không nén được, nàng lớn giọng:
"Hoàng cung có cái gì không được, hoàng đế công chúa giết người bừa bãi cũng không cần nợ máu phải trả bằng máu sao ? Làm gì có cái đạo lý ấy ! Phủ Khai Phong càng không cần phải nói, một đám quan lại bao che lẫn nhau, cái gì Bao Thanh Thiên, ta thấy cũng chỉ là giả ! Người hoàng gia bọn họ là người, người Hãm Không Đảo chúng ta không phải là người sao ? Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, mới vài tuổi a..."
Từ Khánh nói xong viền mắt cũng đỏ hồng. "Đại tỷ, đừng để Nhạc Bình hút khô máu bọn nhỏ, cuối cùng thi cốt vô tồn đến đâu cũng tìm không được... Mẹ của hai đứa trẻ kia quen biết ta từ nhỏ, rượu đầy tháng ta cũng đã uống qua, ta thật sự... ta thật sự..."
Thình lình oa một tiếng, Từ Khánh còn chưa khóc, Tương Bình ngược lại đã khóc rồi. "Đại tỷ... phải làm sao... đại tỷ... Nhạc Bình công chúa không ngừng cắt cổ tay của ta, chờ vết thương tốt rồi lại cắt đúng chỗ đó, ta hiện tại nhớ tới vẫn cảm thấy đau đớn, đám trẻ sao có thể chịu nổi những thứ này..."
Hàn Chương cũng nhìn Lô Phương, chờ Lô Phương lên tiếng.
Lô Phương cắn răng, nói: "Nếu phủ Khai Phong và hoàng đế đều như vậy, chúng ta cũng không cần kiêng dè bọn họ ! Hiện tại việc cần làm chính là, thứ nhất, khiến hoàng đế giao Nhạc Bình công chúa ra. Thứ hai, kêu Triển Chiêu trả Đường Đường cho chúng ta !"
"Làm thế nào ?" Hàn Chương lãnh tĩnh hỏi.
"Nháo, Đông, Kinh !" Lô Phương nói.
Ba con chuột đều nhìn Lô Phương, hỏi: "Nháo thế nào ?"
"Làm thế nào có thể đem việc này truyền càng xa, khiến thể diện hoàng gia mất hết, thì nháo như thế đó ! Ta chỉ sợ động tĩnh quá nhỏ không dậy nổi sóng lớn, chẳng sợ lật tung toàn bộ Đông Kinh khiến người người đều biết !" Lô Phương nghiến răng nói.
♥♥♥
Tiểu Thất vào phủ Khai Phong ngày thứ ba, cảm giác rất nhàn nhã.
Ban đầu khi đeo hàn thiết liên, Lan Khánh đi nơi nào, hắn phải đi nơi đó, còn bây giờ là hắn muốn đi nơi nào, Lan Khánh sẽ bồi hắn đi nơi đó.
Chỉ là khi hắn thoát y phục bước vào bồn tắm rửa tịnh thân, Lan Khánh chết tiệt không biết xấu hổ cũng thoát sạch y phục nhảy vào, nếu không phải vừa vặn trong bồn toàn nước, hắn một chiêu hóa thủy thành châm mãnh liệt hướng tiểu chít chít của Lan Khánh bắn tới, khiến Lan Khánh phải nhảy ra khỏi bồn, tên đó thật đúng là dám cùng hắn tắm, thậm chí còn muốn giúp hắn tắm ! (này thì dạy vợ bắn châm =)))
Cái tên này đầu đã có lỗ hổng lại còn ngấm nước... nên lấy cái gì tu bổ cho hắn mới tốt đây...
Nhàn nhã ở phủ Khai Phong vài ngày, tuy vẫn lo lắng cho các tỷ tỷ và oa nhi mất tích, nhưng Tiểu Thất cảm thấy dù mình không ở bên cạnh các nàng, các nàng đào ba tấc đất cũng sẽ đem Nhạc Bình đào ra.
Mà hắn và Lan Khánh, cũng chỉ chờ một cơ hội, để Lan Khánh cam tâm tình nguyện thả hắn rời đi.
Chỉ dựa vào một sợi hàn thiết liên lại có thể luyện thành cảm tình ?
Xem ra lỗ hổng trong đầu Lan Khánh còn rất lớn.
" Chủ tử !" Ngoài cửa truyền đến thanh âm Hùng Uy.
"Vào đi." Lan Khánh lười biếng nói.
Hùng Uy đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trước mặt Tiểu Thất bày một bàn cờ, trong tay nắm một quyển kỳ phổ, đang tự mình cùng mình rơi vào tàn cục, vẻ mặt thản nhiên.
Lan Khánh nằm trên giường nhỏ bên cạnh hắn cắn hạt dưa thơm ngào ngạt, một bên uống Trúc Diệp Thanh, sau đó ném vỏ hạt dưa rơi đầy đất.
Trán Hùng Uy co rút, làm sao lại có loại cảm giác cao thủ võ lâm sau khi về hưu không có chuyện gì làm, nhàn rỗi vô vị.
Dù sao hai vị này Hùng Uy cũng không có khả năng can thiệp, chức trách của hắn chỉ là đem chuyện Lan Khánh muốn biết bẩm báo cho Lan Khánh mà thôi.
Hùng Uy nói: "Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã bình yên vô sự trở về !"
Ánh mắt Lan Khánh bỗng chốc sáng ngời.
Tiểu Thất liếc hắn, lại tiếp tục hạ một quân cờ đen.
Hùng Uy lại nói: "Vì kinh thành vài ngày nay không yên bình, cho nên hoàng thượng mới để Bao đại nhân trở về phủ Khai Phong, xử lý những chuyện này."
"Chuyện gì ?" Lan Khánh hiếu kỳ.
Hùng Uy liếc trộm Tiểu Thất, ngập ngừng, nói:
"Có người ở kinh thành phát tán truyền đơn, nói ra chuyện công chúa luyện cổ, mà còn thi cổ hại thái hậu, cường thưởng đồng nam đồng nữ hiến huyết cúng tế. Cũng nói rõ Bao đại nhân rõ ràng có chứng cứ, lại thả công chúa, hoàng thượng làm vua một nước, lại để công chúa nấp trong cung giả thái bình. Nghĩa hiệp Hãm Không Đảo đến chất vấn, nhưng một trong Ngũ Thử Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường lại bị Ngự Miêu bắt giữ, Tứ Thử may mắn trốn thoát, hiện nay muốn hướng phủ Khai Phong và hoàng thượng đòi một câu trả lời hợp lý, còn nói..."
"Còn nói cái gì ?" Lan Khánh hứng thú hỏi.
"Còn nói nếu không giao Cẩm Mao Thử và Nhạc Bình công chúa ta, sẽ khiến tòa thành này dưới chân thiên tử không được bình yên." Hùng Uy nói.
Lan Khánh vừa nghe, sắc mặt liền không tốt. "Đi ra ! Diễn trò gì vậy, dám mơ ước đồ của ta, nếu các nàng còn kêu tiếng nữa, ta lột da phơi các nàng thành chuột khô !"
Tiểu Thất: "..."
Hùng Uy vội vàng lùi ra ngoài, đem cửa đóng chặt.
Lan Khánh nói với Tiểu Thất: "Cha ta đã về, chúng ta cùng đi gặp hắn đi !"
"Cha ngươi ?" Tiểu Thất nghi hoặc hỏi.
"Đúng a, chính là Bao..."
Lan Khánh còn chưa nói xong, bên ngoài đột nhiên một trận binh binh bang bang, có tiếng hô: "Triển đại nhân !"
Sau đó một người rất không lễ phép trực tiếp xông vào, nói: "Thượng phương bảo kiếm ba tầng khóa trong khố phòng không thấy nữa rồi !"
"Thượng phương bảo kiếm ?" Đó là thứ gì ? Chưa từng nghe qua.
Lại có người thứ hai ở ngoài xa hô: "Triển đại nhân ~ minh châu của thái hậu bị trộm ~"
"Minh châu ?" Không phải trân châu sao ? Mua lại một cái là được, chạy tới nói với ta làm gì ?
Tiếp theo người thứ ba ở xa xa phía sau vừa chạy vừa la, thanh âm như giết gà khó nghe muốn chết. "Triển đại nhân ~ bạo dân bên ngoài bao vây phủ Khai Phong, đại môn bị đốt rụi chưa tu sửa xong, bọn họ xông vào rồi, muốn Bao đại nhân cho bọn họ một câu trả lời, giao Nhạc Bình công chúa, còn có mạng hài tử của bọn họ, nếu không sẽ không đi !"
Lan Khánh trợn trắng mắt. Tuy rằng trợn trắng, nhưng vẫn là rất đẹp. "Tập hợp nha dịch, đuổi bọn họ ra ngoài, để nha dịch làm tường người giữ cửa, còn loạn nữa, thấy một người giết một người !"
"Giết... giết... giết á ?" Người thứ ba vừa chạy tới đúng lúc nghe mệnh lệnh Lan Khánh phát ra, chân tay lập tức run rẩy, thiếu chút hướng Lan Khánh quỳ xuống.
"Triển đại nhân~" Nha dịch thứ tư lại hô, còn vừa hô vừa vẫy tay, trong tay cầm thứ gì không biết, chỉ thấy được một cuộn vàng vàng.
Dùng để lau mồ hôi tay sao ?
Gã nha dịch kia thở hổn hển chạy vào phòng, đem khăn vàng mở ra, trình lên cho Lan Khánh.
"Bát hiền vương ngày hôm qua mất tích trong vương phủ, đến giờ vẫn không tìm thấy, hoàng thượng có lệnh, ngài cùng Bao đại nhân lập tức vào cung diện thánh !"
"Vào cung diện thánh ?" Lan Khánh quay đầu nhìn Tiểu Thất không thèm đếm xỉa mấy chuyện vặt vãnh, vẫn chuyên chú đánh cờ, lại quay đầu về nhìn nha dịch đang trình thánh chỉ, thở sắp nổ phổi như bị gấu đuổi tám trăm dặm:
"Không đi !" Lan Khánh nói như vậy: "Không thấy ta đang bận sao ! Nếu ta đi, gà của ta phải làm sao đây ! Không đi !"
Chúng nhân cả kinh. "Triển đại nhân, hoàng thượng có lệnh a !" Bọn họ gào khóc.
Lan Khánh "hừ" một tiếng, cầm một nắm hạt dưa tiếp tục cắn, căn bản không coi ra gì.
Hoàng đế có lệnh ? Hắn còn chém qua một hoàng đế rồi đó !
Nếu ảnh hưởng hắn và gà của hắn bồi dưỡng cảm tình, ngày mai hắn xách kiếm xông vào hoàng cung chém rụng đầu cẩu hoàng đế kia, xem hoàng đế còn làm thế nào hạ lệnh cho hắn !
Không muốn sống nữa phải không !
—HOÀN QUYỂN 3—
(thực ra là chưa hoàn vì mấy chương đầu đã sờ tới đâu orz)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com