Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

- Vậy...
Tên thư đồng ngây người.
Thật ra cách đây một tháng, Vũ Chi Lãnh Kính  có mở một buổi dự thính cho các học trò của Tam Giới đến học hỏi. Và lẽ đương nhiên sẽ có người của Ma Giới, những học trò nhỏ tuổi ở đây thật khác so với người của Tiên Giới, thay vì mặc những bộ y phục thướt tha như các nữ nhân khác, thì dù là nữ nhi đều được mặc quần ống rộng, eo thắt đai, tay cầm roi như năm nhi, và đa phần họ chỉ mặc y phục tối màu và choàng lên người những tấm áo da lông.
Trong lần dự thính đó nàng đã làm quen được với một học trò ở Ma Giới, tính hắn cởi mở, vừa thấy nàng là hắn xáp vào ngay, hắn thông thạo nhiều loại ma phép, và hứa rằng một tháng sau hắn sẽ quay lại và đưa nàng đến Ma Giới để thăm thú, tìm hiểu. Theo nàng thấy thì lời của hắn nói rất đáng tin cậy bởi hôm qua hắn đã cho người gửi đến cho nàng một lá thư bảo rằng Canh Ba chiều nay sẽ đến đón.
Tên thư đồng chợt nhận ra bây giờ đã gần Canh Hai rồi:
- Lãnh chủ người định đi thật sao? Nếu đột nhiên biến mất thì mọi người sẽ rất lo lắng đó!
- Thà trốn đi còn hơn là không được đi, ta chỉ đi du ngoạn để hiểu biết học hỏi thêm thôi, chứ có gây phiền toái cho ai đâu?
Kì kèo mãi với tên thư đồng, thì một cơn gió lớn thổi tới đến nỗi khiến nàng ngã ngược ra sau. Trước mặt nàng, một con quạ lớn nhẹ nhàng đáp xuống, rồi hoá thành Hoắc Sở Tiêu, học trò Ma Giới mà nàng đã quen trước đó.
- Chào mỹ nhân! Ta đã đến đúng như lời hẹn!
Dù cách nói chuyện của hắn có phần thô lỗ, nhưng chỉ cần giúp đỡ nàng thì đều sẽ trở thành hảo huynh.
- Được rồi, đi nhanh thôi ta đã chuẩn bị xong rồi!
Chưa thấy một cô nương nào nôn nóng đến mất hết nghiêm trang thế kia, tên Sở Tiêu cũng không nhịn được mà bật cười.
- Xuất phát thôi!
Hắn hoá trở lại thành con quạ lớn, dùng cánh dìu cô lên lưng mình và đập cánh bay đi, để lại tên thư đồng ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra.
Bay qua nhiều tầng mây, lần đầu nàng thấy bầu trời rộng lớn đến thế, cô vẫn không khỏi hoài nghi:
- Này, Sở Tiêu!
Tên học trò Ma Giới vừa nghe hỏi tới tên mình hắn liền phản ứng:
- Có chuyện gì sao mỹ nhân?
- Sao ngươi vào đây được? Bên ngoài Vũ Chi Lãnh Kính được cha ta bao phủ bởi một kết giới, ngay cả thúc thúc ta phá còn phải mất một ngày, còn ngươi sao muốn vào là vào, ra là ra chứ?
- Thật ra, ở Ma Giới có thứ được gọi là bùa chú, chỉ cần lựa chọn đúng bùa chú thì có thể dễ dàng phá vỡ cấu trúc của kết giới!
- Ta không ngờ ở Ma Giới có nhiều loại ma thuật như vậy! Đáng khâm phục!
- Thật ít có ai lại muốn đến Ma Giới chơi giống ngươi!
- Đi một ngày đàng, học một sàng khôn mà!
Rồi cả hai cùng bật cười, trong suốt chuyến đi, nàng và hắn nói chuyện luyên thuyên không mệt mỏi, nàng thì kể chuyện về Tiên Giới, còn hắn thì tả cho nàng nét đẹp ở Ma Giới, qua lời hắn nói thì Ma Giới quả thực không hoàn mỹ như nàng nghĩ, nhưng đổi lại sự ma mị mà nàng chưa từng thấy ở Vũ Chi Lãnh Kính.
- Sắp tới dòng Vong Xuyên rồi, ngươi muốn xem thử chứ?
- Tất nhiên!
Không chỉ muốn mà còn khao khát, nàng muốn ngâm tay vào làn nước kì lạ ở đây, loại nước có thể khiến mình quên đi ái tình.
Vừa nghe theo nàng, hắn liền bay thấp xuống vừa tầm để nàng đủ có thể với tới:
- Nước thật ấm...
Nàng bất giác nói thành tiếng, bởi khác với dòng suối mát lạnh ở Tiên Giới, thì nước ở dòng Vong Xuyên lại nóng ấm một cách kì lạ.
- Do Ma Giới nhờ có dung nham chiếu sáng nên đồng thời làm nước sông ấm lên như vậy chứ không phải chỉ có dòng Vong Xuyên này.
- Sở Tiêu, ngươi hiểu biết rộng thật đó!
Được nàng khen, lỗ mũi của hắn như muốn vỡ đôi mà đắc ý.
- Tiểu cô nương! Ta còn biết rất nhiều, có gì cứ hỏi Sở Tiêu ta, không cần khách sáo! Để ta dẫn ngươi xem thử người ở Ma Giới sống như thế nào!
Hắn hạ cánh xuống một khu chợ nhỏ, dù nhỏ nhưng lại vô cùng sầm uất, đông đúc hơn hẳn không khí ảm đạm nơi Tiên Giới.
- Tới rồi, mỹ nhân!
Nàng nhảy phóc xuống đất như con thỏ nhỏ khi thấy món ăn yêu thích của mình. Nàng chưa bao giờ thấy nhiều thứ kì lạ như vậy, những chiếc mặt nạ hình thù quỷ dị lủng lẳng trên những chiếc sạp nhỏ, hay những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc giăng kín khu chợ. Thứ khiến nàng thích thú nhất đó chính là hàng kẹo hình thú của ông lão ven đường, nàng chỉ được ăn món này đúng một lần duy nhất khi thúc thúc của nàng vừa đi tuần tra ở Ma Giới đem về. Tên Sở Tiêu khá ngạc nhiên bởi ở Ma Giới đây chỉ là một món ăn tầm thường mà trẻ con ở đây rất hay ăn chứ chẳng được mỹ vị gì như nàng vừa nói.
- Ngươi muốn ăn không?
Vừa được nghe hắn mời, nàng liền gật đầu lia lịa, chắc hẳn nàng đang vui lắm.
- Của ngươi đây!
- Thứ ngươi vừa đưa cho ông lão đó là gì vậy?
Nàng chỉ nghĩ giống ở Phủ Chi Lãnh Kính, thích gì thì cứ xin cứ lấy chứ không phải trao đổi bất cứ thứ gì.
- Đó là vàng!
- Vàng?
Sự ngốc nghếch của nàng khiến tên Sở Tiêu không giữ được mà cười lớn, dù vậy hắn vẫn kiên nhẫn giải thích.
- Ở đây, người ta sử dụng bạc hoặc vàng để đổi lấy một món đồ gì họ cần! Ngoài ra chúng còn được sử dụng để làm trang sức cho các tiểu cô nương ở đây.
- Có qua có lại, đúng là hảo hán!
Đúng thật vậy, đồ trang sức ở đây vô cùng rực rỡ, bắt mắt hơn những thứ nàng đeo trên người, bởi ở Tiên Giới họ chỉ lấy gỗ xoan đào để làm trâm cài tóc, ngọc và cẩm thạch để làm nhẫn, vòng tay hay dây chuyền.
Trong lúc nàng đang mân mê những món đồ ngoài chợ thì tên Sở Tiêu lại trốn đi đâu mất. Nhận ra sự biến mất của Sở Tiêu, nàng liền hạy đi kiếm hắn mà càng chạy thì ánh đèn khu chợ càng tối dần mà chẳng thấy hắn đâu. Thấm mệt, nàng liền dừng lại, thì phát hiện ra trước mặt nàng là một vườn hoa rộng lớn, rộng đến nỗi nàng không thể nhìn thấy được điểm cuối cùng của nó, nàng chưa từng thấy loài hoa này bao giờ, có hoa mà không có lá nơi nơi một màu đỏ thẫm.
- Không lẽ là Mạn Đà La hoa? Tam sinh khổ nỗi một mối nghiệt duyên!
Loài hoa này không nở được ở Tiên Giới, quả là do ý nghĩa của nó, nàng rảo bước quanh vườn hoa, thì vô tình lọt vào mắt nàng một đóm sáng nhỏ đang le lói trên nhụy hoa, nàng tò mò tiến lại gần, hoá ra là một con bướm đêm, nàng từng đọc trong sách rằng, khi Ma Giới sắp có phổ quang thì cánh hồ điệp nơi đây sẽ phát ra ánh sáng có màu tím nhẹ, nhưng nàng không nghĩ là nó có thể đẹp đến vậy, vẻ đẹp ma mị của nó như thể quyến rũ nàng, không thể kiềm chế mà để nó mặc nhiên đưa mình đi sâu vào cánh đồng.
Những đoá hoa dần thưa thớt, thì trước mặt nàng hiện ra một hang động trên đó được khắc dòng chữ "Nguyệt Kiến Động", cánh bướm nàng đuổi theo thản nhiên bay vào trong, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó đã cản lại, không để nàng đi qua. Nhớ lại trước khi bỏ đi Sở Tiêu đã đưa cho nàng một túi thơm và bảo rằng chỉ cần có nó thì có thể đi bất kì nơi nào ở Ma Giới.
Quả nhiên khi vừa lấy ra, kết giới đột nhiên biến mất. Nàng lập tức đuổi theo hồ điệp lúc nãy nhưng không thấy, chỉ thấy dưới chân là từng dây leo gai góc chằng chịt đang cố níu lấy cổ chân mình. Nàng hoảng sợ bỏ chạy, nhưng càng chạy thì xung quanh càng trở nên tối dần,tối dần, không khí trở nên im ắng đến khi chỉ còn nghe mỗi tiếng bước của nàng. Chưa kịp hoàn hồn thì một âm thanh khác lại vang lên như một điềm báo chẳng mấy tốt lành, một thứ gì đó đang trườn bò trên mặt đất, đè lên những lá cây khô, nghe xào xạc từng nhịp từng nhịp. Âm thanh đó càng đến gần thì nỗi sợ trong nàng càng tăng lên gấp bội. Đến khi một đôi mắt vàng rực như có lửa đang nhìn chằm chằm vào mình thì nàng mới nhận ra được, đó là một con mãng xà khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh